CHƯƠNG 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bên này, nhóm Izana bao gồm cả Maichi đang ngồi chơi thì đột nhiên thấy Shion vừa đi vệ sinh về

-Nghe bảo có đánh nhau ở khu mình hay sao í *Shion*

-Ai với ai? *Maichi*

-Bọn mới đến và hai đứa con gái bên khu B *Shion*

-Con gái *Izana*

-Tên là Naeko và...Yuri hay sao ạ 

       Một tên đàn em tiến lên và nói, Maichi ngớ người rồi nhanh chân chạy đi xem thực hư như nào. Vừa đến đã thấy em gái bị đánh bầm dập nằm một chỗ, còn Naeko vẫn cố gượng ở đó, rất nhiều tên đã gục, chỉ còn vài tên bặm trợn. Maichi lao lên đánh không cần biết tên đó có đánh Yuri hay không, anh em Haitani cũng tham gia. Đôi mắt của ba người đã trở lên sắc bén và sáng rực từ lúc nào

-Chậc chậc, bình thường Maichi cũng hiền lắm cả hai đứa kia nữa cũng hay cợt nhả, vậy mà nay trông đáng sợ thế, đúng là không nên động đến người nhà của Satori và Haitani... *Kakuchou*. nếu Mochi không lên tiếng ngăn cản, không biết chừng còn tăng thêm án tù vì tội giết người

-Dọn dẹp hộ tao, tao đưa bé con đến phòng y tế *Maichi*

-Shion! Vác cả cô gái tên Naeko kia đi theo Maichi đi *Izana*

-Tên này bị thương nghiêm trọng nhất này *Mochi*

       Sáng hôm sau, nói là tỉnh vậy thôi nhưng nó đã ngủ suốt từ trưa qua đến giờ. Tỉnh lại đã thấy Maichi đang say sưa gục đầu ngủ gật, nó vui lắm khi gặp lại chị nó. Maichi tỉnh lại cũng là do có người đi vào

-Nay đến khu mình dọn dẹp, bọn tao làm xong hết rồi *Izana*. Nói vậy chứ chả biết có dọn thật không...

-Ừ *Maichi*

-Sao chị biết em ở đó mà tới cứu? *Yuri*

-Tại thấy có người nói, sao lại vào đây? *Maichi*

-Em...em đánh người ta trọng thương *Yuri*

-Dì như nào rồi? *Maichi*

-Dì vẫn khỏe, đúng hôm em vào trại thì dì đang đi công tác xa không về được, hôm trước bác quản ngục thương tình cho em mượn điện thoại bàn để gọi cho dì báo tin, dì tức lắm... *Yuri*

-Nghỉ đi, tao ra ngoài *Maichi*

       Maichi chưa bao giờ nói chuyện với nó như vậy cả, lạnh nhạt, né tránh là những thứ vô cùng xa lạ đối với nó, đột nhiên tâm trạng bị trùng xuống, thấy trong phòng không còn ai nó bước đến gần cửa sổ, cứ đứng trầm ngâm như vậy

-Chị Yuri...chị Yuri...? *Ran*

-Hả? *Yuri*

-Vết thương thế nào rồi? Mấy bọn đấy tụi em với chị Maichi xử lí gọn rồi *Rindou*

-Ừm chị thấy đỡ đau rồi, chị về phòng đây *Yuri*. Nó mệt rồi không muốn nói chuyện nữa, về phòng cũng là nằm trùm chăn, một người làm chị như Naeko đương nhiên sẽ nhận ra sự khác lạ đó

-''Con bé bị sao vậy nhỉ?'' *Naeko*

       Sáng hôm sau ngủ dậy, tâm trạng nó bình thường trở lại. Nhờ có Naeko bao che cho nên nó mới được ngủ tới tận trưa. Bước vào bàn ăn, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của nó, Naeko cũng an tâm phần nào. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn, một tên mới vào không biết điều liền bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tanamaki, có thể nói em rất cuốn hút khi buộc tóc và trông dịu dàng hơn khi thả

-Chào cưng, đang ăn cơm hả?

-Mù hay gì không thấy *Mitsuchi*

-Tao không hỏi mày, nè cưng ăn tí cơm như này không đủ no đâu, ăn cái khác đi

-Không cần, cảm ơn *Maki*. Tên đó vẫn cứ gạ gẫm em như vậy, còn Yuri, Mitsuchi và Naeko thì chẳng có động tĩnh gì. Cho đến lúc Maki im lặng không còn đôi co nữa thì cuộc chơi mới chính thức bắt đầu

-Bỏ tay ra khỏi người em ấy *Yuri*

-Hả? Cô em nói gì cơ? Nhắc lại anh nghe phát

-Bỏ tay ra khỏi vai em ấy, chị ấy nói thế bộ mày bị điếc à hay sao mà bảo chị ấy phải nhắc lại? *Mitsuchi*

-Mày...!

-Cút! *Naeko*. Ngay lập tức vả cho Naeko một cái đau điếng, Mitsuchi đã cầm sẵn cái nĩa chĩa về phía cổ họng tên đó, còn Yuri chỉ nhẹ nhàng sút thẳng vào chỗ ấy của gã sau đó còn đấm liên tiếp vào bụng dưới. Ngồi thẳng lên người gã, bao nhiêu phiền muộn đều trút hết lên người gã, nếu không có Naeko cản lại thì có lẽ kết cục của tên này sẽ như tên đã khiến nó vào đây....

-Nay chị bị làm sao vậy? *Mitsuchi*

-Hửm? Chị vẫn bình thường mà? *Yuri*

-Sẽ chẳng bao giờ chị điên cuồng như vậy cả *Mitsuchi*

-Lo ăn đi *Yuri*

-Xì... *Mitsuchi*

       Tò mò không thôi, ngay sáng hôm sau nó đã chạy đi tìm chị nó, muốn gặp riêng hỏi cho rõ

-Chị *Yuri*

-Gì? *Maichi*

-Sao chị lại né tránh và lạnh nhạt với em *Yuri*

-Tao tránh mày hồi nào? *Maichi*

-'Mày' mà chị nói là ý gì? *Yuri*

-Chả có ý gì cả, chỉ là tao vẫn chưa chấp nhận chuyện bố mẹ đã chết mà thôi *Maichi*

-Emma đã nói với em rằng mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình một sinh mạng và số phận riêng và việc kết thúc sinh mạng đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi *Yuri*

-Nói nhảm nhí, từ giờ trở đi bớt gặp tao lại, nếu có việc gì cứ nhờ tao vẫn sẽ làm *Maichi*

-Được, chị muốn tỏ ra không quen biết chứ gì? *Yuri*. Nói rồi nó bỏ đi, từ câu nói đó sẽ mở màn cho vô số câu chuyện đau lòng

____________________________________________________

Haiz có lẽ từ ngày mai lại khó ra chap rồi, tại tôi bận học hơn ấy, trước tết sẽ cố chăm chỉ ra chap mới để tết có thể nghỉ ngơi💪🏻😎

Cảm ơn vì đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro