CHƯƠNG 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là quản gia Kang đây, cậu chủ đã về rồi, cô có thể đến ngay được không? *Kang*

-Được, xin hãy đợi tôi vài phút *Yuri*

Tắt máy, nó chạy nhanh đến trước căn nhà gian dị đó, bấm chuông 3 hồi thì có một người ra mở cửa, mái tóc trắng hất sang một bên thật nổi bật.

-Ai vậy? 

-Tôi là bác sĩ Hatsume được quản gia Kang gọi tới *Yuri*

-Ồ...

Với biểu cảm ngạc nhiên và hành động né sang một bên, nó gật đầu như lời cảm ơn rồi bước vào.

-Xin chào cô, cô Hatsume! *Kang*

-Chào ông, rất xin lỗi vì đến hơi muộn bởi lúc đó tôi đang đi mua đồ, có thể cho tôi gửi tạm đồ ở đây không? Nhà tôi cũng gần đây thôi, khám xong tôi sẽ về *Yuri*

-Đương nhiên là được, cô hãy cứ đưa cho tôi *Kang*

Được người hầu duy nhất chỉ dẫn đến một căn phòng màu chủ đạo là xám nhạt, có một cái bàn và hai cái ghế, còn có cả một đĩa bánh cá, kéo ghế ra và nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Chào anh, hãy cứ gọi tôi là Hatsume nhé *Yuri*

-...

-Ờm...anh có tên hay biệt danh gì không? *Yuri*

-...

-''Nếu bệnh nhân đã không muốn nói tên thì..'' vậy tôi gọi anh là gì nhỉ... quầng thâm-san? Taiyaki-san? Im lặng-san? *Yuri*

-Mikey

-Ồ tên anh là Mikey sao? ''nghe quen vậy mà mình chả nhớ được gì'' *Yuri*

-...

-Anh có gặp vấn đề gì nan giải? 

P/s: cuộc đối thoại này chỉ có Yuri và Mikey nên tôi không cần chú thích lời thoại nhân vật nữa, qua cách hỏi và trả lời có lẽ độc giả đã phân biệt được đâu là lời thoại của Yuri và Mikey rồi

-Mất ngủ 

-Ồ...vậy anh có thử qua biện pháp gì rồi/

-Thuốc

-Thuốc an thần sao? Anh dùng loại nào? Thuốc hay dạng uống?

-Haloperidol 

-Lần đầu uống mấy viên?

-2

-Có sự chỉ định của bác sĩ hay đi khám qua chưa?

-Chưa, có bác sĩ riêng

-Vậy có dấu hiệu gì buồn ngủ chưa? ''Lần đầu đã dùng hai viên luôn sao''

-Chưa

-Ừm...có lẽ anh thuộc dạng rối loạn giấc ngủ, ngoài ra có lẽ là lo âu và tâm thần không ổn định nữa 

-Vậy những lần sau thì sao?

-Gấp đôi

-Có hiệu quả không?

-Chỉ ngủ được một lúc, sau đó liền tỉnh bởi tiếng động nhẹ

-Hừm...dù vậy anh cũng không nên phụ thuộc quá vào dòng thuốc này vì nó có thể gây ra hội chứng ngoại tháp hoặc rối loạn trương lực cơ hay cường giáp.

P/s: Hệ thống ngoại tháp là một tập hợp nhóm nhân xám tại vị trí đáy não, hệ thống ngoại tháp sẽ cùng với tiểu não tác động đến các tế bào não vùng vận động với mục đích chi phối các cử động cũng như điều hòa trương lực cơ của cơ thể. Do đó, bất kỳ nguyên nhân nào gây tổn thương hệ ngoại tháp cũng có thể dẫn đến các rối loạn vận động ở ngoại biên.

Rối loạn trương lực cơ là những cơn co thắt cơ bất thường của các nhóm cơ tương phản trong cùng một bộ phận cơ thể, dẫn đến các cơn co giật bất thường hoặc giật, xoắn, co thắt không liên tục có thể biểu hiện giống run, đau thắt ngực, hoặc múa vờn. Loạn trương lực có thể là nguyên phát hoặc thứ phát, có thể toàn thân, cục bộ hoặc phân đoạn.

Cường giáp hay cường tuyến giáp là hội chứng mà tuyến giáp hoạt động quá mức, sản xuất nhiều hormone giáp hơn nhu cầu của cơ thể và làm tăng nồng độ hormone giáp trong máu.

-Ngoài ra, anh có thử đến các loại phương pháp như thôi miên, nghe hát ru ngủ gì đó chưa?

-Chưa từng

-Được rồi, hôm nay đến đây thôi nhé, ngày mai có lẽ tôi sẽ lại tới thăm và nói chuyện với anh. Có gì cứ nói quản gia Kang gọi cho tôi, nếu trong tầm tay chắc chắn tôi sẽ giúp. Tạm biệt, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! *Yuri*

Một trong những cách để bệnh nhân luôn giữ tâm trạng tốt và ổn định là tránh nhắc đến từ khám bệnh, thay vào đó hãy trở thành bạn của bệnh nhân. Trước đây loại bệnh nhân im lặng như Mikey rất khó tiếp xúc, thà bệnh nhân cứ nói đủ thứ trên trời dưới đất ba hoa chích chòe rồi nó sẽ cùng người đó đi vào vấn đề chính hoặc những vấn đề của người đó.

Xuống nhà tìm quản gia nhưng không thấy đâu, lại thấy thanh niên tóc trắng lúc nãy mở cửa đang ăn đồ ăn vặt của mình, nó rón rén đi đến.

-Hù! *Yuri*

-Á đứa nào?

-Là tôi hì...hì^^ *Yuri*

-Cô muốn gì?

-Anh...ừm...cái đó, anh đang ăn đồ ăn của tôi *Yuri*

-Vậy à, tôi tưởng là ông Kang mua, xin lỗi

-Không sao đâu, không phải chuyện gì to tát *Yuri*

-Nhà cô ở gần đây à?

-À vâng, vậy thôi tôi xin phép, tạm biệt!

-Nhớ đóng cửa

Về đến nhà đã là 8h tối, sau khi tắm rửa và ăn tối nó liền đặt lưng xuống giường đánh một giấc, một ngày trôi qua.

P/s: Lí do Mikey không nhận ra Yuri vì lâu rồi không gặp và Yuri đã đổi từ màu tóc trắng sang đỏ sẫm và cao hơn trước, chạm mức 1m7.

___________________________________________________

Cảm ơn và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro