Chap I: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.*𝐁𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬*.

- 𝘼𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙥𝙞𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙖 𝙛𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚


Mùa xuân năm 2017 tại quận Taito, Tokyo Nhật Bản.

"Chào mừng quý khách."_Ronno tươi cười nhìn hai nữ sinh mặc đồng phục đẩy cửa bước vào tiệm cà phê của mình. 

Họ nghe thấy anh liền tò mò quay về phía quầy nhìn, bỗng khuôn mặt hiện lên đỏ ửng. Hai cô bạn thì thầm khen anh thật đẹp trai làm sao, họ liếc trộm anh khi Ronno đưa họ quyển menu nhỏ trên tay.

"Hai em muốn gọi gì nào?"_Anh nhẹ nhàng, tươi cười hỏi. Trông anh thật ôn nhu đẹp mã hơn người mà.

"Ah dạ, cho bọn em hai ly trà sữa trân châu đường đen và một bánh crepe dâu."

"Được rồi, Takemichi. Cho anh một bánh crepe dâu và trà sữa trân châu đường đen nhé!"_Ronno ngó đầu, gọi vọng lại vào trong nhà bếp. 

"Vâng ạ."_Hanagaki Takemichi, nhân viên phục vụ của tiệm đồng thời cũng là người anh em thân thiết của Ronno nghe thấy anh gọi liền vui vẻ đáp lại.

Trong lúc chờ món, sao chúng ta không giới thiệu một chút về Ronno nhỉ?

Ronno tên đầy đủ Hamatachi Ronno, một ông chú vui tính đẹp trai 32 tuổi. Tình trạng hiện tại là một con đỗ nghèo khỉ chưa một lần nắm tay phụ nữ, còn trinh 'dưới' lẫn trinh môi, chưa bị mất cái nào. Công việc hiện giờ là chủ của quán cà phê nhỏ do anh lập nên tên là R&R.

"Chúc hai em ngon miệng nhé."_Ronno bê món lên bàn cho hai cô gái trẻ, họ thấy anh tới tay liền đưa vén tóc, miệng lại cười tủm tỉm. Mấy đứa trẻ dạo này dễ thương nhưng kì lạ quá, Ronno toát mồ hôi thầm nghĩ. 

"Anh được mấy đứa nhóc nó thích lắm nhỉ?"_Takemichi đang đứng lau khô những chiếc cốc trên quầy nhìn thấy liền giở giọng trêu trọc, Ronno nghe cậu nói thế cũng chỉ biết cười trừ, thở dài ngắn ngẩm. 

"Sao anh không hốt một em luôn đi."

"Thằng điên này, mày muốn anh vào tù à?"_Ronno chộp lấy cổ cậu, ghì chặt.

"Anh ơi nghẹt thở em-"

"Nghẹt chết mày luôn đi."

Hai người cười đùa vui vẻ trong quầy khiến khách hàng xung quanh cũng tò mò liếc trộm, nhìn họ như vậy thật dễ làm người ta hiểu nhầm mà. 

Chiếc chuông trên cửa của tiệm kêu lên leng keng một tiếng làm cả hai chú ý, một chàng trai cao lớn với mái tóc ngắn đen được nhuộm ít vàng, trên tay ôm một bó hoa tươi bước vào tiệm. Đằng sau cậu còn có bóng hình của một người khác thấp hơn với tóc có màu vàng sáng highlight nâu đậm, đeo trên mắt một cặp kính cận vàng chói.

Đôi vợ chồng son tới rồi tới rồi.

"Yo, Shuji!"_Ronno mỉm cười vẫy tay.

"Buổi chiều đẹp nha, Ronno-san."_Shuji tiến về phía quầy, đập tay một cái với anh.

"Chào cậu Takemichi."

"Chiều đẹp Tetta!"

Hanma Shuji và Kisaki Tetta, hai người hàng xóm vui tính của cửa tiệm cà phê R&R, nhà kiêm tiệm hoa của họ ở gần ngay sát bên cạnh, hai người thường đến đây uống cà phê ăn bánh và trò chuyện mỗi ngày. À, lâu lâu còn phát cơm chó miễn phí cho bọn Ronno nữa.

"Hôm nay có ít hoa Thủy Tiên trắng, bọn em mang qua cho hai người một ít."_Shuji đặt bó hoa được bọc bằng giấy báo cũ lên quầy, Takemichi liền chạy lên tầng trên lấy ra một chiếc bình hoa nho nhỏ để cắm.

"Hoa đẹp thật đấy, rất hợp cho mùa xuân, cảm ơn hai đứa nhé."_Ronno đặt bình hoa vào một góc dễ thấy của quầy. Hoa Thủy Tiên ở Nhật tượng trưng cho sự tôn kính, nó bắt đầu nở vào mùa đông và trở nên rực rỡ vào mùa xuân. Để đây trưng bày cũng thật hợp.

"À, còn một chuyện này nữa."_Shuji bỗng nghiêm túc nói, Ronno và Takemichi nghe thấy mà tò mò.

Shuji với lấy tay của Tetta, giơ lên trước mặt hai người.

"Bọn em kết hôn rồi á!"_Cậu ta vui vẻ ra mặt chỉ tay vào chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón áp út của Tetta.

"..."

"..."

Chồi ôi bất ngờ quá. Takemichi và Ronno mép môi giật giật, họ biết sớm hay muộn hai con người nặng mùi gay lọ này cũng cưới nhau cho xem. Không cần đoán cũng biết, hai người lúc nào cũng cà dẹo cà dẹo với nhau mỗi ngày mà.

"Bỏ ra coi, xấu hổ chết được."_Tetta đỏ mặt đánh cái bép vào tay của Shuji. 

"Vợ anh dễ thương quá trời à."

"Ngậm mồm vào!"

Ronno bất lực nhìn hai con uyên ương trước mặt ôm hôn nhau chùn chụt, Takemichi đứng cạnh cũng chỉ biết lúng túng cười trừ.

"Ủa rồi hai đứa kết hôn mà không mời anh với Micchi đi à?"

"Không có, bọn em không tổ chức đám cưới."_Tetta.

"Bọn em chỉ trao nhẫn rồi đi đăng kí kết hôn thôi."_Shuji.

"Hửm..."

"Dù sao thì mai bọn em sẽ có một chuyến tuần trăng mật 5 ngày 4 đêm tại Osaka♡"

Shuji trông phởn ra mặt ôm lấy Tetta trong sự xấu hổ tột độ của 'người vợ'.

"Rồi rồi, vậy là hôm nay hai đứa đến đây cũng chỉ là muốn khoe khoang thế thôi chứ gì?"_Ronno chống cằm, chán nản nói. Bọn trẻ đây là đang muốn chọc tức hai kẻ độc thân đáng thương bọn họ ấy mà, thật độc ác, độc ác quá đi.

"Thật ra bọn em cũng muốn nói cho hai người một chuyện nữa."_Tetta.

"Hở?"

"Hai người biết Phạm Thiên chứ?"_Shuji cầm lấy ly nước trên bàn do Takemichi rót mời họ, uống một ngụm lớn.

Nghe đến cái tên 'Phạm Thiên' làm Ronno cau mày khó chịu, lại là cái tổ chức tội phạm chết tiệt Phạm Thiên nữa à. Anh thật sự không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến Phạm Thiên hay những người của tổ chức đó cả. Nó làm anh cảm thấy kinh tởm.

"Phạm Thiên?"_Takemichi hỏi, trong lòng cũng thấy hơi hoang mang.

"Là một tổ chức tội phạm nguy hiểm khét tiếng nhất Nhật Bản."_Ronno trầm ngâm nói, Takemichi nghe mà xanh mặt, đầu toát mồ hôi.

"Dạo gần đây không biết vì sao nhưng bọn em hay thấy đám Phạm Thiên hay luẩn quẩn quan đây, không biết chúng có kế hoạch gì nữa."

Tetta nói, để tay lên cằm suy ngẫm.

"Bọn Phạm Thiên nổi tiếng nam rợ nên dù gì thì hai người cũng nên cẩn thận."_Shuji.

"...Được rồi bọn anh biết rồi."_Ronno mệt mỏi thở dài một hơi, trong lòng khó chịu. Rốt cuộc bọn chúng lại đang toan tính điều gì đây? Dù gì thì mấy ngày này nên cảnh giác, ít ra ngoài một chút mới được.

"Sợ thiệt nhỉ?"_Takemichi có vẻ căng thẳng, cậu ta vốn không biết đánh đấm gì nhiều, lỡ đi ngang đụng mặt một cái thì toang thật nhỉ.

"Chắc không có gì nghiêm trọng đâu, thôi kệ đi."_Shuji tươi cười trở lại xua tay cho qua chuyện. 

"Dù gì thì mai bọn em sẽ đi du lịch nên xin phép về chuẩn bị đồ nhé."_Cậu ta khoác vai Tetta, vẫy tay với bọn họ rồi rời đi.

Chà, đúng là cặp đôi mới yêu có khác. Ghen tị chết đi được.

.

.

.

"Em về trước nhé."_Bây giờ là 7 giờ tối. Sau khi treo tấm bảng 'Closed' lên cửa và phụ giúp dọn dẹp lại tiệm. Takemichi cởi bỏ tạp dề đeo dưới hông và bảng tên cất vào ngăn tủ ở phòng bếp, đeo giỏ lên vai.

"Ừ, em về đi."_Ronno vui vẻ nói. Thế là một ngày làm việc mệt mỏi cũng xong.

Ronno xách hai bịt rác lớn ra ngoài vứt, thời tiết buổi tối vào mùa xuân khá mát mẻ và thoải mái, thích hợp cho một chuyến đi dạo cùng người yêu.

'Tự nhiên thấy cô đơn quá trời.'_Ronno lại lên cơn hận đời, vốn dĩ bản thân đẹp trai thế này mà vẫn chưa có chàng trai nào chịu rước, mĩ nam buồn phiền.

Anh lấy ra trong túi quần một hộp thuốc lá còn mới nguyên, hộp thuốc vốn Ronno đã mua từ sáng sớm nhưng anh lại không muốn hơi thở và cơ thể của mình ám mùi thuốc lá khó chịu lúc làm việc đâu. 

Đặt điếu thuốc lên môi, Ronno châm lửa. Khói thuốc bay nghi ngút và tỏa ra một mùi hương nồng nặc dễ khiến những ai không quen nhăn mặt. Anh đứng nhìn bầu trời đen lặng yên nhiều những ngôi sao, Ronno mệt mỏi phà ra làn khói trắng rồi từ từ bước đến cửa, anh nên lên nhà nghỉ ngơi một chút.

"Từ khi nào mà anh bắt đầu hút thuốc vậy?"

Ronno giật nảy khi nghe thấy giọng nói có phần thân quen của một người đàn ông, anh nhanh chóng quay đầu lại và lập tức, anh nhăn nhó tức giận.

Trước mắt là hai người đàn ông nhỏ tuổi hơn anh. Một người bận trên người bộ vest màu tím đậm, tóc ngắn nhuộm hai màu tím nhạt và highlight đỏ tía được vuốt gọn gàng sang một bên. Người còn lại mặc vest lục lam nhạt, tóc dài kiểu mullet nhuộm hồng tím và xanh đậm ở đỉnh và đuôi tóc. Hai bọn họ đều có hình xăm đặc trưng của Phạm Thiên ngay trên cổ họng, cái làm Ronno ngứa mắt nhất.

Cho dù có thay đổi nhiều đến mấy, Ronno không thể quên nổi khuôn mặt của họ.

"Mẹ bọn mày..."_Ronno bực tức cắn chặt điếu thuốc trên miệng, lẩm bẩm.

"Anh hai à, đã lâu lắm rồi nhỉ."_Mép miệng Rindou cong lên một đường dịu dàng, trông hắn và Ran vui lắm.

Còn Ronno? Anh đang muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro