Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dupa J.


Vừa bước xuống tàu điện Takemichi đã cảm nhận được không khí cực kì khác lạ. Một bầu không khí nhộn nhịp hối hả đến mức khiến cậu hưng phấn không thôi.

Đây chính là thiên đường ăn chơi của Tokyo!

Cũng chính là nơi đốt tiền chính hiệu.

Nếu có tiền trong tay, nơi này chính là thiên đường. Takemichi sờ chiếc ví xẹp lép trong túi quần, khóc không ra nước mắt. Nếu không có tiền thì... tình hình khác biệt liền.

Lúc nghĩ tới đây chơi thì vui đấy, nhưng đi nửa đường thì cậu chợt nhận ra cậu làm gì có tiền. Nếu bây giờ mua vé tàu quay lại liệu có mất mặt lắm không nhỉ?

Không cho cậu thời gian suy nghĩ thêm, hai người nọ đã khoác vai cậu kéo đi.

Nghĩ đến từ nãy đến giờ hai người cứ khoác vai cậu không ngừng, cứ như sợ cậu chạy mất vậy. Thật là, cậu cũng đang định chạy đây.

"Tài chính của tao... không ổn lắm."

Takemichi thẹn thùng nói nhỏ. Draken bật cười.

"Yên tâm, có thẻ hội viên đây, nội trong khu vực Hadid Hills mày cứ chơi thoải mái."

Không mất tiền?!!!

Là miễn phí đó hả?

Takemichi trừng lớn mắt. Đôi mắt nhìn tấm thẻ màu lục bảo kia long lanh đến mức tưởng cậu sắp quỳ xuống vái lạy đến nơi.

.... 

Đi từ xa đã thấy tòa Hadid Hills sáng rực rỡ nổi bật nhất Roppongi, cánh cửa mở rộng tấp nập những người đàn ông, phụ nữ ăn mặc sang trong đi lại.

Ba đứa nhóc mặc đồng phục trường cao trung lạc quẻ bước vào.

Hai đứa một bình tĩnh một lạnh lùng bước vào, kẹp giữa là đứa nhóc trông thật luống cuống tạo thành một tổ hợp cực kì nổi bật.

Dọc đường không một bảo an nào bước đến ngăn cản. Chỗ này vẫn thường có những cậu ấm không học hành nghiêm túc đến để tìm trò tiêu khiển, nhưng có thẻ hội viên trong tay thế này thì rất hiếm.

Chắc là con trai của khách VIP nào đó.

Ba người cứ thế tiến thẳng đến thang máy ấn lên tầng 5. Nguyên một tầng đó là game center của bạn Shinichirou.

Takemichi háo hức nhìn quanh, khu bắn cung, khu bowling, khu pachinko đông đúc nhất.

Bowling....

Cùng Chifuyu chờ Draken trao đổi với chủ game center mà mắt cậu cứ dán vào khu bowling không rời.

Chifuyu liếc nhìn quanh, lại cúi xuống nhìn chiến hữu đang phấn khích đến nỗi tay nắm quai cặp cứ rung lên như chim non.

Hắn cười cười, đưa khuôn mặt sáp lại gần.

"Sao vậy Takemichi? Muốn chơi bowling hả?"

Takemichi mở to cặp mắt nhìn về đám học sinh tụm lại hò reo sau một cú strike, cậu hứng khởi gật đầu.

"Ừm!"

Cậu quay sang định nói thêm, thấy gương mặt kia gần trong gang tấc liền giật mình lùi lại.

"Ê."

Giọng Draken lạnh lùng vang lên sau lưng, Takemichi tức khắc nhảy ra khỏi vòng tay của Chifuyu, bối rối đứng một bên.

"Ba nhóc cứ chơi thoải mái đi, Shinichirou dặn anh trước rồi."

Chủ quán là một anh trai cao lớn hệt như Shinichirou, đôi môi cảm giác lúc nào cũng cong cong lên kể cả lúc nói, đôi mắt bị che lấp bởi cặp kính râm đen ngòm không nhìn rõ cảm xúc.

Không hiểu sao Takemichi có cảm giác anh ấy đang nhìn mình, mặc dù anh đang nói chuyện với cả ba đứa.

Takemichi thôi không nghĩ nữa, nói cảm ơn với anh rồi cùng đi vào khu bowling.

Ba người vừa khuất sau cánh cửa, hai bóng lưng dựa vào tường bước ra, một người nheo mắt nhìn sâu vào khu bowling, khó hiểu thăm dò.

"Có phải thằng đó không? Onii-chan?"

Người đeo kính râm bước vào bàn máy quản lí từ tốn ngồi xuống, chân gác lên bàn, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm. Im lặng một hồi, đột ngột môi mỏng khẽ nhếch.

"Đúng là nó rồi."

Người còn lại trong hai người kia nghiêm cẩn đứng thẳng, hướng về người đeo kính râm hỏi tiếp:

"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Nụ cười trên môi người đeo kính râm nở càng sâu, ngón tay thon dài tháo kính xuống, dần để lộ cặp mắt sắc bén như chim ưng.

Anh chỉ cúi đầu ấn một dãy dài trên bán phím, mỉm cười nhìn màn hình máy tính, mãi không nói gì thêm khiến hai người còn lại nhíu chặt mày giữ kiên nhẫn.

"Trước tiên cứ để vậy đi."

"Vâng."

....

Bị quật ngã không nhớ đây là lần thứ mấy, Baji nằm dài trên sàn tập, nhìn lên trần nhà trắng xóa thở hồng hộc.

"Nhóc nên luyện tập thêm đi."

Shinichirou ngồi xổm bên cạnh, cầm trên tay bao thuốc rút một điếu ra ngậm trên miệng.

Baji nhổm dậy, rũ rũ đầu, hơi thở vẫn chưa bình ổn trở lại.

Không biết Chifuyu đã đưa đàn em về nhà chưa nhỉ?

Tiếng bật lửa canh cách vang lên bên cạnh. Baji vươn tay rút nó ra.

"Đừng hút thuốc trong phòng tập."

Shinichirou cười cười cất bao thuốc lẫn bật lửa vào túi áo, rồi ngồi bệt xuống, hai chân xếp bằng, tay chống cằm hỏi:

"Vậy nhóc đó là người thế nào?"

Xoay xoay điếu thuốc trong tay, Baji nghe hỏi chậm rãi ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu nghịch tiếp.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Thằng nhóc này thật là, đừng trả lời anh bằng câu hỏi chứ?"

Baji không nói gì, Shinichirou cũng không hỏi gì nữa.

Sau một hồi im lặng, Shinichirou nói tiếp.

"Anh thấy nhóc đó..."

"Izana!!! Luyện tập với em đi."

Mikey sau khi ăn một cái bánh cá lấy sức sau một hồi đấu với Baji, lại ầm ĩ chạy loạn trong phòng tập.

Cậu ta la ó quanh Izana đang giãn cơ ở phía Taekwondo.

Tay với lấy khăn lông thấm mướt mồ hôi. Sau đó nhận lấy chai nước từ quản lí câu lạc bộ, Izana vặn nắp chai từ tốn uống hết nửa chai.

Toàn bộ quá trình đều hết sức chậm rãi, giống như tiếng nài nỉ bên tai không tồn tại.

"Đi mà Izana!..."

"Không thích."

Mikey bóp thân chai, nước bên trong phụt lên văng tung tóe khắp mặt Izana, tức khắc nhiệt độ xung quanh như hạ xuống mấy độ.

"Mày muốn chết phỏng?"

"Ừ muốn chết, lại đây mà đánh em đi."

Hai thân ảnh thoăn thoắt một đuổi một chạy chơi đuổi bắt. Mikey dẫn Izana chạy lên sàn đấu liền dừng lại, hai chân nhún nhảy giãn cơ chuẩn bị vào thế.

Khuôn mặt ướt nhẹp ánh lên sự băng giá của mùa đông, Izana vuốt ngược mái tóc bạc, đôi mắt nhìn đối phương cảm giác lạnh lẽo như con báo tuyết đang bất mãn ngoe nguẩy đuôi.

Đối diện là ánh mắt phấn khích đến điên cuồng không sợ hãi nhìn thẳng, Mikey giống như con báo hoa sôi nổi chuẩn bị săn mồi giữa cái nắng gay gắt vùng Châu Phi.

Hai bên như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, sau một hồi nóng mắt nhìn nhau ngay lập tức vồ vào nhau như hai con mãnh thú.

Baji cùng Shinichirou nhìn về phía đó, trong phút chốc không biết nói lời nào.

"Tại sao Shinichirou-san lại quản được hai người đó thế?"

Shinichirou nghe hỏi cũng chỉ biết giấu đi nỗi khổ vào trong, nở nụ cười tự tin trên môi.

"Đương nhiên là lúc bọn nó hư sẽ bị anh đấm một trận rồi."

Baji nhìn chằm chằm anh sau câu trả lời, mãi không nói gì khiến anh ngại ngùng. Sau cùng nó quay đi.

"Hờ."

"Nè cmn thái độ đó là sao?"

...

"Strike!"

"Strike!!"

"Strike!!"

"Spareee!!"

Mười pin của bốn làn cạnh nhau lần lượt đổ rạp, đám đông trong khu bowling tụ lại hò reo cho 4 nam sinh nọ.

Nam sinh thấp bé nhất được đám đông tung hô đến khàn cả giọng sau cú spare đẹp mắt.

"Quào Takemichi! Mày giỏi quá."

Takemichi tháo bao tay, môi ngậm lại nín cười, khẽ khịt mũi:

"Thường thôi."

Thật ra trong lòng cậu đang hãnh diện đến phát điên. Món sở trường của cậu mà.

"Thường gì chứ? Được spare đâu dễ ăn vậy."

Nam sinh cao lớn vừa rồi được cú strike đầu tiên bước đến trước mặt cậu, chìa tay làm quen:

"Tao là Shiba Hakkai."

"Hanagaki Takemichi."

"Mày học trường nào thế?"

"Gushiken, còn mày?"

"Harukai."

Bên kia một đám nữ sinh tụ lại vây quanh cặp anh em song sinh cũng đạt strike khi nãy hò reo không ngừng.

Cặp anh em đó khoác trên vai cặp sách ra về, thái độ thờ ơ vừa đi qua Takemichi liền nở nụ cười khó hiểu.

"Gushiken à..."
"Hẹn gặp lại nhé?"

Hai người chỉ mặc độc một cái sơ mi mỏng, hai cúc áo trên cùng không đóng để lộ mảng da trước ngực. Không có áo khoác, không có cà vạt nên không thể nhìn ra học trường nào.

Chifuyu cũng xách cặp khoác lên vai:

"Sau này gặp tránh xa bọn nó ra."

"Tại sao?"

"Tại vì anh em bọn nó bị điên."

Miệng Takemichi tròn chữ o, nhìn vẻ mặt chiến hữu nguy hiểm quá, hai tên đó bị điên thật sao?

"Takemichi, trao đổi số điện thoại đi."

Hakkai chìa điện thoại ra trước mặt, Takemichi mới giật mình trở về thực tại.

"Gặp lại mày sau!"

Tạm biệt Hakkai, Takemichi ngó quanh.

"Draken-kun đâu rồi?"

"Vừa nhắn với tao là đang ở bên boxing."

Khu boxing.

Draken lột trần để lộ cơ bụng đẹp đẽ, mặc mỗi quần tập để cặp đùi rắn chắc thuận tiện di chuyển. Hai tay đeo găng tay boxing liên tục đấm về đích đấm phía trước.

Bạn tập của Draken là một cậu bạn khá trẻ, nhìn thế nào cũng chỉ trạc tuổi họ. Thế nhưng động tác hứng đòn lại rất gọn gẽ cực kì chuyên nghiệp.

Những cú đấm nhìn thôi đã thấy đau kia...

Takemichi mắt sáng ngời ngời nhìn ra sàn tập.

Tốc độ nhanh, lực mạnh, phản xạ phản đòn cực kì tốt, góc phòng thủ cũng khá chặt chẽ.

Tốc độ ra đòn cũng nhanh như chớp khiến kẻ địch không kịp trở tay.

"Chifuyu!"

Chifuyu cũng đang khoanh tay chú tâm nhìn các đàn anh tập luyện, chợt góc áo bị giật nhẹ liền quay sang nhìn, lập tức bị ánh sáng chói lòa làm cho suýt mù mắt.

"Gì thế?"

"Tao học được không? Tao học được không?"

Ngón tay run run chỉ về nơi Draken đang miệt mài luyện tập. Chifuyu buồn cười không thôi, xung quanh quá ồn ĩ liền ghé tai nói nhỏ:

"Đương nhiên là được rồi."

"Nhóc muốn học boxing à?"

Đàn anh đeo kính râm đứng bên cạnh từ lúc nào không hay. Hai tay khoanh trước ngực nhìn theo hai người. Takemichi giật mình quay ngoắt sang.

"Vâng!"





............................................................
17:00 ngày 19 tháng 5 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro