Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dupa J.

"Nè nè Fujikawa ~ không nhanh lên là bọn tao đi trước đó!"

"Ờ ờ đợi xíu! Bé mèo này đáng thương quá đi..."

"Mẹ tao dặn là tránh xa mèo hoang ra, cẩn thận nó lây bệnh dại cho mày đấy!"

"Bleh bleh bleh... đồ nhát cáy."

"Gì?! Đứng lại đó!!!"

Mới sáng sớm, ánh nắng còn chưa rọi đến cửa, đám nhóc tiểu học đã ầm ĩ nô đùa trước cửa nhà.

Trên chiếc giường nhỏ, Takemichi cuộn tròn trong chăn, nhíu mày trở mình.

Mùa xuân chậm rãi đi qua, để lại Tokyo tiết trời se lạnh, một thời tiết khá thích hợp để ngủ nướng.

"Takemichi! Con có dậy không?! Muộn học giờ!"

Giọng mẹ ầm ĩ quát từ dưới nhà quát lên, vẫn vang dội chẳng khác nào trực tiếp quát vào tai cậu.

Takemichi rúc sâu vào trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc xù mềm mại.

5 phút nữa thôi...

Chưa đến một phút, mẹ đã xuất hiện ở trong phòng cậu, trên người quấn chiếc tạp dề có mùi dầu mỡ, tay vẫn cầm sạn gỗ bếp chống hông, một tay lật chăn dựng cậu dậy.

"Thật là! Thành học sinh cao trung rồi mà vẫn lười thế!"

Khí lạnh lập tức bao trùm lấy thân thể cậu, cậu rùng mình, lông tơ trên người dựng thẳng.

"Mẹ!!"

"Tác phong nhanh lên, biết mấy giờ rồi không?"

Mẹ đóng cửa phòng. Vừa ném cho cậu ánh nhìn đe dọa, vừa nói:

"Nhanh lên đấy!"

Cậu ngồi trên đệm giường, lò sưởi trong phòng vẫn bật, ấm áp đến mức không muốn dậy. Đầu ngón chân nhón xuống nền, cậu che miệng ngáp dài đứng dậy vươn vai.

Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, cậu chính thức trở thành học sinh năm nhất trường cao trung Gushiken.

Sách vở đã soạn kĩ để ngay ngắn trong cặp sách, đồng phục thơm tho được là kĩ gấp gọn gàng đặt bên cạnh. Nhìn đôi mắt gấu trúc trong gương có chút buồn cười, chỉ tại tối qua hưng phấn quá mà không ngủ được.

"Oi Takemichi!!"

Nghe giọng Yamagishi vang lên dưới tầng, Takemichi rốt cuộc cũng thấy không ổn.

Đám bạn cũ từng học sơ trung Mizo với cậu, là đám chúa đi muộn. Lại còn chờ cậu thế này, chứng tỏ đã muộn lắm rồi.

Cậu hoảng hốt vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc vội đồng phục nhìn không chỉnh tề chút nào, chiếc cà vạt thắt vội chẳng nhìn rõ hình thù, khoác cặp sách lên vai chạy bình bịch xuống tầng.

Chạy vụt qua nhà bếp mà không rẽ vào, chỉ nói to với mẹ:

"Con đi đây!"

"Đem theo Bentō!"

Giọng mẹ đầy áp lực ép cậu quay trở lại cầm theo hộp bento cỡ lớn.

"Đi cẩn thận nhé!"

"Vâng!"

....

Akkun, Yamagishi, Makoto và Takuya đang cười nói chờ cậu trước cửa nhà, thấy cậu vọt ra, cùng ngạc nhiên hỏi:

"Sao nhanh thế?"

Takemichi cúi người thở hồng hộc, hụt hơi đáp:

"Không phải muộn rồi sao?"

"Gì? Không!"

Takemichi nhìn cả đám như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Bọn tao đến trước 5 phút mà."

Dứt lời, cả đám không hẹn cùng chạy như bay:

"5 phút nữa vào tiết!"

"Đua xem đứa nào đến trước đi!"

Takemichi sượng trân bị bỏ lại.

5 phút?

Con mẹ nó!!!

Takemichi dùng hết tốc độ cuộc đời mà chạy, vượt qua cả đám Mizo.

Ngày mai cậu không dám ngủ nướng nữa!

Ngủ nướng thật đáng sợ!!

....

Chạy đến mức thở hồng hộc như con chó điên, tiếng chuông trường vang lên khi bọn họ vẫn còn cách trường 30 mét.

Năm cặp giò vẫn chạy không ngừng nghỉ, hành lang cùng cầu thang yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe rõ mấy tiếng chạy hỗn loạn leo lên phòng học ở tầng 3.

Đứng trước cửa lớp đóng chặt, cả bọn chống tay lên tường thở hổn hển. Vẻ ngoài chỉn chu dày công đắp lên buổi sáng vì chạy marathon mà đổ bể. Cả bọn chẳng để ý đẹp đẽ gì tầm này, chỉ mong sensei sẽ nhẹ tay không phạt bọn họ vào ngay ngày đầu nhập học.

"Hanagaki Takemichi?"

Sensei dò đến cái tên kia, dõng dạc hỏi, đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh lớp một lượt.

"Em đây!"

Cả lớp giật mình nhìn cửa lớp bất ngờ mở tung và tiếng hô vang dội của người kia.

Sau một hồi im lặng, cả lớp bật cười, còn sensei hắng giọng đẩy kính, chậm rãi nói:

"Còn những em nào, bước vào đây."

Năm người xếp thành hàng dài đọc tên. Dưới ánh nhìn hài hước của cả lớp, năm người ngại ngùng nhìn xuống đất không nói được gì.

Ngay ngày đầu tiên đã gây ấn tượng sâu sắc bằng cách muộn học, đường đường chính chính xuất hiện "em đây!", nguyên một đoàn 5 người bỏ ra tiết đầu để nhận hình phạt.

Giờ giải lao tiết hai, cả đám mới quay lại, từng nhóm bạn trong lớp nhìn theo, khúc khích chụm đầu vào nhau cười.

Makoto vỗ ót Takemichi, bất mãn nói:

"Tại mày đấy! Đã bảo lén lút lẻn vào thì không chịu."

Takemichi xoa gáy nhíu mày:

"Làm thế không phải hèn lắm à?"

"Hèn chỗ nào? Ít ra còn đỡ hơn lịch sử cao trung của tao mở đầu bằng bị phạt dọn nhà vệ sinh!"

Takuya cười: "Nhưng tao thấy hợp với mày lắm đấy!"

"Thằng này?! Nói gì đấy?"

Cả đám lần lượt tìm chỗ ngồi.

Makoto ngồi ngay bàn đầu, ánh mắt đáng thương nhìn xuống anh em ở cuối lớp.

"Cố chịu đựng một kì đi nhé. Anh em mãi nhớ đến mày!"

"Chúng mày là một lũ tồi, sao có thể có chỗ ngồi tốt thế hả?"

Makoto hậm hực treo cặp sách cạnh bàn, mếu máo sắp khóc đến nơi.

Cả bọn làm mặt quỷ trêu tức rồi buồn cười không ngừng.

Bàn của Takemichi ở gần cuối lớp, Akkun ngồi ngay bàn trên.

Akkun vui vẻ quay xuống định nói chuyện, thấy Takemichi ra vẻ ngạc nhiên chìa tay trước mặt:

"Bạn học đẹp trai quá vậy? Tớ là Hanagaki Takemichi. Hân hạnh được làm quen!"

Akkun ngơ người vì màn diễn xuất dở tệ này, rồi bị ánh sáng chói lóa từ cặp mắt xanh kia làm cho buồn cười, cũng vuốt tóc hất cằm, giở giọng yankee nói:

"Còn tao là Sendo Atsushi, cựu no.1 trường Mizo. Từ giờ mỗi lần gọi tao phải thêm kính ngữ sama vào, biết chưa?"

"Vâng! Akkun-sama."

Đám Mizo lại tụ tập lại đây, vừa nghe liền giật giật khóe miệng:

"Gì vậy mày!"

"Đã -kun lại còn -sama. Hết nói nổi."

Yamagishi giơ ngón giữa khẽ đẩy kính, một vẻ đầy tri thức nói:

"Đúng là một đám thiểu năng."

Takuya khoác vai Takemichi, cười cười:

"Còn trong đám này mày là thằng thiểu năng nhất."

"Nè nè nói thêm câu nữa ăn đập liền nhé."

Mấy đứa cãi nhau thiếu điều muốn nhảy lên vật lộn, ầm ĩ cả một góc lớp.

Lạch cạch.

Tiếng chuyển động bàn ghế vang lên thật khẽ, Takemichi ló đầu khỏi đám Mizo, tò mò nhìn sang bàn bên.

Là một bạn nam đang gục đầu nằm ngủ, vừa trở mình, đầu mày nhíu chặt có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

Đám Mizo cũng nhìn thấy, kháo nhau im lặng.

Điện thoại của cậu ta đang sáng lên. Takemichi nhìn cậu ta một hồi, không hiểu sao thấy quen mắt, ngập ngừng nói:

"Anou.... bạn học ơi, bạn có điện thoại kìa."

Nam sinh đó choàng tỉnh bật dậy, cầm lấy điện thoại vội vàng ấn nghe.

"Sao? Lại cúp tiết nữa hả?"

Vừa cúp máy, nam sinh đã phiền muộn thở dài, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn, chống cằm như đang suy tư điều gì.

Chợt liếc thấy 5 đôi mắt đang dính lên người mình, nam sinh đó có vẻ khó chịu, nhăn mày hỏi:

"Có chuyện gì?"

Cái liếc sắc lẹm cùng giọng nói mất kiên nhẫn, lập tức đám Mizo không nhìn nữa, huýt sáo quay sang nhau nói chuyện đánh trống lảng.

Mẹ nó sao thần thái giống yankee quá vậy?

Thấy bọn họ thôi nhìn, nam sinh cũng không để ý nữa.

Chỉ là nhận ra đôi mắt xanh kia vẫn lấp ló nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại, không hiểu sao cũng không khó chịu lắm.

Tên mắt xanh đó chợt đưa tay ra trước mặt hắn, khuôn mặt có chút dè dặt, chỉ là trên môi cậu ta vẫn nở nụ cười.

"Hanagaki Takemichi. Mày tên gì?"

Thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt để lại ấn tượng Deja vu trong hắn.

Takemichi....

Nghe có chút quen thuộc...

Có thằng nào lại nói trống không mỗi cái tên như thế không? Cái cảm giác kiêu ngạo này...

Kí ức xưa cũ chợt đè lên khoảng trống trong tâm trí, chạy dọc như cuốn băng ghi hình. Hắn vui sướng mở to đôi mắt.

"Takemichi đúng không? Mày còn nhớ tao chứ?"

Takemichi sững sờ nhìn người đôi diện kích động bắt lấy tay cậu lắc lắc không ngừng, đã từng gặp qua ở đâu rồi ư?

Đúng là cậu có cảm giác cậu ta quen quen nên mới tiếp cận trước, nhưng thật không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

"Không nhớ tao sao? Chifuyu đây! Matsuno Chifuyu! Bọn mình từng học chung mẫu giáo Shinzo đấy!"

Vẻ mặt ngơ ngác của Takemichi chợt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ.

"À nhớ rồi! Chifuyu!"

"Đúng rồi, là tao!"

"Hồi đó tao có cứu mày khỏi con chó!"

"Đúng đúng!"

Cả hai như người bạn lâu ngày không gặp, tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết. Bộ dạng còn ồn ào gấp đôi đám Mizo khi nãy.

Mấy nhóm bạn trong lớp đều nhìn về phía này, 4 người Mizo cũng sững sờ nhìn hai người kia tình cảm ôn lại chuyện cũ.

Cả đám huých Takuya:

"Sao mày không nói trước bọn mày là bạn từ bé? Có biết vừa rồi cậu ta lườm đáng sợ đến mức nào không? Mẹ kiếp tao còn run nữa chứ, mất mặt thật."

Takuya cũng mơ hồ lắc đầu:

"Tao không biết cậu ta, lớp 1 tao mới chơi với Takemichi mà."

Bên này, hai người ôm nhau ngộp thở, Takemichi cười đến hụt cả hơi:

"Lâu lắm rồi không gặp. Sao mày nhận ra tao hay thế?"

"Mày không biết tên của mày vang sang tận trường tao hả?"

Cả đám Mizo trầm trồ nhìn Takemichi, cậu cũng khó tin trợn tròn mắt, tay ngơ ngơ chỉ vào mình:

"Tao á?"

"Bỏ qua chuyện đó đi, mày với bạn gái kia sao rồi hả?"

Nhắc cô gái kia, đám Mizo lại một lần nữa nhìn Takemichi trân trối, tròng mắt rõ ràng ánh lên sự ghen tị.

Cô gái nào vậy hả?

Takemichi cười mỉm, cả mặt toát lên sự mờ ám. Đám Mizo híp mắt lại nhìn, thật đáng nghi.

"Đến chuyện đó mà mày cũng biết à? Thì vẫn là bạn thôi."

Takemichi chậm rãi đánh trống lảng:

"Tao vẫn thắc mắc, tại sao hôm đó con chó cứ cắn mông mày không bỏ."

Quả nhiên Chifuyu bỏ qua chuyện kia, cậu ta thở dài, nhún vai bất lực nói:

"Tại nhìn ngon chứ sao!"

Buông Takemichi ra, Chifuyu ngoảnh lại nhìn mông mình:

"Mẹ kiếp giờ vẫn còn dấu răng, bị nhìn thấy xấu hổ chết mất."

Takemichi cười ha ha:

"Chỗ đó thì ai nhìn được chứ?"

Makoto bước ra, chậm rãi đến gần, nhìn theo, giọng đầy ngây thơ hỏi:

"Tao nhìn được không?"

Ba người kia lập tức khinh bỉ nhìn đến nhăn nhúm cả mặt mày:

"Đồ biến thái!"

Chifuyu lườm Makoto:

"Còn lâu, tao chỉ cho bạn đời của tao xem thôi!"

Rồi quay sang Takemichi, khuôn mặt vừa còn gắt gỏng lập tức dễ chịu như cún con, thái độ thay đổi nhanh đến mức Makoto há hốc mồm.

"Chốc nữa tao sẽ giới thiệu mày với một người. Tuy là đàn anh nhưng vì thành tích không tốt lắm nên chung lớp với chúng ta. Anh ấy tốt tính lắm!"

Chifuyu xòe hai bàn tay chỉa về bàn trước mặt mình:

"Anh ấy sẽ ngồi đây!"

Takemichi gật đầu.

Được rồi, cuộc sống cao trung của cậu sẽ vui lắm đây.

"À, giới thiệu với mày đây là nhóm bạn học cùng sơ trung với tao."

Chifuyu gật gật.

"Đây là anh cả của bọn tao, Sendo Atsushi. Đây là bạn từ thời cấp 1 của tao, Yamamoto Takuya. Đây là Yamagishi Kazushi, mắt nó không có vấn đề gì đâu, nó muốn trông tri thức nên đeo kính thôi."

Yamagishi bất mãn phản bác:

"Không phải giả danh, tao tri thức thật!"

Takemichi gật gù đồng tình với Yamagishi, hướng đến Makoto, lúc này có chút e ngại, nín lặng một hồi mới giới thiệu tiếp.

"Nhân vật này là Suzuki Makoto, thằng này rất hay nghịch họa mi của nó."

Chifuyu liếc Makoto, cười cười:

"Rồi rồi biết rồi, Hentai-san."

Makoto chau mày, nói:

"Tao không phải biến thái!"

Cả đám không nói lời nào, chỉ có Akkun chậm rãi hỏi:

"Sora Aoi trên tạp chí tuần này đẹp thật đấy, mày xem chưa?"

"Thôi không phải lừa tao, tao xem không trượt tuần nào mà có thấy chị ấy đâu."

Cả bọn im lặng nhìn hắn, mím môi gật gật đầu, Makoto chẳng hiểu gì, cáu kỉnh:

"Lại làm sao??!"

Chuông vào lớp reo lên. Cả bọn chậm rãi giải tán, khi đi qua Makoto còn đầy thấu hiểu vỗ vai.

"Không cần chối cho mệt, Hentai-san."

"Đúng vậy, bọn tao hiểu mày mà, Hentai-chan."

"Tạm biệt nhé, Hentai-kun."

Makoto hoang mang đứng một chỗ, đến lúc sensei vào lớp quát mới giật mình chạy về chỗ ngồi.

Cứ thế cả buổi học trôi qua, bàn của đàn anh vẫn trống không.

Chifuyu nhìn bàn trên, phiền muộn gãi đầu.

"Đi ăn trưa thôi Takemichi."

Takemichi lôi bento từ trong cặp ra, nghe Chifuyu nói liền ngẩng đầu:

"À, mẹ tao có chuẩn bị cho tao rồi."

Nhìn hộp cơm phong phú đầy đủ màu sắc kia, Chifuyu ghen tị cảm thán. Takemichi cười, hào phóng hỏi:

"Ăn chung không?"

"Tao định xuống canteen mua peyoung."

"Mày ăn vậy sao sống được?"

"Tao ăn quen rồi."

"Không được. Chút nữa lên phải ăn cùng với tao."

Mizo cũng mỗi người góp một lời: "Đúng vậy, bọn tao cũng mang nhiều. Ăn chung mới vui."

Takemichi đứng dậy: "Tao đi mua đồ uống luôn."

Đám Mizo hăng hái đem bàn ghép lại với nhau.

"Bọn mày đi đi, ở đây bọn tao lo."

"Oke. Uống gì không?"

"Soda dưa lưới!"

"Nha đam!"

"Amazake!"

"Tao cũng thế."

Bữa trưa mỗi đứa chia sẻ bento với nhau, mỗi thứ một ít vô cùng đa dạng, vừa ăn vừa cười đùa vỗ đùi đen đét.

Ăn xong lại tụ tập chơi Kendama, rộ lên cả góc lớp, đến nỗi lôi kéo cả mấy nhóm vây xem đông đúc.

"Takemichi kĩ thuật kém thế! Trò này mẫu giáo tao chơi siêu cấp giỏi luôn."

Takemichi nỗ lực hứng cầu, quả cầu vững chắc cắm sâu vào đinh, cậu vuốt mồ hôi trên trán, ngạo nghễ nở nụ cười.

"Giờ thì ai là pro nào?"

Cả đám hò hét ôm Takemichi réo lên.

"Takemichi-sama!!!"

....

Sắp vào tiết chiều, Takemichi và Chifuyu nằm gục trên bàn. Quay mặt vào nhau nói chuyện.

"Đàn anh của mày không đến hả?"

"Chắc vậy rồi."

"Ai không đến cơ?"

Bàn trước có người ngồi từ lúc nào, lặng lẽ cất lời làm cả hai giật mình nhổm dậy.

Takemichi nhìn chằm chằm người bất ngờ ngồi trước Chifuyu. Mái tóc đen dài chia ngôi tỉ mỉ buộc gọn ra đằng sau, vuốt keo bóng lộn và trên mắt thì đeo cặp kính dày cộp như đít chai. Trên tay còn cầm quyển từ điển dày đến mức có thể đập chết đứa mình ghét.

Nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là tên mọt sách hiền lành chính hiệu, trên người còn có mùi của tri thức nữa.

Takemichi ngơ ngác.

Anh làm thế nào để đúp lại hay thế?

"Baji-san!" Chifuyu vui mừng gọi.

"Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Sensei nói sẽ gọi cho mẹ anh lên họp đấy."

Người được gọi là Baji nghe hỏi, trán lập tức nổi gân, hai hàm răng nghiến đến hung tợn.

"Nếu không phải do tên chibi kia, thì anh mày đã đến đây từ sớm rồi!"

Rõ ràng cặp kính dày cộp kia làm cả mặt trông đụt không thể tả, thế mà vừa nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn ra, đàn anh đột ngột trở thành một con người hoàn toàn khác.

Takemichi bất giác quy củ ngồi yên một chỗ.

Chifuyu à?

Cậu nói "anh ấy tốt tính lắm" là không lừa tôi đó chứ?

Baji bỗng tháo tung cặp kính dày kia, lộ đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn cậu dò xét.

Takemichi giật mình, mồ hôi lạnh túa ra trước trán, dưới ánh nhìn đáng sợ của Baji, cậu không dám nhìn thẳng, trong lòng đã sợ muốn són.

Chifuyu hớn hở giới thiệu:

"Anh còn nhớ người bạn em kể với anh không? Đây là cậu ấy, Hanagaki Takemichi."

Xong quay sang Takemichi, tiếp tục giới thiệu:

"Còn đây là Baji Keisuke, đàn anh hơn chúng ta một tuổi!"

Baji nhìn cậu từ trên xuống dưới như đánh giá, lạnh lùng nói với Chifuyu:

"Không cần nói chi tiết đến vậy đâu."

Baji đeo kính vào, quay lên trên ngồi thẳng người giở sách ra.

"Anh định viết thư cho Kazutora-san sao?"

Baji bấm bút, chậm chạp viết từng nét trên giấy.

"Ừ."

Chifuyu nhổm dậy nhìn, bật cười:

"Chữ Hổ anh viết thành chữ Kiền rồi kìa."

Baji hốt hoảng đẩy kính, cúi xuống nhìn kĩ:

"Thật sao?!"

Chifuyu vừa cười vừa sửa nét, Baji gật đầu:

"Ra là vậy."

Takemichi nhìn một màn trước mắt.

Tuy ánh mắt sắc bén và giọng nói đáng sợ, nhưng hành động đối xử với đàn em lại rất nhẹ nhàng.

Ông anh này không phải người xấu tính.

....

Đúng 5 giờ chiều tan học, cả đám vươn vai thật dài.

Hôm nay họ được phân công trực nhật.

Makoto bất mãn vò đầu:

"Thật sao trời? Mới sáng cọ nhà vệ sinh xong!"

Takemichi nhanh nhẹn cầm giẻ lau bảng. Chifuyu quàng vai cậu, ghé sát mặt lại gần, hỏi:

"Mày có sinh hoạt câu lạc bộ không?"

Không phải có chút gần quá sao?

Takemichi ngại ngùng khẽ rụt người lại.

"À... tao chưa..."

Chifuyu lại đưa mặt lại gần, hai mắt gần như sát sàn sạt.

"Có đi làm thêm ở đâu chưa?"

Takemichi không giấu vết tránh đi hơi thở nóng hổi trước mặt.

"Chưa..."

Không để Takemichi nói hết, Chifuyu nói luôn:

"Thế thì đi chơi với bọn tao!"

"Đi đâu?"

"Đi chơi với bạn của Baji-san ở Shibuya."

Takemichi khẽ đảo mắt qua đám Akkun.

Akkun vừa xếp ghế, vừa nói:

"Tao phải về sớm trông cửa hàng cho chú tao."

"Bọn tao cũng bận rồi."

Takemichi ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.

"Yosh!"

Dọn dẹp xong xuôi, Takemichi bị Chifuyu quàng vai kéo đi.

"Đợi chút, cặp của tao..."

Takemichi quay lại lấy cặp, thấy hai người bạn ngồi bàn đầu ở lại viết báo cáo, bây giờ chỉ còn lại một người. Người đó chống cằm suy nghĩ cái gì, ngón tay điêu luyện quay bút.

Chắc bạn kia đi nộp báo cáo cho văn phòng trường rồi.

Takemichi cũng không nghĩ nhiều, tiếng Chifuyu réo to giục cậu ngoài hành lang. Cậu với lấy cặp sách, bước vội ra ngoài.

Ánh mắt lại nhìn về người đó một lần nữa.

Không hiểu sao cậu có cảm giác người đó rất kì lạ....


....

*Bento: cơm hộp.
*Sora Aoi: diễn viên AV nổi tiếng Nhật Bản.
*Amakaze: Rượu ngọt không có cồn, được lên men từ gạo.
*Kendama: Trò chơi truyền thống của Nhật.
(Tham khảo thêm: https://www.fun-japan.jp/vn/articles/9683)
*Hổ (虎) có nét giống Kiền (虔)

.....

Ngày 05/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro