01. Bài tập về nhà đại pháp【01-10】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1) Ngắn, kết thúc trong vòng 5-6 chương, thiên hướng slice of life rải đường ngọt ngọt (?) Nói chung là mình cảm thấy rất ngọt, không biết các bạn thế nào =))

2) Bộ này mình viết trong thời gian gia đình xảy ra rất nhiều chuyện mệt mỏi, viết ra để an ủi và chữa lành tâm hồn một chút, thế nên nội dung cũng không có gì quá xuất sắc đâu.

3) Mở đầu truyện là lúc đã thành người yêu, về sau mới kể về quá khứ.

4) Nữ chính đúng thật là người bình thường, không bất lương, không sức mạnh vô biên, không bàn tay vàng, nếu không thích kiểu này thì các bạn nên né nha.

5) OOC là chắc chắn, nhưng hy vọng các bạn cũng sẽ thích Chifuyu :3





01.

Ba giờ chiều tại bệnh viện trung ương.

Phòng bệnh tinh tươm vắng lặng, chỉ có âm thanh sột soạt vang lên khi Matsuno Chifuyu cầm dao gọt táo, động tác tay nhanh thoăn thoắt liên tục không ngừng nghỉ, vỏ táo bị tước gọt dần dần dài ra, ủ rũ rủ sang một bên.

Thiếu niên ngồi trên ghế ngay gần giường bệnh, vừa nhìn chằm chằm vỏ táo trong tay vừa thình lình mở miệng.

"Tối nay anh sẽ đi quyết chiến với băng đua xe ở quận bên."

Ừ.

Không có gì bất ngờ, chuyện xảy ra thường ngày.

Natsume Haruki nhồm nhoàm táo kêu rộp rộp rộp, một bên má quấn băng trắng hơi phồng lên, miệng lùng bùng phát ra âm tiết không rõ nghĩa, híp híp mắt không bình phẩm một lời.

Phòng bệnh một lần nữa chìm vào thinh lặng, theo đó chỉ vang lên quạt máy rè rè cùng tiếng nhai táo rôm rốp không nhanh không chậm của Natsume Haruki, tự dưng cảm giác, có chút căng thẳng như phải chờ đợi âm thanh tuyên cáo tử hình.

Mãi lâu sau, Natsume Haruki mới chậm rì rì lên tiếng.

"Đã làm xong bài tập về nhà chưa?"

Matsuno Chifuyu: "...!!!"

Cứ tưởng quên rồi cơ chứ?!

02.

Việc gì đến thì cũng phải đến.

Dưới ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chú của của Natsume Haruki, Matsuno Chifuyu uể oải vò tóc rối tung rối mù lôi sách vở chuẩn bị sẵn ra, một bên nhỏ giọng lầm bầm.

"Thật tình, rõ ràng mình là bất lương cơ mà..."

Bất lương cũng phải làm xong bài tập mới được đi đánh nhau.

Natsume Haruki kín đáo liếc thoáng qua dáng vẻ buồn rầu ngồi cân bằng phương trình của đối phương, không kìm được hì hì cười hai tiếng, đang định vươn tay xoa xoa mái tóc vàng xù xù nọ theo thói quen. Nhưng khựng lại giây lát, sực nhớ ra hiện tại tay mình không thể tùy tiện cử động, đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định.

Quên mất, mấy hôm trước vừa bị một đám bất lương dập gãy cả hai tay.

Có lẽ cũng chính là thuộc băng đảng tối nay Tokyo Manji quyết chiến.

Nói nôm na là báo thù.

03.

Không gian phòng bệnh an tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sột xoạt đan xen chồng chéo lên tiếng nhai táo rôm rốp, tự dưng nghe qua lại hài hòa đến quái dị.

Matsuno Chifuyu hơi ngẩng đầu lên, nhìn lướt phần bó thạch cao nặng trịch của nàng, tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, nhấp chặt môi không nói một lời.

"Không phải lỗi của anh." Natsume Haruki cười tủm tỉm, nhe răng tỏ vẻ không mấy bận tâm, "Bọn họ chỉ là mấy tên ở băng nhỏ lẻ, nếu biết dính dáng tới anh thì đã không dám làm vậy, có lẽ đêm đó rảnh rỗi nên gây sự bừa một người qua đường xui xẻo thôi."

Nói chung xác suất khá nhỏ, mà nhân phẩm của nàng thì thấp cực hạn, hoàn toàn không phải lỗi của Chifuyu.

Mà làm người nên phải biết đủ, may mắn phản ứng nhanh đã kịp giơ tay lên bảo vệ đầu rồi, không thì bét nhất cũng phải tàn phế suốt đời hoặc người thực vật luôn mất.

Matsuno Chifuyu tiện tay nhét miếng táo vào miệng nàng, động tác thuần thục mây trôi nước chảy, chỉ nghe thấy hắn mở miệng lầu bà lầu bầu.

"Nhưng mà, anh đã rất rất sợ..."

04.

Ấy là một buổi đêm khô ráo hiu quạnh.

Nhưng mỗi lần nhớ tới, bên tai phảng phất đều nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã, mà cũng như là tiếng khóc thút thít của vong linh du đãng, hòa cùng máu tươi tanh tưởi ngập tràn trong khoang miệng.

Máu nhỏ từng giọt lách tách xuống đất, thấm ướt cả lưng áo, Matsuno Chifuyu run run rẩy rẩy cõng Natsume Haruki chạy như điên trên đường cái, không dám chạm vào cánh tay gãy gập rách tươm của đối phương.

Đủ loại chi tiết hoảng loạn như đống dây rợ vứt bừa bãi, rối tung rối mù quấn vào nhau, não bộ trống rỗng ngừng chuyển động, chỉ biết ứa nước mắt qua hốc mắt đỏ quạch như muốn nứt toạc.

Natsume Haruki nhè nhẹ dụi đầu vào bờ vai của thiếu niên, máu chảy ròng ròng trên trán, từng hơi thở yếu ớt nặn ra câu chữ nức nở đứt quãng.

"Chifuyu... Nếu như em chết, hãy đặt hũ tro cốt của em trên bàn học của anh, như vậy dù ở đâu mỗi ngày em đều có thể dõi theo anh làm bài tập về nhà..."

"Đù má kinh dị vãi linh hồn! Hơn nữa em cũng sẽ không bao giờ chết, đừng có mà nói mấy câu biến thái như vậy!!"

Matsuno Chifuyu bị dọa sợ cũng vừa chạy vừa khóc.

05.

Nói chung là Natsume Haruki cũng không chết được thật.

Hai tay gãy gập, một chân nứt xương, cộng thêm kha khá vết thương ngoài da, xem chừng phải ăn cơm bệnh viện mấy tháng.

Khoảng thời gian nàng nằm viện, cũng có vài đàn em của Chifuyu từ băng Tokyo Manji mang hoa và quà bánh đến thăm. Thực ra ấn tượng của nàng về bất lương vốn đang chỉ dừng ở đám đầu xanh đầu đỏ nửa đêm rú ga hò hét ầm ĩ, thế nên lúc nhìn bộ dáng rón rén cẩn thật như mấy con thú nhỏ của bọn họ, hiệu ứng tương phản bộc phát quá mạnh mẽ, tự dưng thấy tình thương của mẹ trào dâng khôn xiết.

Nàng liếc qua đống bánh kẹo đầy ụ đặt trên bàn, thình lình mở miệng: "Các cậu có thích chơi game không?"

"Dạ?"

Tuy không hiểu ra sao, nhưng đối phương cũng vẫn lúng túng trả lời.

"Đúng vậy có ạ... À ừm, cái gì ấy nhỉ, thưa chị dâu?"

!!?

Oa ngoan ghê, có đàn em như thế này thật mát lòng mát dạ mà!

Natsume Haruki tâm hoa nộ phóng nhe răng phì cười, vì tay chân bó thạch cao không tiện cử động, phải hất hất cằm ý chỉ trên bàn, "Đằng kia có hai máy Nintendo switch, nếu chán thì có thể chơi nha, không biết các cậu có thích không..."

Đằng nào tôi cũng đang bị gãy tay, không chơi được, ngồi xem người khác chơi cũng không tệ.

Chưa kịp để nàng nói hết câu, cả đám đã xúc động rối tinh rối mù vội cúi người chín mươi độ.

"Cảm ơn chị dâu! Chị dâu thật tốt quá!"

Thánh quang chói mắt quá a a a đây là thiên sứ hạ phàm sao?!

Đội phó thiên hạ đệ nhất! Bạn gái của đội phó cũng thiên hạ đệ nhất!

06.

Thế nên khi Chifuyu xách cả túi táo nặng trĩu quay trở về, đã thấy cả đám đi thăm bệnh lại hò hét ầm ĩ bấm máy Nintendo switch đời mới nhất giá trị liên thành mà mơ không dám sờ, vẻ mặt si mê đắm chìm với hơi thở của tiền bạc, còn để người bệnh cười tủm tỉm ngồi bên cạnh nhìn.

Chifuyu giật giật gân xanh, "Nè nè bọn mày làm gì ở đây vậy hả?!"

Vừa nhe răng quát vừa tiện thể đá đá vào ghế mấy phát.

Hiếm khi Chifuyu lấy danh đội phó ra thị uy một lần, cả bọn cười hì hì hiểu ý đứng dậy, có chút tiếc nuối chưa đã thèm nhìn về phía máy chơi game, sau đó đồng loạt quy củ cúi đầu chào.

"Tạm biệt đội phó! Tạm biệt chị dâu!"

...Ồ.

Chifuyu khựng lại một chút, tay chân hơi cứng đờ trong phút chốc.

Nhìn theo cả đám bất lương thực hiện được trò đùa dai liền vội chạy ra hành lang bệnh viện, Natsume Haruki thấp giọng phì cười thành tiếng.

Nói thật, bởi vì không quá hứng thứ về mấy thứ bất lương đua xe lắm, nên nàng cũng không biết cái nhìn của đồng bạn của Chifuyu như thế nào.

Ngay hôm bọn họ chính thức xác lập quan hệ, Natsume Haruki đã thông báo trong group lớp "Mẹ nó Chifuyu từ nay là của bố! Không được cướp! Mà cũng không cướp nổi! Ha ha ha mấy con gà!" hết sức đáng khinh, còn về phần thái độ của đối phương ra sao, không quá rõ ràng.

Có lẽ là xem phim hắc bang Mafia cẩu huyết quá nhiều, nàng còn từng cho rằng bất lương sẽ giống như trong phim, giấu giấu giếm giếm việc mình có bạn gái. Chí ít theo tác phong của Matsuno Chifuyu, trên thực tế vẫn không thức phô trương thanh thế, khả năng cao sẽ không đến mức khoe ân ái khắp nơi cùng đồng đội bạn bè, công tư không phân biệt...

Mà giờ nghe đàn em kể mới biết là cái hôm chính thức thoát kiếp độc thân, Matsuno Chifuyu lỡ bị cảnh sát bắt vì tội uống rượu say lái xe, hắn vừa viết bản tường trình vừa hưng phấn kéo tay vị cảnh sát may mắn kia bô lô ba la khoe khoang người yêu liên hồi.

07.

Quay trở lại thực tại.

Làm xong bài tập thì cũng hết giờ thăm bệnh, Chifuyu hết sức tự giác lật ra từng trang cho nàng kiểm tra. Kỳ thực Matsuno Chifuyu vẫn tương đối thông minh, so với đám bất lương khác vẫn chỉ biết 1 + 1 = 2 thì hắn vẫn thuộc làu bảy hằng đẳng thức, viết văn ít khi sai chính tả. Chẳng qua bỏ bê bài vở hơi nhiều, thế nên đôi khi bị học chậm lại so với chương trình trên lớp mà thôi.

Giỏi quá, bạn trai giỏi giỏi giỏi!

Bạn trai thiên hạ đệ nhất!

Nề hà hai tay đang bó bột, không thì đã vỗ vỗ tay khen ngợi cổ vũ sugoi sugoi luôn rồi...

Nghe xong ý tưởng của nàng, ánh mắt Chifuyu trở nên hết sức phức tạp: "Rốt cuộc trong mắt em anh là cái quái gì vậy?"

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi! Tuyệt thế tuyệt đại mỹ nhân!"

"......Ha?? Anh vẫn khá ổn Quốc ngữ đó nha, đừng có mà dùng thành ngữ lung tung!"

Ngôn từ của nhân loại, thật đúng là một phạm trù rộng lớn mà.

08.

Nhận thấy sắp đến giờ cả băng đã hẹn trước, Chifuyu nhanh nhẹn gấp gọn sách vở đứng dậy, vừa dọn sạch vỏ táo vừa thở dài dặn dò.

"Vậy anh đi nhé, nếu cần việc gì thì cứ ấn nút gọi y tá... Ê từ từ không được nhổ hạt táo bừa bãi."

Natsume Haruki bèn trực tiếp nhai nát hạt táo nuốt sạch.

"..."

Mặt vô biểu tình một lời khó nói hết, Chifuyu lại bất giác nhìn quanh phòng bệnh trống vắng quạnh hiu, ngay cả một người thân đến chăm sóc cũng không có. Hồi vào viện còn phải để chính Matsuno Chifuyu ký tên làm phẫu thuật, gọi điện cho gia đình liên tục không ai bắt máy.

Thiếu niên quay ra nhìn gương mặt cười cười bình tĩnh không mấy khác biệt của đối phương, mà cũng có thể bởi vì đã thành thói quen nên không cảm thấy cô độc hay buồn bã, hắn nhấp nhấp môi chốc lát, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Đừng khóa cửa sổ nhé, tối nay anh còn trèo vào phòng được."

09.

Không thể phủ nhận, bang phục của Tokyo Manji trông vẫn khá ngầu.

Khoác lên người bộ bang phục màu đen thân thuộc, khí chất quanh người thiếu niên đột nhiên thay đổi 180 độ. Bóng lưng thẳng tắp và vững vàng, ánh mặt trời xán lạn trên cao tựa như mạ lên một lớp ánh sáng lấp la lấp lánh, một tay gánh vác tất thảy mọi thứ trên đời.

Cầm thêm mã tấu nữa là chuẩn bài.

"Được rồi, anh đi đây. Tối gặp."

Matsuno Chifuyu tùy ý vẫy tay chào tạm biệt, sợi tóc lòa xòa không che khuất được đôi mắt xanh lam trong vắt, ngập tràn bộc phát kiêu ngạo và quả quyết thủa thiếu niên.

Duỗi tay như chạm vào dương quang.

Natsume Haruki nhún vai cười: "Chú ý an toàn, báo thù chứ đừng liều mạng quá —— Mà từ từ, khoan đã, cốt truyện này có vẻ giống y hệt mấy bộ phim truyền hình 'Bá đạo tổng tài hắc bang cưng chiều tôi' thế nhỉ?"

"Lại cái gì lung tung rối loạn nữa vậy? Bá đạo tổng tài hắc bang gì đó nghe ớn chết, em cũng xem ít phim thôi, suy giảm trí thông minh bây giờ nha?"

10.

Natsume Haruki tỏ vẻ hoàn toàn không nghe hiểu.

Bạn trai chỉ là để giải tỏa căng thẳng, phim ngôn tình cẩu huyết mới là chân ái!

Chuẩn bị đuổi cổ Chifuyu đi nhanh vì đã đến giờ chiếu phim, nhưng sực nhớ ra gì đó, nàng liền tiện mồm cười hì hì trêu chọc một câu.

"Không định phủ nhận cái vế 'cưng chiều' kia hả?"

Matsuno Chifuyu trầm mặc.

Một lát sau, Chifuyu hơi nghiêng nghiêng mặt ra chỗ khác, tóc mái héo rũ che khuất đôi mắt xanh thẳm, vừa bất đắc dĩ vừa hoang mang hỏi.

"...Không phải vốn là sự thật rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro