DraHan ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma tỉnh lại nhìn căn phòng quen thuộc bản thân đã từng sống cách đây 2 năm, nhìn sợi xích đang khóa chân mình kia Hanma đó nghĩ cách để trốn khỏi thì cửa phòng cũng vừa lúc mở ra.

" mày tỉnh rồi sao ?"

" thả tao ra"

"Tối giờ mày chưa ăn gì rồi, húp miếng cháo đi"_ anh thổi nguội rồi đút cậu nhưng Hanma lại tránh đi

"Tao ko ăn"

"Đừng bướng nữa, mày ko ăn sẽ bị đau bao tử đấy"

"Thả tao ra"

"Mày ăn cháo đi đã"_ anh vẫn kiên nhẫn đưa muỗng cháo đến miệng cậu.

"TAO ĐÃ BẢO KO ĂN MÀ"_ cậu tức điên mà hất văng muỗng cháo đi, ngay cả cái tô Draken đang cầm kia cũng phải chịu chung số phận. Anh nhìn tô cháo mà mình đã cất công cả buổi để nấu kia đang nằm tan nát và vùng vảy khắp sàn mà cũng chỉ im lặng dọn dẹp.

"Mày đang diễn đáng thương cho ai xem vậy, tao ko còn là thằng ngu ngốc năm xưa dễ tin mày nữa đâu"

"Để tao đi lấy tô khác"

" đéo cần"

" vậy bay giờ mày muốn gì ?"

" thả tao ra, mày đừng để t phải hận mày Draken"

" vậy thì mày cứ hận tao đi"_ anh bỏ đi ngoài.
________________________
Draken cứ vẫn giam cầm cậu ở ngôi nhà cả hai, cho dù Hanma có đập đồ hay chửi rủa thì anh vẫn im lặng mà chăm lo cho cậu.

"T đặt đồ ăn ở đây, tối t về mày muốn ăn gì ko ?"

" không, cút lẹ đi"

"..........."

Tối về nhìn mâm cơm đã hết sạch thì anh rất hài lòng mà đem đi dọn, rồi nấu bữa tối cho Hanma.

Tối khi cậu đang ngủ thì cảm nhận được có vòng tay ôm eo mik, Hanma tránh né nhưng cánh tay càng siết chặt eo cậu hơn.

" buông tao ra"

"Cho t ôm mày đêm nay thôi Hanma"

".........."

Sáng hôm sau, khi thức dậy cậu phát hiện chân mik đã cởi bỏ sợi dây xích cửa phòng cũng ko khóa như thường ngày nữa. Hanma cảnh giác đi ra ngoài thì thấy Draken đang rất thuần thục mà nấu ăn trong bếp, anh cũng nghe được động tỉnh phía cậu liền quay sang nhìn.

" mày dậy rồi à ? Đi VSCN đi rồi ra ăn sáng"

" mày lại muốn làm gì nữa đây ?"

" tao ko muốn gì cả"

Tới khi ngồi vào bàn ăn rồi, nhìn anh đang bình thản dùng bữa sáng mà cậu ko biết rốt cuộc tên này đang muốn làm gì.

" ăn đi, đừng nhìn tao nữa không đồ ăn nguôi bây giờ"

" mày muốn gì thì nói thẳng đi, đừng có lm mấy trò như vậy"

" tao chỉ muốn ăn với mày bữa cuối thôi"

" ý mày là sao ?"

" tao đã nghĩ thông rồi, đúng là tình yêu ko thể miễn cưỡng và ép buộc được"

" nên tao sẽ trả tự do lại cho mày, nhưng có thể ngồi ăn chung với tao hết bữa này đc ko ?"

" được thôi, coi như bữa tiệc chia tay đi"

" ừm"

Sau khi ăn xong, Draken đã trả điện thoại lại cho cậu do kể từ lúc bị bắt đều mặc đồ của anh nên cậu ko cần đem dọn hành lý hay gì hết. Vừa lấy được giấy tờ tùy và điện thoại rồi Hanma liền rời đi, bỏ lại Draken một mình ngồi trong phòng khách.

_____________ 1 tuần sau_________

Cứ hể nghĩ đến ánh mắt và bóng lưng cô đơn của Draken khi mình rời là cậu lại ko thể nào tập trung vào công việc, đứng trc cửa nhà bấm chuông liên tục nhưng vẫn không thấy ai ra mở cậu đành lấy chìa khóa dự phòng trong chậu hoa kế bên.

" Draken mày có nhà ko vậy ?"

"........."

" Draken"

Cậu từ từ đi vào phòng ngủ vô tình đạp trúng gì đấy liền giật mình nhìn lại thì Draken đang nằm ngủ dưới sàn, xung quanh thì toàn vỏ, chai bia rỗng nằm lăn lốc.

" này Draken tỉnh tỉnh"

" ức...Hanma ! Lại là ảo giác rồi"

"Đứng dậy mau lên"_ cậu dìu anh trở về giường, do bất cẩn nên vấp phải chai bia thế là cả hai cùng té lên giường.

"Kỳ này giống thật đấy, còn có chạm vào đc nữa"

"Tránh ra mày nặng quá Draken"

"hmm...."_ bàn tay hư hỏng của anh cứ hết xoa nắn chỗ này rồi lại chỗ kia.

"Mông mày vẫn căng như ngày nào đấy Hanma, nắn đã tay phết"

"Cmm thằng biến thái th....ưm..."

Chưa để cậu nói hết anh liền chặn lại băng nụ hôn,chiếc lưỡi hư hỏng chiếm khắp khoang miệng chiếc lưỡi bị Draken dùng kỹ thuật hôn siêu đỉnh của mình mút mát. Anh còn cắn nhẹ ngay đầu lưỡi của cậu, Hanma còn có thể cảm nhận đc vị đắng của bia còn đọng lại nữa.

" ưm....ưm...."_ cậu đánh vào ngực của Draken ra hiệu mik sắp hết hơi rồi.

"Môi mày mềm mút đã lắm đó"_ anh cũng dã tỉnh đc một chút nhìn người đang đỏ mặt dưới thân mik, mà cười yêu chiều

"Câm miệng đi"

"Tao yêu mày ! Hanma Shuji"

"........."_ đừng nói nữa, con tim sắp thua lý trí rồi.

"Yêu mày rất nhiều, t biết lúc trc mình sai rồi"

" nên hãy tha lỗi cho và chúng ta bắt đầu lại đc ko ?"

" Ừmm"_ K.O

" cám ơn mày, t hứa sẽ ko bao giờ phản bội mày nữa"_ anh vui mừng mà ôm hôn khắp mặt cậu.

Thế là cậu chấp nhận có amh một cơ hội nữa, Draken đã thực hiện đúng lời hứa của mik anh ko còn thói trăng hoa nữa mà luôn bên cạnh chăm sóc cho Hanma 24/24 làm nhiều người thấy ghen tị với tình yêu của họ.

Đôi lúc cũng có nhiều cô gái muốn tiếp cận làm quen với anh, nhưng liền bị từ chối khéo. Còn ai mà cứ ngoan cố anh liền ko chừng chờ mà nói thẳng làm cho mấy con ả đó ê chề với khách hàng khác trong tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro