Chương 3: Ác mộng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanemiya Kazutora: Cậu
Baji Keisuke: Hắn
............................................

- Này, mau dậy đi- Baji khẽ vỗ vai người bên cạnh

- Ưm~- Kazutora đưa hai tay lên dụi dụi mắt

- "Ăn gì mà dễ thương dữ trời"

- "Ủa gì, tự nhiên khen cậu ta dễ thương. Aiss chết tiệc, mày điên rồi Baji"

- E hèm,cậu còn muốn dựa vào người tôi lúc nào hả- Baji

Kazutora giật mình, cậu vội vàng ngồi dậy, luống cuống xin lỗi:

- T-tôi xin lỗi, tại tôi buồn ngủ quá nên.....

- Cậu.....có sao không- Kazutora dè dặt hỏi nhỏ hắn

- Không cần cậu quan tâm - Baji

Hắn mở cửa xe ra một cách mạnh bạo rồi đi thẳng vào trong nhà, chẳng quan tâm rằng người trong xe đã bước ra chưa.

Kazutora cũng đi theo hắn vào nhà. Bà Kazumi thấy hai đứa về cũng vui vẻ ra hỏi thăm. Baji không quan tâm mà đi thẳng một mạch lên phòng. Vẻ mặt Kazumi trầm xuống nhưng cũng vui vẻ trở lại. Bà hỏi thăm Kazutora:

- Hôm nay đi học thế nào rồi, con trai

- Cũng không tệ mẹ ạ- Kazutora đáp lại

- Tora , trán con....làm sao thế này. Ở trường có ai bắt nạt con à. Có sao không con- Bà lo lắng sờ lên vết thương của cậu

- Không sao đâu mà mẹ. Chỉ là......lúc nãy con chơi bóng chuyền không may bị bạn học kia va phải nên ngã thôi. Mẹ đừng lo lắng quá

- Hức...hức....mẹ xin lỗi con. Đã phải để con chịu khổ rồi- Bà ôm lấy Kazutora mà thổn thức

Cảnh này đúng lúc bị ông Keisato( ba Baji) đi ngang qua nhìn thấy. Ông đi lên phòng con trai mình, mở cửa bước vào. Baji đang chơi game thấy ba mình vào thì có chút vui trong lòng. Hắn lên tiếng hỏi:

- Ba, có chuyện gì sao ạ

- Hôm nay, ba thấy Tora bị thương, không phải là do con làm đấy chứ - Keisato nghi hoặc hỏi hắn

Niềm vui trong lòng hắn mới nhem nhóm một chút đã dập tắt . Baji liền trầm mặt im lặng

- Keisuke, Tora thằng bé chỉ mới bước chân vào nhà mình thôi, bất kể là ở nhà hay là trường học đều là những môi trường xa lạ

- Con lớn hơn thằng bé 2 tháng cũng xem như là anh nó, đã không chăm sóc nó thì thôi lại còn bắt nạt thằng bé. Ta thật....thất vọng về con

- Con xin lỗi.....

- Được rồi, ta không mong muốn chuyện này tái diễn lại một lần nữa. Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi

- Vâng- Baji trả lời ông một cách miễn cưỡng

Đợi ông đi ra ngoài, hắn đi lại gần bàn học, lấy ra một tấm ảnh và một cái hộp nhỏ. Trong đó là tất cả kỉ vật mà mẹ hắn để lại. Baji ôm di ảnh của mẹ mình vào lòng mà khóc nấc:

- Hức....hức..... T-tại sao chứ.....t-tại sao lại.....quan tâm cậu ta chứ...

- Ô-ông.....ông ta.....chưa từng quan tâm mình.....dù chỉ là một chút......

- Mẹ.....con nhớ người.....hức hức

Kazutora đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả, cậu nghĩ thầm:

- " Cậu ta ....nhớ mẹ sao..... "

Suy nghĩ một lát, cậu dè dặt gõ cửa:

- B-baji, dượng bảo cậu xuống ăn cơm..

- Cút, nói với ông ta rằng tôi không muốn ăn- Baji ngồi trong phòng mà hét ra, giọng nói có chút khàn khàn. Kazutora còn nghe thoáng qua có tiếng đổ vỡ của đồ đạc

Không nói được gì thêm, Kazutora đành lủi thủi xuống nhà. Ông Keisato không thấy hắn xuống thì liền hỏi:

- Keisuke đâu rồi con

- C-cậu ấy bảo hơi mệt nên không xuống ăn ạ

- Haizz, thằng tiểu tử này lại bỏ bữa nữa rồi. Đúng là chiều quá sinh hư mà

- Nó không ăn thì thôi. Chúng ta mau ăn nào. Mời cả nhà

- Con mời dượng, mời mẹ ăn cơm ạ

Ăn xong, Kazutora lên phòng làm bài tập. Chợt Baji đâu ra lù lù xuất hiện sau lưng khiến Kazutora xém nữa mà cho một đấm vào mồm hắn. Baji quăng một quyển vở xuống bàn, khàn giọng nói:

- Làm bài tập cho tôi

- Nhưng đó bài của cậu mà- Kazutora

- Không cần nói nhiều, làm nhanh cho tôi- Baji gằn giọng

- Nh-nhưng.....

- Không nhưng nhị gì cả, làm đi. 15 phút nữa chưa có thì đừng hòng yên với tôi- Baji bước ra ngoài, tiện tay đóng mạnh cánh cửa lại

Kazutora ngẩn người ra nhưng rồi cậu quyết định không làm bài tập cho hắn.

15 phút sau, Baji quay lại. Thấy Kazutora đang chuẩn bị đi ngủ, hắn hỏi cậu làm bài tập cho mình chưa thì Kazutora nói bài ai người nấy làm. Baji tức giận. Hắn bóp cổ cậu đè xuống giường:

- Mẹ kiếp, đi chết đi

- B-bỏ ra.....Kh-khó.....thở.....thở quá......

- Chết đi, đồ con riêng- Baji bóp mạnh tay hơn

Kazutora dùng chút sức lực còn lại, cố gắng đẩy Baji ra nhưng căn bản là không ra được. Baji càng ngày càng mạnh tay, tay càng siết cổ cậu càng chặt hơn. Vừa hay Keisato và Kazumi bước vào. Cả hai hoảng hốt đẩy Baji ra. Bà Kazumi ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho cậu dễ thở. Kazutora ngồi trong lòng bà ho khụ khụ, cổ cậu hằn lên dấu đỏ. Ông Keisato tức giận, tát cho Baji một phát vào mặt.

- MÀY MUỐN GIẾT THẰNG BÉ HẢ KEISUKE

- HỒI CHIỀU TAO DẶN MÀY NHƯ THẾ NÀO, MÀY KHÔNG ĐỂ LỜI NÓI CỦA TAO VÀO ĐẦU À

Baji sờ lên vết tát trên mặt mình, hắn ngỡ ngàng nói:

- Ba.....đánh tôi sao.....

- Từ trước đến giờ, ông chưa từng đánh tôi vậy mà chỉ vì nó mà ông đánh tôi.....

- TÔI HẬN ÔNG

Baji tức tối chạy về phòng. Keisato cũng chẳng thèm quan tâm, ông bước đến bên cạnh cậu:

- Con không sao chứ Tora

- Con ổn ạ...khụ khụ

- Dượng thành thật xin lỗi con. Thằng Keisuke nó nông nỗi quá. Dượng sẽ dạy lại nó sau. Con đừng trách nó nhé

- Dạ không sao đâu mà dượng, thôi mẹ và dượng về phòng nghĩ ngơi đi ạ. Cũng trễ rồi ạ

- C-con thật sự không sao chứ.... - Bà Kazumi vẫn lo lắng

- Thật sự không sao mà

- Không sao là tốt rồi. Thôi con nghỉ ngơi sớm rồi mai đi học. Dượng và mẹ về phòng đây

- Vâng, chúc hai người ngủ ngon

- Con cũng vậy- Kazumi

Hai ông bà bước ra, đóng cửa lại. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Kazutora sờ lên vết thương ở cổ, cậu khẽ rùng mình, tự nhủ rằng nên tránh Baji càng xa càng tốt.

Hôm sau

Cả hai vẫn đi học bình thường nhưng lại không nói với nhau câu nào. Bầu không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng. Chỉ tội anh vệ sĩ ngồi trước cũng cảm thấy áp lực

Tới trường, vẫn những tiếng xì xầm đó, Kazutora cũng chẳng quan tâm. Ngày nào cũng nghe, riết hồi nó như ong vo ve bên tai vậy. Đang chuẩn bị bước vào đại sảnh thì từ đâu, một xô nước đổ ào xuống khiến Kazutora ướt nhẹp cả người. Là đám đàn em của hắn làm. Bọn nó cười hô hố lên. Đám học sinh xung quang cũng cười phụ họa theo, vừa cười vừa nói những lời cợt nhả:

- Haha, cho mày chừa nhen con. Này thì muốn trèo cao. Hahahahaha

- Đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Đáng lắm

- Nhìn bộ dạng nó kìa, thật là....làm bẩn trường mình quá đó

Đám học sinh tụ tập lại càng đông, vừa nói vừa chỉ trỏ. Thậm chí có người còn ném đồ vào người cậu. Một thằng nhóc nào đó, tay cầm một đồ vật cứng, nó chọi thẳng vào người cậu nhưng không may lại trúng vào đầu cậu. Kazutora choáng váng, cậu ngất xỉu ngay tại sân trường. Đám học sinh cứ tưởng cậu giả bộ nên xúm lại đạp thẳng lên người cậu. Chợt một nữ sinh hét lên:

- M-máu....NÓ CHẢY MÁU RỒI KÌA

- Hả, cái gì. Sao lại chảy máu rồi.

- B-bây giờ....làm sao đây.....

- Ai đưa nó vào phòng y tế đi

- Mày đưa đi, tao không muốn đụng vào người nó đâu, tởm lắm

- Thằng kia, mày phang vào đầu nó thì mày đưa nó đi

- Tao phang thì phang chứ mớ gì kêu tao. Bọn bây cũng làm mà- Thằng nhóc lúc nãy chọi cậu hét um lên

- Đứa nào cũng được, đưa nó xuống lẹ đi chứ nó chết là xong cả lũ đó

- Mày đưa đi

Bọn nó cứ dùng dằng mà không đứa nào chịu đưa  cậu đi. Máu trên đầu cậu chảy càng lúc càng nhiều. Baji, hắn vẫn đứng đó, vẫn dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn con người bé nhỏ kia.

- Tụi bây làm gì mà tụ tập tại đây thế- Một cậu con trai với mái tóc vàng undercut- Matsuno Chifuyu bước đến

- Mới sáng ngày ra đã tụ tập ồn ào rồi- Một người tóc trắng - Satou Ryusei ngái ngủ đáp

- Hửm gì thế. Ai kia- Chifuyu

- Ê nè, hình như cậu ta chảy máu rồi kìa- Ryusei

- Sao mà máu chảy nhiều thế này- Chifuyu lấy khăn tay mà bịt lại miệng vết thương cho cậu

- Mau đưa cậu ta xuống phòng y tế đi- Ryusei

Cả hai đưa cậu đi trước sự bất ngờ của cả trường. Hai người đó nổi tiếng với sự máu lạnh và tàn bạo, chỉ đứng sau mỗi anh em nhà Sano, đụng vào là chết. Chưa hết, hai người còn là con của những ông trùm Mafia đứng đầu Nhật Bản, đồng thời là thành viên cấp cao của Kantou Manji. Cả trường kể cả thầy cô chẳng ai dám động chạm hay hó hé gì đến cả hai.

Hai đứa đưa cậu xuống phòng y tế, chẳng có ai ở đó nên hai người đành phải tự băng bó cho cậu. Một lát sau, Kazutora tỉnh dậy, thấy hai người lạ mặt đang ngồi bên cạnh giường mà nhìn mình chằm làm cậu có chút hoang mang. Hai người thấy cậu tỉnh thì cũng lại hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ, còn đau chỗ nào không- Chifuyu

- T-tôi không sao, mà hai cậu là ai thế

- À tôi là Matsuno Chifuyu, học lớp 10a6, rất vui được gặp cậu

- Tôi là Satou Ryusei, cùng lớp với tên này, hân hạnh làm quen

- Rất vui được gặp hai cậu, tôi là Hanemiya Kazutora, học lớp 10a7. Rất vui được gặp hai người

- Nè nè Tora- kun, sao cậu lại bị chảy máu vậy, lại còn bị đám kia đánh nữa- Ryusei tò mò hỏi

- Th-thật ra....là do tôi là con riêng của ngài Baji nên bọn nó mới đánh tôi

- Con riêng của ngài Baji, vậy cậu là em trai của Baji- san á- Chifuyu

- Cũng có thể là như thế. Mẹ tôi đem theo tôi gả vào nhà Baji nên có thể coi chúng tôi là anh em không cùng huyết thống

- Thì ra là vậy sao- Ryusei

- Mà hình như cậu mới vào trường ngày hôm qua đúng không- Chifuyu

- Ừm- Kazutora

- Bọn này lại bắt nạt học sinh mới nữa rồi- Ryusei

- Mà chẳng lẽ cậu lại chịu đựng cho bọn nó bắt nạt sao- Chifuyu

- Bây giờ tôi đánh lại bọn nó thì lại mang tiếng cho gia tộc Baji nữa thì mệt lắm- Kazutora

- Cậu hiền quá rồi đó. Hay là cậu làm bạn với bọn tôi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu- Chifuyu

- L-làm bạn sao- Kazutora

- Phải đó- Ryusei

- Ừm- Kazutora

Khóe mắt cậu rưng rưng, giọt lệ lăn dài trên má. Chifuyu và Ryusei luống cuống cả lên

- S-sao lại khóc thế kia- Chifuyu

- D-do tôi hạnh phúc quá, tr-trước đây tôi chưa từng có bạn.....hức....hức

- Đ-đừng có khóc nữa- Ryusei

- Cảm ơn hai cậu- Kazutora nở một nụ cười thật tươi

Reng reng reng

- A vào lớp rồi, thôi chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu, Tora- kun- Chifuyu

- Cậu nằm nghỉ đi- Ryusei

- Tạm biệt hai người- Kazutora

Chifuyu và Ryusei rời đi, cậu nằm thêm chút nữa rồi cũng tự mình lên lớp.

( Bộ đồ ướt thì Ryusei và Chifuyu giúp cậu thay rồi)

Vừa mới mở cửa lớp, một mớ giẻ lau từ đâu rơi đầy xuống người Kazutora. Bụi bay mù mịt. Cả lớp cười phá lên. Giáo viên đứng trên bục vẫn không mảy may quan tâm, nguợc lại khóe miệng còn nhếch lên nụ cười khinh bủy. Kazutora vẫn im lặng không nói gì, cậu đứng dậy phủi đi lớp bụi phấn bám trên quần áo rồi lẵng lặng bước đến bàn mình. Nhưng điều tồi tệ hơn là bàn học của cậu lại bị đính đầy ghim, trên đó còn cón những câu văng tục, đa số đều chửi cậu. Kazutora nhịn nhục lấy khăn xóa đi vết bẩn. Baji ngồi bên cạnh, hắn đứng dậy thì thầm vào tai cậu:

- Sao hả, món quà tuyệt vời chứ. Ba bảo tôi phải chăm sóc cậu cho tốt, vì vậy tôi sẽ.... "CHĂM SÓC" tất cả cho cậu

- Đúng thế, bọn tôi sẽ cùng lão nhị chăm sóc cho cậu thật tốt

- HAHAHAAAA
............................................

Tiểu kịch trường

Kazutora: Baji Keisuke, anh còn điều gì muốn nói💢//tay cầm chảo//

Baji: B-bình tĩnh vợ ơi, c-cho anh gi-giải thích....

Kazutora: Cho anh 3s

Baji: Ớ 3s sao nói được hả em

Kazutora:1 2 3 hết giờ. MÀY CHẾT VỚI ÔNGGGG

Baji: ỐI THA ANH VỢ ƠIIIIIII, ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU x 3,14. ANH BIẾT LỖI RỒIIIII, THA ANHHH

Kazutora: KHÔNG THA NỮA, LẦN NÀY KHÔNG ĐẬP ANH, TÔI ĐELL MANG HỌ HANEMIYA NỮAAAA

Baji: AHHHHHH

Đàn em:"Nh-nhị tẩu đ-đáng đáng sợ quá, huhu ΩДΩ"
............................................
Chúc các cô cuối năm vui vẻ^^
7:30
Thứ 4 ngày 28 tháng 12 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro