CHƯƠNG 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị Maichi *Yuri*. Chạy vụt qua đám người kia rồi nhảy cẫng lên ôm lấy chị nó, nó nhớ chị nó lắm

-Xuống nào, tao giải quyết xong sẽ đưa bé về, trên đường đến đây đã thấy băng Touman rồi, tí nữa chúng nó sẽ bảo vệ bé *Maichi*

-Được...*Yuri*. thấy Maichi dù nói lời yêu chiều thế nhưng tình trạng cũng không khác nó là bao, quầng thâm và đỏ ửng không những thế còn gầy đi nữa...

-Giải thích đi Ran *Maichi*

-Ừm...là do kế hoạch từ đầu có chút thay đổi nên băng của bọn em đã chuyển đối tượng từ em gái của Mikey sang bạn của cả Touman những em không ngờ đó lại là chị Yuri... *Ran*. Bình thường không sợ nhưng Maichi mà tức giận thì đến cả bậc thầy cáu gắt như Rindou cũng phải ngoan như cún. Đập mạnh vào đầu Ran và Rindou cùng với cái nhíu mày khiến cả hai không dám ho he, đến cả Izana cũng bất ngờ, bình thường anh em Haitani cũng hùng hổ ngông nghênh lắm mà hình như gặp Maichi 'tức giận' là tắt điện hay sao í... 

-Đến cả việc hai đứa bảo vệ Yuri còn không làm được để bé bị đánh, nói, ai làm Yuri bị thương? *Maichi*

-Là tao *Shion*. Thấy anh em kia có vẻ im lặng hơi lâu nên hắn tự bước lên luôn, sợ gì một đứa trông queo quắt thế kia? Không nhanh không chậm Maichi đi vài đường đã khiến Shion game over, cùng lúc Touman cũng đến, càng áp đảo khí thế khiến quân Thiên Trúc sợ hãi. Mikey thấy Yuri không những bị bắt làm con tin mà còn bị đánh, mọi chuyện còn là liên quan đến băng cậu nữa, nổi trội nhất là vết đạp thẳng mặt của nó lúc Shion phát hiện nó có ý định cởi trói...

-''Giờ thì mình thấy hối hận rồi, kế hoạch như nào thì cứ diễn ra như vậy đi đổi mục tiêu làm gì cơ chứ, cứ thẳng tay giết em gái tổng trưởng là được rồi, kế hoạch lần này diễn ra không suôn sẻ tí nào...'' *Kisaki*.

       Thiên Trúc vẫn đấu với Touman như thường, chỉ có tất cả đều hiểu ý nhường sân cho hai vị Maichi và Izana quyết đấu, đến cả Mikey cũng không muốn xen vào. Chỉ có Sanzu vẫn luôn túc trực bên cạnh nó dù Muto đã ra lệnh phải về bên Thiên Trúc

-Đau không? *Sanzu*. Dù có hơi thái độ với nó thật nhưng tay Sanzu vẫn dán băng gâu cho nó

-Mà sao mày đang ở bên Touman mà lại qua Thiên Trúc? *Yuri*

-Con nít con nôi biết cái gì, hỏi ít thôi im lặng đi *Sanzu*

*Đây là câu nói mà mấy đứa trong lớp hay nói với tôi mỗi khi tôi đi hóng chuyện nè, nhưng sau đó chúng nó vẫn kể:)*

-Ơ... *Yuri*

Ò e ò e ò e óe óe óe...

-Ai, đứa nào gọi cảnh sát đấy, chạy mau!! *Draken*

Đoàng...

....

-Mikey!

       Rõ ràng họng súng chỉ về phía Kakuchou và Izana đã đỡ hộ cơ mà? Tại sao người ngã xuống lại là Mikey? Nức nở cầm máu cho cậu nó không biết tại sao mình lại khóc nữa, nó chỉ biết tạm thời phải giúp Mikey cầm cự thôi, ai đó nhanh gọi cấp cứu còn kịp...

-Tại...tại sao lại đỡ cho tao...? *Izana*. 

Cái này gọi là cảm xúc gì đây?

-Anh Shin...chắc chắn không muốn anh chết...Emma cũng đã nói rất nhớ anh, em thì chẳng biết nói...gì cả...khụ... *Mikey*. Do vị trí bắn ở gần phổi nên Mikey đã bắt đầu có dấu hiệu ho ra máu, sợ hãi không thôi, ít nhất phải mất một lúc nữa xe cứu thương mới đến. Cảnh sát đã giải nhóm S62 cùng với Maichi vào trại...

       Mấy ngày sau, Mikey đã tỉnh lại sau ca phẫu, gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, dặn dò Mikey xong thì nó cũng rời đi

-Nút đỏ ở đầu giường là để gọi y tá và bác sĩ nhé, tao đi thăm một người ở gần đây thôi, cách một hành lang, nghỉ ngơi nhé *Yuri* 

       Nhấc bước chân nặng nề đến một phòng khác, mở cửa ra và ngồi xuống bên canh và gọt hoa quả

-Dì ơi, chị Maichi, Ranran, Rinrin đều vào trại rồi ạ *Yuri*

-Trời ơi...bây giờ dì phải sống sao đây...

       Sau khi Mikey xuất viện, dì nó cũng cùng lúc xin làm thủ tục. Công việc nó bận rộn hơn, thỉnh thoảng mới gặp lại những người bạn kia thế nhưng mọi người vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Ba ngày nữa dì nó đi công tác về thì đám tang của bố mẹ nó sẽ diễn ra...

       Ngày tang...nó trốn ở công viên, có người ngồi bên cạnh từ lúc nào cũng không để ý cho đến khi người ấy cất giọng lên thì nó mới hoàn hồn

-Mỗi một người khi sinh ra đều mang trong mình một sinh mạng và số phận riêng, điểm kết thúc của số phận đó sẽ là cái chết, có sinh ra sẽ có chết đi chỉ là sớm hay muộn thôi, tớ là Emma, tớ đã nghe anh Mikey kể, vốn dĩ tớ sẽ bị giết nhưng băng đảng đó đã đổi mục tiêu sang cậu, đánh nhau thật là mệt nhỉ, cứ đánh là được rồi tại sao phải tính kế nhiều như vậy làm gì cơ chứ... *Emma*

-À...không sao tôi không để ý về việc bị bắt làm con tin vì nhờ việc đó tôi mới gặp lại chị gái đã đi lang thang mấy ngày trời *Yuri*

-Tất cả mọi người đều đang đợi cậu về đấy, đi thôi nào *Emma*. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Emma và cái chìa tay để nắm khiến phần nào trong tâm can nó được nhẹ nhõm và thoải mái hơn

-''Cảm ơn cậu, Emma'' *Yuri*

_______________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro