CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Yuri đã hôn mê ba ngày liên tiếp, Taiju đã luôn túc trực bên nó, mọi người đều đến thăm rất nhiều cả Maichi và ông bà Satori đều vậy. Chưa ai trách móc gã về điều gì cả, đến cả cô cũng xin lỗi vì sự nóng nảy của mình. Mối quan hệ giữa ba anh em cũng đã giải quyết được nhiều khúc mắt, Hakkai khi đối mặt với gã không còn sợ hãi, Yuzuha có thể vui vẻ làm cơm mang đến cho anh trai...

       Mở mắt ra đầu tiên chính là nhíu mày, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ quá lớn khiến nó không quen. Nhìn sang bên cạnh đã thấy có một cái bóng lớn đang trầm tư ngủ. Mặc dù hơi khát nước nhưng nó không giám làm phiền, nhìn thấy quầng thâm trên mắt khiến nó càng không giám đánh thức. Song lại tự mình với tay lấy nước ở trên kệ.

       Cạch. Tiếng động mở cửa đã làm Taiju bừng tỉnh, cả hắn và Maichi đều bất ngờ về sự tỉnh lại của nó

-Bé tỉnh rồi sao, có khát nước không? *Maichi*

-Không, em , em uống nước rồi *Yuri*

-Để tao đi mua cháo, bé đợi chút *Maichi*

       Chính là lúc này, không khí trở nên im lặng, nó trực tiếp chủ động hỏi về những vết thương của Yuzuha. Hắn đều trả lời hết, rồi hắn đứng phắt dậy, cúi người

-Xin lỗi vì làm mày bị thương, tao không cố ý! *Taiju*

-Không sao đâu, tao vốn không hề trách mày, chẳng qua tao có chút sợ hãi về hình ảnh bạo lực ngày hôm đó, vậy nên đừng vậy nữa nhé...gấu bự^^ *Yuri*

       Nhờ cái biệt danh đó mà nó với Taiju không còn gượng gạo nữa, chẳng những thế hắn cũng đi gọi bác sĩ trong khi nó đang ăn cháo và trở về gọt táo cho nó. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người đến thăm nó, Yuri đã được bác sĩ cho xuất hiện sau ba tuần quan sát và tháo bột

       Hè đến là lúc mọi người bắt đầu đi mọi nơi thư giãn. Trừ nó! Vì nó lười, thậm trí nó đã lập kỉ lục mới ngủ hơn 18 tiếng một ngày, những lúc đó nó thường giao cho Haitanies hoặc Kazutora và Sanzu. Quán hôm nay khá đông nên nó không được nghỉ phép. Trời khá oi bức, ngay từ đầu nó đã lắp máy lọc khí và điều hòa, đầu tư nhiều tiền vậy cuối cùng cũng có kết quả tốt

-Bàn số 6 một nước chanh, một bánh kem chanh leo *Rindou*

-Có khách đặt 3 cái bánh Yuchin và một trà vải à tiện thể hết chanh rồi *Ran*

-Chị Maichi đi mua thêm chanh đi, để điều hòa 24° thôi ra ngoài sốc cmn nhiệt bây giờ *Yuri*

-Ấy Rinrin đi gọi Kazu vào đây dùm chị với *Yuri*

-Gì đấy? *Kazutora*

-Có đơn bánh ở gần đây thôi, địa chỉ nè, giao dùm tao *Yuri*

-Chị Yuri ới, hết bánh nho rồi *Ran*

-Bảo khách gọi món khác nhé, chị chưa làm kịp *Yuri*

12h trưa...

-''Mèn đét ơi được nghỉ rồi'' Cảm ơn mọi người nhé *Yuri*

       Chỉ mới hôm qua còn nắng to mà hôm nay đài đã báo mưa kéo dài khoảng 2-3 ngày...Nó rất sung sướng vì được nhiều, ba người kia thì chán nản vì không được ra ngoài

       Đúng như lời nói 'sau cơn mưa trời lại sáng'. Chỉ vừa mới tạnh mưa đường còn ngập, nó đã cho ra một quyết định không ai nghĩ tới

-Mọi người êi, ra đường bắt cá đê *Yuri*

-Gì cơ? *Maichi, Ran, Rindou*

-Trời mưa khá to nên đã bị ngập mà mấy lần chị đi qua nhìn xuống cống nước khá trong và có cá, chúng ta bắt rồi đem thả, vui lắm! *Yuri*

-Hm...bẩn lắm *Rindou*

-Đi mờ *Yuri*

-Được, đi thôi *Maichi*

       Đúng như dự đoán đường ngập đến đầu gối, lúc đầu có vẻ ba người không muốn bắt cho lắm nhưng thấy nó chơi vui như vậy thì đã xuống, khá khó vì cả bốn chưa bắt cá lần nào, đã có rất nhiều tiếng cười

-Á hahaha chị bắt được rồi- úi suýt tuột mất hì hì *Maichi*. 

-Éeeee chị Yuri ới, cua kìa *Rindou*

-Cái gì có cả cua ắ ''ở đây đâu có gần đồng đâu nhỉ?'' *Yuri*

-Đây, chui từ lỗ kia ra kìa *Ran*. Tất cả như những đứa trẻ con mà vui vẻ đùa nghịch như vậy, bắt được rất nhiều cá và cua, thỉnh thoảng suýt bị cua kẹp vào tay khiến Rindou phát hoảng. Maichi thì đèo Ran còn nó thì đèo Rindou. Vì là con trai nên cả hai ngồi sau để cầm xô nước quyết định đem ra sông thả từng con một. Nhìn từng con cá có tự do vui vẻ như vậy, cả bốn không khỏi mừng rỡ theo, tuổi thơ chính là phải như vậy...^^

Hôm sau cả bốn ốm vì ngâm nước quá lâu...

__________________________________________________

Hello mọi người lại là tôi đây

Nói thật thì nhìn số lượt bình chọn và lượt xem tôi đúng là có nản thật đấy, có lúc tôi đã quyết định drop cơ, nhưng nghĩ đến vẫn còn 3-4 người còn đọc thì vẫn còn hi vọng [Mặc dù chả mấy khả quan cho lắm:((]

Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, tạm biệt và hẹn gặp lại vào chap sau👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro