CHƯƠNG 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, nó đã khỏe lại hoàn toàn. Phạm Thiên trở nên bận rộn như thường lệ, cốt cán chỉ về nhà khi bị thương, còn đâu sẽ luôn phải nay đây mai đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

-Ugh...đau vai quá *Ran*

-Phải đi suốt nên em thấy đau chân nhiều hơn *Rindou*

-Đương nhiên rồi, địa điểm gần nhau đến nỗi mình còn chẳng cần đi xe cơ mà *Ran*

-Ah...trông các bạn mệt mỏi quá nhỉ? *Sanzu*

-Cút đi Sanzu, sao mày cứ âm hồn bất tán như cái đống cứt của mày vậy? *Ran*

-Đm, đấm cho phát giờ cái thằng mất dạy này! *Sanzu*

Sanzu cũng chỉ vừa mới trở về trước anh em họ khoảng 1-2 tiếng để nghỉ ngơi, trông ai cũng mệt mỏi cả, kể cả nhiệm vụ của hắn đã được san bớt một ít cho Haitanies thì vẫn nhiều như thường. Mặc dù cho Phạm Thiên có đề nghị Yuri hãy đến đây ở nhưng vì bản thân là con gái, cuối cùng nó vẫn chỉ nói rằng nếu cần thì sẽ đến ngay.

Cạch

-Ah...hộc...hộc...Ran và Rindou về rồi sao? *Yuri*

Có vẻ như hiện tại nó vẫn chưa nhớ ra cái biệt danh 'Ranran' và 'Rinrin' mà nó đã từng đặt cho hai con người này.

-Vâng, em chỉ bị bầm nhẹ ở sau lưng thôi *Ran*

-Ừm, chị có mang đủ thuốc *Yuri*

Sau khi thoa thuốc mỡ và nắn đều để máu không tụ lại, Yuri quyết định chuyển lên bóp vai cho Ran vì thấy cậu kêu mỏi. 

-Đỡ hơn rồi chứ? *Yuri*

-Ah~ Vâng, cảm ơn chị *Ran*

-Nào Rindou, đến lượt em đấy, mau lại đây và nằm xuống, em nói bị đau lưng từ mấy ngày trước mà *Yuri*

-À thôi không cần đâu, em uốn nắn vài cái là đỡ ngay ấy mà *Rindou*

-Hm...cứ lại đây đi, so với việc tự làm thì có người massage cho thoải mái hơn đúng chứ? *Yuri*

-Được thôi, Sanzu, đi ra chỗ khác để tao nằm *Rindou*

-Đéo, mày tự mà nằm đất ấy *Sanzu*

-Ý này là chị Yuri phải quỳ ở đất lạnh để đấm cho tao ấy hả? *Rindou*

-Tch...thằng Ran ngồi xích qua *Sanzu*

Yuri đang đấm lưng dở thì Kokonoi và Kakuchou cũng trở về, quản gia Kang đi ra báo rằng khi mọi người về đầy đủ thì hãy lên phòng họp, nó nghĩ bản thân chắc không cần lên đâu nhưng quản gia đã nói nó có thể lên nếu muốn.

-''Tò mò lúc họ họp sẽ như nào nhỉ? Hay cứ lên thử, nếu biết rồi thì lần sau không cần phải lên nữa'' Vâng cháu cũng sẽ lên ạ *Yuri*

Sau khi lên phòng họp, tất cả cúi người 90° để thực hiện nghi lễ chào thường lệ, nó đơ ra một lúc rồi làm theo.

-Ngồi đi *Mikey*

-Ê Sanzu, bên lão Thượng Cửu thế nào rồi? *Kokonoi*

-Chắc tao nên đi một chuyến đến Thượng Hải thôi, lão ta gắt vãi chưởng, trong khi tao đã cố gắng bảo là 5:5 rồi mà lão cứ đòi 7:3 *Sanzu*

-Không, để tao, phải là 7:3 từ phía mình chứ *Kokonoi*

-Dạo này cảnh sát có vẻ để ý đến khu mại dâm mới mở, chắc là nghĩ mới mở thì mình nới lỏng cảnh giác, đến khám xét tận mấy lần *Takeomi*

-Ah...tao đang định mang thuốc qua đấy bán *Sanzu*

-Để khoảng vài tháng cho im im đã *Takeomi*

-Thế lão trùm Abunzai như nào rồi, định trực tiếp hay gián tiếp? *Rindou*

-Gián tiếp, chúng ta còn nhiều thời gian *Mikey*

-Nhưng tổ chức của chúng ta không phải ít con gái sao, lại còn không đáng tin tưởng *Sanzu*

-Như nào cũng được, ám sát thành công trước buổi đấu giá *Mikey*

-Ừm cũng đúng, chỉ cần trước hạn thôi, vì lão chết thì đồ giá trị của lão sẽ được chuyển tới buổi đấu giá *Kokonoi*

-Nghe bảo trong cái đống tài sản có khả năng sẽ có cả nguyên liệu đắt đỏ để chế tạo súng và đồ chống đạn nhỉ? Mấy tổ chức khác cũng bắt đầu rục rịch rồi *Ran*

-Mình cần nhanh tay hơn, giống như tài liệu thì hắn không hay đến bar lớn thuộc quản lí tổ chức khác đâu, chỉ đến bàn chuyện mà thôi, vậy thì phải tiến sát tới địa bàn chính để hành động *Sanzu*

-Nhưng để chọn ai thì hơi khó nhằn *Kokonoi*

-Lấy đại đi, nhưng chọn nhỏ nào mà còn gia đình bạn bè ấy, lấy ra uy hiếp *Ran*

-Được, để tí nữa tao đi xem thử *Kakuchou*

-Hạn 1 tuần đào tạo bài bản trước khi tiến hành nhiệm vụ *Mikey*

-Vậy để nhóc Yuri đi *Mochi*

-Cái gì, không được! *Ran, Rindou*

-Theo luật tổ chức thì những nhiệm vụ lớn như này thường là do cốt cán đi thực hiện, mà nhóc kia là nữ cốt cán duy nhất, để nhóc ấy đi, chúng ta ở ngoài hỗ trợ *Mochi*

-Không thể nào, quá nguy hiểm! *Ran*

-Chúng ta sẽ luôn túc trực trong trường hợp xấu nhất để cứu nhóc ấy, có phải là sẽ để nhóc ấy đi một mình đâu? *Mochi*

-''Đúng rồi, Mochi không có quan hệ thân thiết gì với chị ấy nên mới có thể đưa ra quyết định như vậy'' *Rindou*

-Nhưng nếu đối với người như con nhóc kia thì 1 tuần không đủ để đào tạo cho nó, chọn người khác thôi *Sanzu*

-Đúng vậy, chị Yuri có thể lực rất yếu không thể thực hiện được đâu *Kokonoi*

-Tùy, tao chỉ đưa ra ý kiến, Mikey tự quyết *Mochi*

-Yuu-chan, cậu thấy thế nào? *Mikey*

-Tôi...''wtf sao lại quay ra hỏi mình, cái đéo gì đang diễn ra ở đây vậy''*Yuri*

-Cậu không cần miễn cưỡng, tôi không ép *Mikey*

-''Mọe tự nhiên thằng này nói thế làm mình thấy áy náy vãi chưởng trong khi mình còn chả làm gì'' Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ sau, hãy cho tôi một ngày, lão đại *Yuri*

-Được, tôi không vội, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận và chịu trách nhiệm với suy nghĩ ấy *Mikey*

Có lẽ do nó là đứa con gái duy nhất ở đây nên được lão đại quan tâm nhiều hơn chăng? Nếu đã vậy thì nó không nên phụ lòng chứ nhỉ? Nhưng nghe nói tên trùm kia có sở thích hành hạ kì quặc, nó có nên đi không?

___________________________________________________

Xin lỗi, chương này tôi hơi tục, nhưng mà vì suy nghĩ của Yuri vẫn luôn là tiếng việt nên máu tục ngấm sâu vào máu nó rồi.

Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro