CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là ngày lễ 3/8 cả ngày nó xin bố mẹ đến nhà Inui chơi, quen biết họ qua một lần đi giao bánh gần đó và thấy đám cháy, lấy chiếc khăn mùi xoa nhúng một ít nước, bịt miệng lại rồi chạy vội vào căn nhà đó, kết quả nó đã ngất vì thiếu oxi khi chỉ vừa đỡ được đứa con gái trong nhà và cũng một phần bởi vì đã nhường chiếc khăn cho cô gái đó, biết tiền viện phí quá đắt đỏ nhưng bác sĩ đã an ủi và nói rằng do được cứu ra sớm hơn một chút trước khi diêm vương đến dắt đi. Dù thế nhưng không ai có thể trả đủ số tiền đó cả, Yuri đã nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình, nhưng nó chỉ đủ một nửa

       Với quyết định đúng đắn, nó đã cho nhà Inui vay cùng với số tiền Kokonoi gộp vào, đương nhiên không phải đột nhiên Yuri lại thích dây vào mấy vụ vay tiền gì đó nhưng thử hỏi được người lạ cho tiền thì ai sẽ nhận? Nó biết được Kokonoi đã phải tụ tập một đám ôn con rồi cùng chúng nó kiếm tiền và chia tỉ lệ 7:3 mỗi khi gộp vào, Kokonoi là 7 còn lại là 3 tự chia đều. Hết đi giật tiền đám con nhà giàu thì lại đi đánh thuê cho các băng đảng, không thì lại chơi mấy vụ cá cược rồi đánh bài, bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền...

       Mặc chiếc áo phông màu be phối với quần bò ống rộng màu nâu, đeo thêm cái túi đan bằng len màu trắng ngà, nó tung tăng cuốc bộ đến nhà Inui

Kính kong...

-A là Yuri-chan sao, vào nhà đi em *Akane*. Mở rộng cửa ra rồi nép nhẹ sang một bên, Akane đã đợi Yuri rất lâu từ lúc sáng sớm, đây là người mà cô vừa coi là bạn vừa như một đứa em gái

-Hì hì, chào chị nha *Yuu*. Nó bước vào rất vô tư, đã thấy Inui ngồi ở sofa xem tivi từ lâu, rón rén đến gần và bịt mắt cậu lại, còn tốt bụng ngoạm mất viên kẹo mà cậu vừa bóc ra xong

-Hm...là ai vậy ta nhỉ? Để xem nào, người này có lẽ sẽ là một cô gái rất nghịch ngợm, còn tham ăn nữa vì đã lấy mất cái kẹo của tôi,...à còn- *Inui*. Không cần nói cũng có thể tưởng tưởng được thái độ lúc này trên khuôn mặt của Yuri, chưa kịp nói hết đã bị giọng nói giận dữ ngắt lời

-Hehhhh??! Dám nói chị tham ăn sao? *Yuu*. Thuận tay thả ra khỏi mắt Inui rồi cù léc cậu, Inui cũng không vừa mà phản công, thấy mình bị yếu vế, Yuri cầm gối ở sofa ném vào người cậu, rồi cả hai chơi ném gối trước sự bất lực của Akane. Nếu không có sự xuất hiện của Kokonoi, chắc có lẽ cả hai sẽ phá khắp căn nhà này mất

-Ủa Kokonoi, em từ đâu ra vậy? Rõ ràng cửa vẫn đóng mà? *Yuu*.Ngơ ngác quay sang, nó dừng việc đùa giỡn lại rồi mệt mỏi thở hồng hộc vài cái rồi ngồi xuống

-Em leo cửa sổ *Koko*

-....-

-....Gì cơ? *Yuu*. Có lẽ chỉ có mình nó không biết, chứ ai cũng quen với hành động như một thói quen này của Kokonoi. Sau khi giải thích một hồi thì cả bốn sẽ cùng làm bánh rồi nướng ăn, sau đó đi mua sắm và đi chơi đủ nơi rồi dắt tay nhau ai về nhà nấy...

      Đến tối, nó biết sẽ có tổ chức nhiều gian hàng ở đền Musashi nên mặc bộ kimono rồi cầm chiếc túi nhỏ nhỏ, đi chiếc guốc vào rồi lại bắt đầu hành trình đi chơi của mình, đang đi dở thì gặp Sanzu, thế là hắn chở nó đến đấy luôn, hắn vừa đi cất xe thì thấy có cuộc đụng độ ở ngay bãi đỗ xe...Cố gắng đẩy Yuri đi nhưng nó cứng đầu ở lại, nói rằng sẽ đứng ở chỗ an toàn, bản tính hóng drama này bắt đầu từ chị em nhà Haitani rồi đến đời con cái là đây chứ đâu, là bà Satori tức chị cả và ông Haitani tức em út đã truyền gen cho đời sau của mình...:)

Toi: Cho ai chưa hiểu thì ông Satori tức là ba của Yuri và Maichi đã cưới chị cả nhà Haitani về làm vợ sau này đổi thành bà Satori, còn ông Haitani cưới vợ về sau cũng đổi thành bà Haitani tức mẹ của anh em Haitani, đó là vậy đó✨. Tiếp, vô truyện nhen:3

-Oa, mấy người này bình thường trông rõ cọc cằn mà lúc đánh nhau nghiêm túc đẹp trai phết /xoa cằm/...à đương nhiên là trừ Smi- *Yuu*

-Baji-san ngầu lắm đúng không? *Chifuyu*. Chẳng biết từ đâu xuất hiện, khiến Yuri giật mình suýt hét lên

-Không, là Tổng trưởng Mikey mới đúng, cậu ấy đến đầu tiên mà *Sanzu*. Hắn thì khỏi nói, vì đứng sau bảo vệ nó nãy giờ

-Không, là nii-chan ngầu hơn! 💢 *Angry*. Vừa nhìn quả đầu bông cải xanh thì nó đã nhớ ra đây là ai rồi

-Taka-chan ngầu hơn, miễn bàn hết nghe chưa *Hakkai*. Mấy cái người này, ngưỡng mộ hay tôn sùng thì cũng vừa vừa phải phải thôi mắc gì tranh nhau nói(?). Yuri không hiểu mà cũng không muốn hiểu...

      Trong lúc bất cẩn không để ý nó đã thấy có kẻ dám cầm gậy dám đánh lén Angry nên đẩy cậu ra và hứng trọn phát gậy đó, việc nó đã thu hút không ít sự chú ý từ chỗ kia, thế nhưng không phải là lúc nó có thể gục xuống, Draken đã bị đâm, Takemichi đã không kịp cảnh báo cho gã nên giờ với cái đầu đầy máu ngồi bệt xuống, nó vượt qua bao người với ánh mắt đã khá mờ, nó không phải cú đánh nhẹ nhàng gì cả, ngồi xuống cạnh gã rồi dùng tay bịt miệng vết thương lại

-Chết tiệt, mày rút dao ra làm gì hả Draken? Biết hành động đó máu sẽ chảy nhiều máu hơn không? *Yuu*

-Oi oi...m-mày đang hét lên với ai đấy hả con nhóc kia? *Draken*

-Im mồm đi đừng có gông cổ hét lên nữa, rặn ra từng chữ rồi gào lên như thế chỉ tổ mất máu nhiều hơn nữa thôi, mẹ kiếp! *Yuu*. Không khí xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi thôi, đây có phải Yuri mà bọn hắn biết không? Lớn tiếng, chửi tục và bật lại Draken là điều mà chưa một cô gái nào dám làm cả, sau khi bình tĩnh hơn nó rút điện thoại từ túi ra và lại một lần nữa văng tục vì điện thoại ngấm nước, may là chưa hỏng, nhanh chóng gọi cấp cứu, trong lúc đợi nó đã kịp thời cầm máu cho gã. Đưa được Draken đến bệnh viện rồi nó mệt mỏi vặn vai xoay cổ vài cái và tạm biệt mỏi người rồi đi ra khỏi bệnh viện, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa sảnh thì đã thấy Mikey gục đầu xuống khóc ở góc khuất, định bước ra nhưng nó bỗng khựng lại vì suy nghĩ chợt hiện lên..

-"Nếu lúc này mình bước ra hẳn Mikey sẽ xấu hổ lắm nhỉ, đã trốn đi khóc một mình tức là không muốn ai biết cả,hm...đúng là chả có ai muốn hiện ra mặt yếu đuối của mình cả" *Yuu*. Nói rồi nó nhẹ nhàng dạo bước thật nhanh về nhà dù mưa đã tạnh, bởi nó thực sự rất rất đau đầu, tự nhiên bỏ về làm gì không biết, ở lại đó khám luôn cho rồi

Cạch

-Về rồi hả con *Jumka: bố*

-Vâng, con chào cả- *Yuu*. Chưa kịp nói gì thì nó đã ngất mất tiêu, ông bà Satori cùng với Maichi vội đưa nó vào bệnh viện, một lần nữa khi thấy xe cấp cứu đẩy Yuri đang nằm trên giường đi ngang phòng mà Draken vừa cấp cứu, Sanzu phản ứng nhanh nhất chạy lên hỏi một y tá đang đi theo liền biết sự việc

-Liệu có phải do cú đánh ban nãy không? *Chifuyu*. Buộc miệng nói ra, Maichi đang lo lắng sốt ruột nghe thấy liền quay lại vì nghĩ tạm thời để Yuri cho bố mẹ lo cũng được

-Nói, ai đánh? *Maichi*. Nắm lấy cổ áo Chifuyu, Baji định lên cản liền bị cây baton chĩa ra trước mặt, thôi vì sự an toàn đôi bên anh tạm lùi bước về sau để hai người họ nói chuyện tiếp

-Là do băng đảng  tôi có đánh nhau với một băng đảng khác, do bất cẩn không để một thành viên trong băng suýt bị đánh lén nhưng Yuu đã đỡ hộ nên mới có sự việc như vậy *Chifuyu*

-Băng nào đánh với băng cậu? Maichi*

-Là Moebius *Chifuyu*. Thả cổ áo cậu ra, Maichi giới thiệu là chị gái của Yuri xong thì thái độ cảnh giác của Touman cũng giảm hẳn, nhưng đôi mắc vô cảm và có chút mệt mỏi của Maichi thì vẫn không thay đổi, Mitsuya tinh mắt đã nhận ra vệt máu trên áo cô, định mở lời hỏi thì

-Hửm? Cậu định hỏi về vết máu này? À bất cẩn ngã thôi "Đùa đấy tao vừa đi đánh nhau về chưa kịp thay đồ" *Maichi

-Vậy nhé, tạm biệt và cảm ơn vì lời giải thích *Maichi*. Cô bỏ đi sau khi rút ngắn cây baton và cất vào túi quần, quay người đến phòng cấp cứu hiện tại của Yuri

Rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ?...

____________________________________________________________________________

Hello mọi lại là Lyyn đây:3

Dạo này bận xíu nên ra chap muộn, thông cảm nha🥲

Cảm ơn đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro