CHAPTER 4: Cục nợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou hận không thể thay trời thề thiên trị cái tội phản nghịch bất đạo của Ran và Rindou. Bỗng một ngày bị gọi tới xong, ngoài miệng thì nói là nhờ xử lí xác dùm nhưng thực chất khi đưa "xác" thì đó lại là một con bé, còn thở còn mạch đập đàng hoàng, chỉ đang ngất.

Lúc anh mặt nhăn mày nhó định trả lại thì ngay lập tức bị lật bàn.


"Mày, mày có muốn tao báo với Cô cô nớt là đợt này mày toàn đùn việc kiểm đầu ra đầu vào của kho hàng với cả kiểm hồ sơ thành viên mới cho tao không?", Rindou hăm he.

"Mày đó, mày còn đùn hết việc giết người diệt khẩu cho tao nữa, suốt ngày bám đuôi Izana đại ca thôi, tồi quá là tồi a~", Ran cười nhẹ.

"Mày giết mọe nó đi cũng được, bố đéo quan tâm.", San-đang high-zu thản nhiên nói.

.

Thế là Kakuchou bế con bé trong tay và coi ba người kia choảng nhau, chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Thằng ngu, mày không thấy hôm trước nó sống lại như thế nào à, nếu nó thực sự thức dậy thì đây sẽ là một mối lớn đấy, bán cho mấy phòng thí nghiệm cũng được tiền tỉ đấy, thằng đầu b**i!!"

"Không được, Rindou à, anh muốn giữ bé ấy lại cơ! Hôm trước bé con có vẻ thú vị lắm, giữ lại chơi một tí đi Rindou!!"

"Mọe hai bọn điên, rước họa vào thân làm chi cho mệt nhở, sớm muộn đéo gì bọn còn lại cũng biết. Thế đéo nào nó cũng sẽ chết thôi!"

"Thì cứ đợi đến lúc đấy xem nào, thằng mặt chó xỏ khuyên--"

ABCDEFGH

.

Cuối cùng anh ta vẫn nhận sẽ giữ lại con bé đến khi nào nó chịu trở lại. Nội trong một tuần, nó không tỉnh thì Kakuchou sẽ trả cục nợ ấy về. Giao kèo là nội trong một tuần ấy ba thằng kia sẽ làm hết những việc máu me bạo lực mà Mikey giao việc, anh chỉ cần làm những việc giấy tờ thôi.


Cho dù là Izana đã sống sót qua những viên đạn đó, Kakuchou có vẻ vẫn khá ám ảnh với hình ảnh Izana ngã xuống trước mặt mình, và cả những năm tháng đau khổ mà anh phải trải qua khi cứ ngỡ Izana đã ra đi nữa. Bởi vậy, bắn người vẫn là một điều gì đó mà Kakuchou vẫn lảng tránh, ám ảnh.


Kakuchou lại quay sang nhìn con mỹ nữ ngủ ngàn thu trước mặt mình mà không khỏi quan ngại. Chăm nó kiểu gì thế, tôi làm bất lương chứ không làm bố. Nó cứ ngủ thế này thì nhét vào tủ quần áo cho đỡ chật chỗ được không nhỉ?

Cuối cùng, sợ bị FBI gông cổ vì bạo hành trẻ nhỏ và người khuyết tật, anh quyết định sẽ cho nó nằm trên sô pha và nhét vào trong cái phòng nghỉ to bằng nhà của người ta nằm trong phòng làm việc của mình. Theo lời của thằng Ran, hằng ngày anh chỉ cần 

1. Cho nó uống nước, sợ nó chết. 

2. cho nó truyền chất dinh dưỡng, sợ nó hẻo. 

3. lau người và vệ sinh cá nhân cho nó. Cũng lại vì sợ FBI gõ cửa vì tội ấu dâm mà anh chỉ dám lau mặt mũi, tay chân của con bé và đợi cho qua ngày thôi. 

4. không được để lộ cho ai hoặc đùn việc cho ai, người khác làm thì sẽ đến tai Boss đại mất.


Khổ tâm nhất với anh là phải giấu Izana, người hay đột nhiên xông vào phòng làm việc của anh chỉ để cục súc một chút rồi lại đi ra. Ngay hôm đầu tiên, anh đang lau người cho con bé mà Izana lại xông vào như một vị thần, làm Kakuchou phải cuống quýt đặt chậu nước xuống và vứt đại cái khăn đi để ra lấp liếm.

Qua một ngày đầu tiên, Kakuchou đã chán cái cảnh làm bố cho đứa con thơ lắm rồi. Ngán đến tận cổ luôn ấy.


Trong mắt anh, nó không còn là một đứa con gái xinh xắn nhưng bất hạnh nữa. Nó là một cục nợ. Phải, một cục nợ.

Vì chán nản với đống tài liệu cứ đổ tới liên hồi và cái cảnh chăm con cực nhọc kia mà anh rất hay than phiền với Cục nợ khi đang truyền nước hay lau người cho nó, thường thì là than phiền về nó với chính nó. 

.

.

.

Qua ngày thứ hai anh cảm giác là mình đéo có thể chịu được qua hết một tuần nữa rồi. 

Không được ra ngoài, lúc nào cũng phải lui cui trong văn phòng, khóa trái cửa.

Izana thì nghi ngờ, dò hỏi, sáng hôm nay còn đòi lục tìm căn phòng của anh, chống đối sẽ bị đấm. Và anh đã bị đấm.


Ran, Rindou với Sanzu thì từ hôm qua đến hôm nay lúc nào rảnh cũng xông vô để ngắm nghía rồi chọt chọt vào cái thân hình vô hồn kia và cứ hỏi tràn lan những câu hỏi kiểu như 

"Mày đã cho nó uống nước chưa?", "Mày đã truyền nước chưa?", "Hôm nay nó có thức dậy hay chuyển động gì không?", "Mày có lợi dụng nó không đấy?", vân vân và mây mây.


"Haiz, cục nợ kia", Kakuchou vừa nhấp nước vào khăn vừa vén tay áo phồng của con bé lên. "Tao xin mày, mày tỉnh dậy lại cho tao với, tao thực sự không thể chịu được cái cảnh tù đày này nữa. Mày tự dậy mà ăn uống tắm táp ngủ nghỉ đi, chứ tao già lắm rồi, không nuôi mày hết đời được đâu!"

Và như đã nghe được lời tỉnh cầu ấy, ngay khi Kakuchou vắt hết nước trong khăn và chuẩn bi đi thay nước thì nó cựa quậy và nấc cụt một tiếng.

"Hức."

.

.

.

Kakuchou bất ngờ đến đánh rơi cả xô nước, luống cuống chạy lại gần cái ghế sô pha. Con bé đang lồm cồm ngồi dậy, lắc cái đầu đầy tóc bóng mượt của nó và gõ nhẹ lên đầu mình vài cái.

"Aisss, nhức đầu quá má ơi, lúc nào xuyên cũng đau đầu chóng mặt toàn thân đau nhức thế này hở? Mình đang ở đầu đây nhỉ, có ở gần chỗ 3 tên khốn kia không nh--"

Nó khẽ xoay đầu nhìn quanh.

Bốn mắt chạm nhau.

.

.

.

"Á ĐÙ, [CỤC NỢ DẬY RỒI/ TÌNH ĐỊCH CỦA MÌNH] KÌA!!!"

Cả hai lại nheo mắt.

Mắt Huyền Ly, ý hỏi: "Cục nợ là ý gì?"

Mắt Kakuchou, ý hỏi: "Tình địch của ai cơ?"

Khoảng không im lặng. 


Huyền Ly không cần banh não ra vận dụng hết các kiến thức mà nó đã cày sống cày chết để nhồi nhét từ hai hôm nay để biết người trước mặt là Kakuchou, người thân cận nhất của Izana, anh yêu của nó, người đã được Izana, anh yêu của nó, hi sinh để cứu mạng, và người hiện đang là No.3 của Phạm Thiên dưới trướng của Mikey, người trông giống Izana, anh yêu của nó. Nói chung là thằng bồ simp trúa của Izana, anh yêu của nó.

Gì chứ tình địch mà không biết mặt biết tên, biết từ họ hàng tổ tông đến biết địa chỉ nhà riêng là dở rồi em ơi, cao lên hai chục phân là đúng.


Riêng đối với trường hợp này, Hệ Thống đã hớt ha hớt hải hiện ra trước mặt nó với ba sự lựa chọn:

[Ký chủ à xin mời lựa chọn, nhanh lên chương trình phim truyện dài tập trên VTV của em đang đến đoạn đánh ghen cao trào lắm!]

[A. Lập tức tra hỏi về Izana]

[B. Nhẹ nhàng, mềm mỏng]

[C. Chơi tay đôi với nhau, một mất một còn, ngay tại đây, ngay bây giờ!]

Bố láo ghê, đang trong giờ hành chính mà mày dám ngồi coi drama, không gọi tao? Ha, mày còn gửi câu C làm gì vậy Hệ Thống? Muốn tao thăng thiên ngay tại đây, muốn kế hoạch đổ bể luôn hay gì hả thằng láo toét này?


Con bé ngẫm nghĩ một chút giữa hai lựa chọn A và B rồi thầm gửi lại câu trả lời. "B. Nhẹ nhàng, mềm mỏng". Chậm mà chắc, còn hơn bị vả vỡ cả mồm.

*Tinh* một phát.

Vậy nên, chú mặt sẹo hãy bỏ qua lần lỡ mồm của cháu vừa nãy, hãy cùng giới thiệu lại nào!


Con bé hít nhẹ một hơi, cố làm giọng mình ngọt nhất có thể.

"Cháu chào chú ạ. Cháu... hình như chú đã chăm sóc cho cháu những ngày qua đúng không ạ?"

Con bé khẽ liếc về một Kakuchou với xắn tay áo sơ mi lên và cái khăn đang vắt chéo qua tay, cũng như cái xô nước đơn côi dưới đất, nói bằng giọng ôn nhu dịu dàng, kèm theo một cái nụ cười chuẩn hàng sản xuất theo chuỗi dây chuyền công nghiệp nhưng vẫn tỏa nắng bắn sao tươi roi rói.


... Kakuchou tự hỏi là đóng tiền điện làm gì cho tốn nữa, hằng ngày để con bé xinh xắn này ngồi giữa phòng và bảo nó cười một cái có phải đỡ không?

"À, ừm.", giọng Kakuchou hơi bối rối. "Ờ, chú... chú chỉ giúp chút chút thôi..."

"Thế ạ, thế thì cháu cảm ơn chú nhiều ạ!", Huyền Ly lại chúm chím, cố tỏ vẻ đáng yêu. Và với gương mặt cực phẩm của Shihori thì nó đáng yêu thật.

Kakuchou cũng nhờ đó mà thả lỏng hơn đôi chút, nhìn đôi mắt trong lay láy màu xanh thẳm trước mặt mà không kiềm lòng được vươn tay ra xoa nhẹ đầu của Huyền Ly. "Không có gì đâu, chăm cháu nhẹ nhàng lắm, Cục nợ ạ."

.

.

.

Nụ cười của Huyền Ly vẫn đọng trên môi, nhưng nếu là một người tinh tế như tác giả thì ta có thể thấy nó trông gượng ép vãi lone.


Kakuchou chợt nhận ra.


Đệt, bỏ mẹ nó rồi. Lỡ mồm...

----------

P/S: Yay, Chí Phèo đẹp trai lên sàn rồi, cháy quá anh ơi!!

Đây là phần 1 trong khoảng 3 phần trong "Cục nợ", xoay quanh riêng về Kakuchou và Huyền Ly nha. Các em vote đi để phi thuyền KakuLy còn canon nha các em, tôi làm thuyền trường cho! ╰(*°▽°*)╯

Và, như đã hứa, 10 vote rồi nên đây là visual của em Ly và em Ri nha! Art của tôi, ngắm thôi đừng bê đi đâu nha, có bê thì phải xin và cre cho tôi đó! Trời ạ, tự coi thì thấy nhìn tạm được mà upload lên đây trông phèn ĩa. Má, tôi viết không nổi mà vẽ cũng không xong nữa, nhưng góp ý thôi đừng chê nha, tôi dỗi đó ಠ_ಠ

À, với cả tôi đang định cách 1 chap là làm một art gắn vô đây, nên nếu các em muốn ngắm art thì vote với comment đi cho tui vui, tui chăm tui làm cho nhe. Ai lớp diu pặc pặc 🖤🖤🖤

Nói thiệc đó, comment đi, vote đi. Mất có 1 kalo mà làm tui hạnh phúc xuốt mấy ngày liền luôn, ngại gì không làm hả các embe đáng yêu phô mai que 





























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro