CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhóm Mikey đến thăm Yuri, nhưng chưa bước được vào cửa đã bị Maichi vừa đi mua đồ ăn sáng về cản lại

-Ê, làm gì vậy? Yuri đang ngủ *Maichi*

-Bọn em định đến thăm Yuu xem tình hình cậu ấy như nào *Mitsuya*. Hắn đại diện bước lên rồi giải thích cho cô hiểu, thế nhưng có vẻ khuôn mặt thù địch của Maichi đã nói lên tất cả....

-Về đi, bé vẫn đang ngủ, không tiện thăm *Maichi*. Không muốn dây dưa thêm nên định mở cửa đi vào phòng ngay sau đó nhưng Mikey đã chặn lại

-Nhưng em đến thăm Yuu mà, đâu phải chị? *Mikey*. Chả hiểu sao hôm nay lại cọc cằn khó ở, cậu không thích lòng vòng, đến thăm nó là một chuyện còn muốn hỏi nó một số chuyện khác.

-Muốn gì? *Maichi*. Quay qua nhìn nhóm Mikey với ánh mắt đề phòng, bàn tay đang nắm đấy túi đồ ăn cũng đặt xuống từ khi nào. Cô thiết nghĩ chắc chắn sẽ không thể đánh thắng được bất cứ ai trong đây, đơn giản vì cô chỉ mới tập tành muốn đánh nhau được một vài năm. Không những thế, ánh mắt như đến đòi nợ rồi hầm hầm như thế, ai dám cho vào?

-Chả muốn gì cả, chỉ là...chúng em là bạn của cậu ấy, bạn bè thì khi gặp nạn nên quan tâm nhau chứ? *Mikey*

-Không cần đâu, nói gì thì nói luôn đi, lúc nào bé tỉnh dậy tôi sẽ chuyển lại *Maichi*

-Chúng em muốn nói chuyện riêng? Không được sao? Maichi-san? *Mikey*

-Tch..cút hay tao gọi bảo vệ? *Maichi*

Vì không muốn lằng nhằng nên cô đã đóng cửa rồi đi vào luôn, nhóm Mikey cũng đành bất lực quay về. Chẳng còn cách nào khác nên đành đến đền, gấp rút họp cho trận đấu với Valhalla. Baji bước lên và dõng dạc nói

-Tao, Baji Keisuke xin rời băng và là kẻ thủ của Toman từ bây giờ *Baji*

-Baji! *Mikey*

Buổi họp đã không còn suôn sẻ nên giải tán sớm, bên đây may mắn Yuri cũng hồi phục rất nhanh, chỉ mới một tuần mà vết thương ở đầu đã đóng thành vảy, nó cũng quay về để đi học và bán hàng...

Leng keng

-Xin chào quý- ủa Baji hả? *Yuri*

-Cho cái bánh ăn sáng coi *Baji*

-Vâng vâng, mà sao nay mặc bang phục của nhóm nào vậy? *Yuri*

-Tao rời bang rồi *Baji*

-Nhưng tao thấy mọi chuyện vẫn ổn mà? Hay lại có xung đột hả? *Yuri*

-Ờ *Baji*

-Chuyện gì đấy, kể tao nghe? *Yuri*. Kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, Baji cũng thuận tiện ngồi theo, đem cái bánh cắn một miếng thật to, nhai nhồm nhoàm một lúc thì có vẻ anh đã ổn hơn, vắt một bên chân lên rồi quay sang nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc

-Một người bạn của tao vừa từ trại giam về, hiện đang lập bang để trả thù Mikey... Chuyện rất khó nghe nhưng từng có một lần trước đây tao và người bạn đó đã giết chết anh của Mikey và Kazutora đã nhận hết tội để rồi tâm lí bất ổn đã đổ tội cho Mikey...tao cũng không biết nên làm thế nào để hai người đó làm hòa nữa *Baji*

-Kazutora là tên người bạn đó? *Yuri*

-Đúng vậy *Baji*

-Vậy sao mày lại phải rời bang? Ở Toman vẫn có thể hòa giải mà? *Yuri*

-Vì tao đã nói dù chuyện gì xảy ra sẽ luôn ở bên Kazutora... *Baji*

-Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra khi mày sang bên của người bạn kia? *Yuri*

-31/12 sẽ có một cuộc chiến diễn ra giữa Toman và Valhalla *Baji*

-Valhalla là tên băng đảng mày vừa sang? *Yuri*. Đợi vị khách cuối cùng ra khỏi quán, nó nhanh chân đi đóng cửa lại và để biển hiệu 'Close', có lẽ sáng nay sẽ mất thời gian đây...

-Ờ, vậy là tao sẽ phải chiến đấu với đồng đội cũ *Baji*

-Nếu mày không làm gì, thì cuộc chiến đó sẽ trở nên vô nghĩa và họ không thể làm hòa *Yuri*

-Trận đấu đó đánh cột mốc quan trọng để tiến gần hơn đến với băng đảng đứng đầu Tokyo, vậy nên sẽ có rất nhiều bất lương hội tụ về đó, trong đó không thể thiếu những khuôn mặt bặm trợn quen thuộc... *Baji*

-Mày có định làm gì không? "Nhanh quá, hôm nay đã là 29/12 rồi" *Yuri*

-Tao nghĩ cái chết của tao sẽ khiến Kazutora ngộ ra lỗi lầm của năm đó của tao và cậu ấy, cả Mikey nữa *Baji*

-Mày định hi sinh? Đó sẽ chẳng là ý tốt đâu, chưa kể đến anh chị em bạn bè của mày, mày phải nghĩ đến mẹ mày trước chứ? Rõ ràng là mày sợ mẹ khóc cơ mà? Hả? Rồi những người ở lại khi chứng kiến cái chết của mày thì sao? Nhỡ đâu khi mày chết rồi Kazutora và Mikey chưa làm hòa thì chẳng phải là sự hi sinh vô ích sao? *Yuri*

Nói một tràng dài trong cơn giận dữ và bất ngờ khi thấy quyết định của Baji, nó đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng thẳng dậy nhìn đối diện với anh

-Biết ngay nói ra sẽ không tốt mà, tch...vậy tao phải làm sao đây hả? *Baji*

-Rốt cuộc thì vẫn phải đổ máu hay sao hả Baji Keisuke? *Yuri*

-Đó là đánh nhau, đổ máu...là chuyện bình thường *Baji*

-Được, tao có kế hoạch rồi *Yuri*. Nở một nụ cười thâm độc, Yuri khiến anh phải dè chừng vì không biết nó sẽ là gì, biết đâu kế hoạch bại lộ hay hỏng thì sao?

-(Lời thoại ẩn) *Yuri/Baji*

-Được, nếu không có cản trở, chắc hôm đó sẽ xuôn xẻ *Baji*

-Đừng vội mừng, tao vẫn rất lo lắng vì hôm đó không thể ở bên cạnh trong trường hợp khẩn cấp *Yuri*

-Heh? Mày không đến xem sao? *Baji*

-Mày khùng hả? Một đứa con gái mỏng manh yếu đuối như tao mà đi vào giữa đám đực rựa chỉ để xem đánh nhau, với lại tao còn phải đi học nữa! *Yuri*

-Tch...vậy nếu có thất bại tao phải tự xoay xở sao? *Yuri*

-Chuẩn rồi, chứ chả lẽ lúc đấy gần chết trong mắt mọi người rồi mà còn nhấc điện thoại lên gọi cho tao à? Hỏi ngộ *Yuri*

-Thôi về đây, no quá, lỡ ăn hơi nhiều bánh rồi *Baji*

-Tạm biệt, nay chưa trả tiền nha bạn *Yuri*

-Cho nợ đi, lười trả *Baji*

-Thế là bao giờ trả? *Yuri*

-Bao giờ tao chết mày bật nắp quan tài dậy tao trả cho *Baji*

-... *Yuri*

____________________________________________________

Hello mọi người lâu rồi không gặp, tôi chuẩn bị vào năm học nhưng chỉ mong năm nay tài viết lách của mình sẽ nâng cấp nhiều hơn để ko bị lặp từ:>

Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro