Chap VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô đến căn cứ Phạm Thiên, cảm thấy có chút sợ nhưng cũng khá là hứng thú.

"Liệu nơi ở của bọn tội phạm trông như thế nào?"

"Phản ứng của bọn chúng khi thấy cô sẽ ra sao?"

"Liệu chúng có giết cô luôn không nhỉ?"

Cô cảm thấy tò mò đến phấn khích. Vừa đi Sanzu vừa nói đi nói lại một câu khiến cô ngán ngẩm.

"Cái tụi trong băng có có vấn đề kha khá đấy, nếu tụi nó bắt nạt hay trêu em nhớ nói với anh đấy"

"Em biết rồi, mà..." anh nghĩ em là trẻ con à?

"Mà...?

À không có gì đâu, cô mỉm cười rồi quay mặt ra cửa kính ngắm cảnh vật ngoài đường.

---

Sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng đến nơi, nó xa hơn cô nghĩ. 

Đường vào căn cứ phải đi qua một con hẻm nhỏ khuất sáng, quanh đó có khá nhiều tên giang hồ đứng thành nhóm tụ tập với nhau. Chúng thấy cô đi qua mà đưa con mắt thèm thuồng nhìn lấy thân hình nóng bỏng của cô nhưng khi thấy no.2 Phạm Thiên đi bên cạnh với những cử chỉ thân thiết, chúng sợ hãi quay mặt đi chỗ khác.

"Chào mọi người, tao về rồi đây"

Sanzu đạp của bước vào kèm theo đó là lời chào đánh động cả không gian yên tĩnh.

"Tao tưởng mày chết bẹp dí ở góc nào rồi chứ" - Ran ngồi trên thùng gỗ ngoái lại nhìn Sanzu.

Phạm Thiên đang ngồi xử lý vài con cớm dám đột nhập vào căn cứ của chúng. Hai tên cảnh sát bị trói chặt tay, ép quỳ trên nền bê tông. Móng tay và răng của họ đã bị mất hết, chỉ còn lại máu đỏ tươi dính đây bộ quần áo. Mọi người đang chờ Sanzu về để kết liễu bọn nó vì đây luôn là việc mà anh thích nhất.

Sự chú ý của Ran đã đổ dồn lên người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh Sanzu, anh tò mò hỏi:

"Con nào kia?" - Vừa nói, Ran vừa đánh mắt về phía Akira.

"À, đây là vợ tao, từ giờ em ấy sẽ sống chung với tao ở đây" - Sanzu vừa đáp vừa ôm Akira vào lòng.

"Tên em ấy là Akira Chiko-"

"Gì đây? Mày lại nhặt con điếm nào đó ở ngoài đường về à? Định giữ nó ở lại 'chơi' bao lâu" - Ran cắt ngang lời Sanzu, dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cô.

Bỗng cảm thấy như có bóng ai đó vụt qua mình, trong chớp nhoáng, cô gái vừa còn đứng cạnh Sanzu giờ đang đứng sát Ran với họng súng kề sát thái dương của anh.

"Nhìn tôi giống điếm ư? Xúc phạm người khác như vậy không tốt đâu Ran Haitani"

"G-gì đây, mày định khiêu khích tao hả con này" - Ran bật dậy tránh xa khỏi họng súng đó, chút hoảng sợ còn vương lại trên mặt sau sự việc vừa rồi.

Sanzu thấy cảnh đó mà bật cười, anh lấy tay quẹt nước mắt rồi nói:

"Hahaha...bất ngờ lắm đúng không? Tao quên không nói với mày. Em ấy không phải đĩ đâu, là cảnh sát ngầm đấy. Bọn tao đã gặp nhau trong một lần em ấy định giết tao"

"CÁI ĐÉO GÌ?" 

Không gian yên tĩnh của của Phạm Thiên bỗng chốc bị câu nói của Sanzu làm ồn ào. Đến mấy tên cảnh sát đằng kia cũng bất ngờ mà quay ra nhìn. Sao lại không bất ngờ chứ, một nữ cảnh sát ngầm có tiếng trong giới cảnh sát, cô nhỉ nhận những nhiệm vụ khó và hâu như đều hoàn thành. Dù thông tin về cô đều được bảo mật với mấy người cấp thấp nhưng những lời đồn về cô vẫn được truyền tai nhau. Điều tồi tệ nhất là, tại sao một cảnh sát ngầm ưu tú như cô lại yêu và dây dưa với bọn tội phạm này.

"Chào"

Đang mải suy nghĩ về Akira, bỗng hai tên cảnh sát thấy cô tiến đến đứng trước mặt mình với khẩu súng trên tay.

-Quay lại vài phút trước đó-

"Mày không sợ nó phản mày à?" - Ran chạy lại lay người Sanzu mà nói.

Từng thành viên khác cũng liên tục chỉ trích Sanzu. Đến Mikey đang ăn dở chiếc bánh cũng phải khựng lại mà nói:

"Mày nên nhớ chú ý mọi hành động của mình đừng gây hại cho Phạm Thiên"

"Giờ kêu bỏ thì tao cũng không bỏ đương đâu, tụi tao kết hôn rồi mà"

Anh vừa nói vừa giơ tay của hai người ra để lộ chiếc nhẫn cưới có đính viên kim cương nho nhỏ. Ngoái lại nhìn hai tên cảnh sát đằng kia, anh như nghĩ ra điều thú vị gì đó.

"Đúng rồi!! Hai thằng kia là cảnh sát đúng không, nếu em ấy giết chết hai tên đó thì có giành được sự tin tưởng của tụi mày và sếp không đây"

Anh vừa nói vừa ôm Akira vào lòng và đặt khẩu súng vào tay cô.

Điều này thật điên rồ mà, lũ đó không ít thì nhiều cũng là đồng nghiệp của cô. Đứa con gái ấy nào có gan mà xuống tay chứ. Những người còn lại trong băng đều có chung một suy nghĩ. 

Cô cầm lấy khẩu súng trên tay tiến lại gần hai tên cảnh sát.

"C-cô là Sherry được cấp trên giao đến để cứu chúng tôi đúng không, mau giết mấy tên kia rồi đưa chúng tôi ra khỏi đây đi"

Akira hướng nòng súng vào tên đang nói rồi kéo cò.

/Đoàng/

Tiếng súng vang lên, một trong hai tên ngã gục trên nền bê tông. Tên còn lại sợ hãi, liên tục van xin cô tha mạng.

"Tha...tha cho tôi đi...cứu, cứu tôi với-"

"Tạm biệt"

/Đoàng/

---------

Xin chào mọi người là tôi đâyyyy, để bù cho việc ra chap lâu thì chap này tôi viết khá là dài so với sức của tôi, chắc cũng gần 1k chữ.

Tự nhiên nay thấy truyện lên lại tag #tokyorevengers mà vui xĩu. Dù khá bận nhưng tôi sẽ cố gắng ra chap đều theo tiến độ nha.

Còn đang dành sức để đào thêm vài hố mà chắc không nấp nổi:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro