Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊰ 𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 2.

Takemichi mơ màng tỉnh lại, xuất hiện trước mắt không phải là một căn phòng âm u dơ bẩn, cũng không phải một nơi giam nhốt hành hạ người khác.

Cánh tay bị bẻ gãy đã được băng bó cẩn thận, nhưng nơi bị đánh đến xanh tím cũng được chăm sóc tỉ mỉ. Mặc dù còn đau nhói nhưng đỡ hơn rất nhiều.

Takemichi liếc mắt nhìn xung quanh, ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là mình đã được cứu ra rồi. Nhưng nghĩ đến bản thân chỉ là một viên cảnh sát quèn, nếu bị phát hiện cấp trên cũng sẽ buông bỏ, để tránh đối đầu vào tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản.

Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, con ngươi Takemichi co rụt lại, máu từng đợt sôi trào, huyết dịch như muốn kêu gào nhảy ra, hận không thể lập tức ngồi dậy, đánh cho người trước mặt một trận nên trò.

Gương mặt kia không vì vết sẹo mà có quá nhiều thay đổi, quen thuộc đến tận xương tủy, rồi lại vì khí chất lạnh lẽo cùng ánh mắt vô tình kia, mà trở nên xa lạ mơ hồ.

Takemichi chỉ là một cảnh sát nho nhỏ, đáng lẽ sẽ không được phái đi nằm vùng, nhưng lại vì em cố chấp muốn đề cử bản thân. Dù có thiệt mạng, cũng sẽ không oán trách.

Thuở nhỏ Takemichi có một người bạn rất thân thiết, như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Đến một ngày gia đình người nọ bị tai nạn xe, từ đó Takemichi không gặp lại hắn nữa. Đến khoảng hai năm trước khi nhìn thấy hình ảnh của hắn được liệt vào những tên tội phạm nguy hiểm nhất, Takemichi mới biết. Người bạn thời thơ ấu đã đi trên con đường phạm pháp, trở thành một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi.

- Kakuchou...

Takemichi nghiêng đầu nỉ non, vươn tay muốn chạm đến người nọ, nhưng lại vì bản thân bị thương, không thể cử động.

Tâm trạng hiện giờ của Kakuchou rất phức tạp, một bên nói với hắn hiện giờ người này đã là kẻ thù của mình, một bên lại kêu gào thương xót khi thấy tình trạng của bạn cũ.

- Mày vốn dĩ không nên làm việc này, mày sẽ chết.

Giọng hắn lành lạnh, như trần thực một sự thật hiển nhiên. Không có một kẻ nào có ý đồ xấu với Bonten được sống sót trở ra, một là thân tàn ma dại, hai là chết không chỗ chôn.

- Tao biết.

Takemichi mím môi đáp, con ngươi xanh hiện lên tia khổ sở. Em có lý do để bản thân trà trộn vào nơi này, không chỉ riêng vì người bạn lầm đường lạc lối, càng vì điều tra cái chết của bố mẹ mình.

Dường như mọi thứ đã sụp đổ vào ngày em nhận được tin bố mẹ bị một tổ chức nào đó giết hại, không biết ý đồ của bọn chúng là gì, nhưng ở khu nhà gần đó, chỉ chưa đầy nửa tiếng, mười hộ gia đình đã một đi không trở lại.

Takemichi bắt tay hợp tác với Naoto, sau hơn một tháng mòn mỏi, cuối cùng cũng có một ít tin tức về đám người đó. Chúng liên quan đến Bonten, nên em không ngần ngại mạo hiểm đi vào hang sói.

Chỉ là không ngờ chưa điều tra được gì thì đã bị bắt, còn bị hành hạ xém chút tàn phế.

Kakuchou lắc đầu không nói, tùy tiện kéo một cái ghế cạnh giường ngồi xuống, chăm chú nhìn thật kĩ người bạn thuở nhỏ của mình. Khi không khí ngày càng lạnh lẽo kì dị, mới mở miệng nói:

- Boss muốn tao trông chừng mày, cũng cảnh cáo mày phải an phận.

Takemichi ngẩng đầu, nở nụ cười giễu cợt.

- An phận? Tao cứ tưởng bản thân sẽ bị giết chứ.

Kakuchou cũng nghĩ như vậy, chỉ là lần này hắn đã sai, Mikey thẩm chí không làm gì Takemichi, mà còn cho người đem em đi chữa trị, đảm bảo phải khiến em khỏe mạnh như trước.

Lời bỏ lại của hắn là gì: "Chăm sóc cậu ta cho tốt"

Takemichi không biết người đứng đầu Bonten, em còn chưa có quyền lợi được biết. Nhưng việc người nọ không giết em, khiến Takemichi hồ nghi mình quen biết người này.

Ngay lập tức ý tưởng đó bị Takemichi bác bỏ, buồn cười, một kẻ nguy hiểm như vậy sao em có thể quen được.

"Cạch"

Âm thanh của tiếng cửa được đẩy ra, Takemichi hơi liếc mắt, thấy được chân dung người nọ, cơ thể liền hơi có phản xạ mà run lên.

- Cảm xúc khi được gặp lại bạn cũ như thế nào, chó con?

Takemichi quay đầu, không muốn đáp lời, càng không đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia.

Ran cười cợt, ánh mắt đảo qua Kakuchou, thấy hắn vẫn bắt động như núi, không thú vị tặc lưỡi.

Kakuchou không ưa hai anh em Haitani, dù họ đã quen biết hơn 10 năm, từ cái thời chỉ là một bất lương đến khi biến chất thành tội phạm nguy hiểm.

- Mày đến đây làm gì?

Ran kéo khóe môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Đương nhiên là có chuyện thông báo rồi.

Tim Takemichi nhảy lên, cảm thấy thông báo này sẽ không hề tốt đẹp, quả nhiên, khi nghe nội dung, tâm em dường như vì nó mà chết lặng.

- Từ nay về sau, Takemichi Hanagaki chính thức là thú cưng nhỏ của Bonten.

Con ngươi Kakuchou co rụt, bàn tay hắn nắm lại, lộ ra cả gân xanh, đôi mắt vốn vô tình lại hiện lên tia âm lãnh.

- Ý là gì?

Ran nhún vai, không để ý đến dáng vẻ khó chịu của Kakuchou, trực tiếp bước đến giường bệnh, nhanh tay nắm chặt hai má Takemichi, không cho em cơ hội trốn tránh.

- Biểu hiện tốt một chút nhé! Chó con.

Nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve má bị bóp đỏ của Takemichi, đối mặt với ánh mặt giận dữ kia, môi gã kéo lên, nhếch thành một nụ cười hoàn mỹ.

- Tao sẽ điều giáo mày, thành một chú chó "ngoan"

Nói rồi nghênh ngang rời đi.

- Mẹ kiếp!

Kakuchou phun ra từ ngữ thô tục, đối với Takemichi vẫn còn lòng thương tiếc, hắn không thể để em bị chà đạp được.

- Mày nghĩ ngơi, tao đi tìm boss.

Takemichi gật gật đầu, nhìn hình ảnh của Kakuchou đi biến mất sau cánh cửa, lúc này cảm xúc của bản thân mới bộc lộ ra.

Đôi môi đỏ bị cắn nát tỏa ra mùi máu nhàn nhạt, nếu không phải thương tích đầy mình, sợ rằng lúc này Takemichi đã xông lên muốn liều mạng với Ran.

Thú cưng?

Takemichi nhắm mắt, được thôi, bọn mày muốn chơi thì tao bồi. Để xem rốt cuộc ai mới là thú cưng của ai.

Takemichi em đã không còn gì để mất nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro