Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hanaagaki Takemichi, năm nay tròn 30 tuổi. Tôi đã kết hôn, lấy một người đàn ông. Người ấy có tên là Kurokawa Izana

Ngày mai sẽ là kỉ niệm cưới của chúng tôi, nhân dịp đó Izana đã đề nghị một chuyến đi tới Paris. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi

Cho nên bây giờ hai chúng tôi cùng nhau đi mua những thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai

Nhưng tôi ước gì mình đã từ chối chuyến bay đấy. Ít nhất là ước rằng mình đã không bước vào tiệm sách đó, nó chính là một con đường khởi đầu cho chuỗi drama mà cuộc đời tôi gánh chịu

______

 Takemichi đang nói chuyện cùng với chồng của mình về chuyến đi thì chợt một cửa hàng sách làm cậu hướng mắt chú ý tới. Với tông màu chủ đạo là trắng sữa có lắp thêm 3 cái kính đặt cạnh nhau. Chủ cửa hàng đã bày trí những cuốn sách nổi bật của quán mình thông qua cửa kính đó, còn cẩn thận dán những hình dán đáng yêu thuộc chủ đề noel xung quanh cửa kính. Nổi bật nhất có lẽ là đóa hoa hồng leo, sắc đỏ của đóa hồng như tô điểm thêm cho bức tường màu trắng đơn sơ

"Izana, Izana vào tiệm sách này đi"

"Sắp đi rồi em còn mua sách?"

"Nhưng trên máy bay chán lắm, em không có gì để đọc hết. Sách ở nhà em đọc xong hết rồi"

"Một thư viện sách mà anh mới bổ sung cho em tháng trước, giờ thoáng cái đã đọc xong hết? Haizz... mua tạm vài quyển đi, rồi đến Paris chúng ta sẽ mua thêm, nghe nói ở đó có nhiều sách hay lắm" Izana bất lực với Takemichi, anh đang thắc mắc rằng, liệu mình có chiều vợ quá không nhỉ?

Bước vào trong tiệm sách, tiếng chuông treo trên chiếc cửa kính ra vào ngân vang một hồi ngắn. Một cậu thanh niên mặc chiếc áo phông trắng có ghi tên của tiệm lên trước, phối với chiếc quần âu đen cùng đôi giày thể thao, nhìn qua có thể biết đó là hàng hiệu. Nhưng đáng chú ý ở đây là, dù có đang được cái mái nhà che chắn thì cậu ta vẫn đội một chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, điều đó khiến Takemichi không thể thấy rõ mặt cậu

"Kính chào quý khách" Cậu kính cẩn chắp tay về phía trước cúi chào vị thượng đế của quán mình

Bỏ qua gu thời trang đội mũ trong nhà hơi kì lạ của cậu ta. Takemichi mỉm cười hỏi cậu thanh niên đó

"Cậu có thể chỉ cho chúng tôi hướng tới quầy sách tiểu thuyết được không?"

"Được ạ, mời 2 vị theo tôi"

Cậu thanh niên tận tình dẫn hai người đi tới khu tiểu thuyết

"Thưa quý khách, phía cuối này chính là khu tiểu thuyết: lãng mạn, trinh thám, viễn tưởng,... đủ thể loại chúng tôi đều đã phân chia hết rồi. Mời hai vị tự nhiên lựa chọn" Nói rồi cậu thanh niên đó rời đi để lại cho Takemichi và Izana lướt qua một lượt lựa chọn

30 phút sau, Takemichi đã lướt qua cả tiệm sách. Izana thì lẽo đẽo bám theo vợ mình, thấy cậu vẫn chưa đụng tay lấy quyển nào. Anh thở dài chán nản, dở chiêu làm nũng với bạn đời của mình. Izana mặt dày vòng tay qua eo Takemichi ôm lấy em ấy 

"Takemichi... em chưa xong à? Nãy giờ là nửa tiếng rồi"

"Đừng quấy, Izana. Em phải chọn kĩ, ở đây toàn bộ đều là sách anh mua về cho em đọc xong hết rồi. Có vài quyển thì em không muốn đọc, nó buồn ngủ lắm"

"Hay là cậu thử đọc cuốn này đi" Cậu nhân viên vừa nãy đột nhiên xuất hiện, tay cầm một cuốn sách đưa cho Takemichi

Cậu nhận lấy quyển sách, thoạt nhìn đã thấy ưng mắt. Một cuốn sách có bìa làm bằng vải, thêu hình vòng nguyệt quế làm bằng hoa cỏ, ở giữa chính là tên truyện

" "Vì anh, em nguyện làm trà xanh" ư? Tôi chưa bao giờ nghe tới câu chuyện như vậy"

"Đây là một tác phẩm mới, vẫn chưa có nhiều người đọc lắm. Hay là cậu đây thử đọc qua nó rồi bình luận đi"

"Cũng được, đằng nào tôi cũng rảnh"

Cậu nhân viên mỉm cười, sau đó còn tận tình giới thiệu vài cuốn sách hay nữa. Một nhân viên nhiệt tình như vậy thật sự là điểm cộng lớn trong mắt Takemichi

Bước ra khỏi tiệm sách, Takemichi mỉm cười hạnh phúc

"Anh à, cậu nhân viên đó đáng mến thật"

"Ừm. Cậu ta thật sự là không kì thị đồng tính, còn thành tâm chúc phúc chúng ta hạnh phúc nữa" Izana thường ngày rất ít khen một ai đó, nay mở lời ra khen một người xa lạ mới nói chuyện được một lần. Mà cũng đúng thôi, xã hội hiện tại có mấy ai chấp nhận đồng tính chứ. Có thể coi người ủng hộ đồng tính là một vùng dân tộc thiểu số giữa Tokyo đông đúc này cũng không phải là sai. Ngay cả bố mẹ hai người khi biết được rằng con mình yêu nam nhân còn rất sốc, mất nhiều thời gian năn nỉ, thề thót mới được bên nhau cơ mà.

"Về thôi Izana, hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn" Takemichi nắm lấy tay người đi bên cạnh, miệng vẽ lên một nụ cười hết sức tươi

"Thôi anh xin, căn bếp mới được sửa lại thôi" Những lúc thế này, Izana sẽ nổi tính trêu ghẹo Takemichi

"Lần trước là em quên tắt bếp, chứ em đâu nấu ăn tệ" Takemichi phụng phịu, bao nhiêu lần nấu ăn cho Izana, vậy mà anh không tính những lần thành công đấy. Tại sao mới chỉ mới có mấy lần sơ suất làm nổ căn bếp mà anh ghim dữ vậy

Bàn tay Izana đặt lên đầu Takemichi, lấy hết sức mà xoa khiến mái tóc cậu rối bù 

"Chúng ta sẽ nấu, được không? Anh không muốn một tai nạn trong phòng bếp nào làm ảnh hưởng tới thân thể ngọc ngà này. Nếu em mà đau, thì em phải đau khi dưới em là một chiếc giường và bên trên em là Kurokawa Izana này"

Takemichi đỏ mặt lấy củi trỏ hướng thẳng phía eo tên ranh ma kia mà tấn công

"Đê tiện"

"Anh là chồng em đấy"

Hai con người cứ thế mà trêu đùa nhau trong ánh chiều tà, mặc kệ những con mắt soi mói của mọi người xung quanh. Họ coi như thế giới này chỉ có hai người họ, một thế giới riêng mà không ai chạm vào được, không bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận tồi tệ

________

Bước ra khỏi phòng tắm, Izana hiện tại chỉ có một chiếc khăn trắng quấn quanh hông mình. Một chiếc khăn nữa đang lau tóc . Anh hướng mắt nhìn chú thỏ nhỏ đang nằm sấp trên giường, chân đung đưa mà đọc sách

"Takemichi, đi ngủ đi, 11 giờ rồi. Mai còn đi đó" Mặc kệ cái đầu vẫn chưa khô và thân thể trần trụi chỉ có mảnh vải che hông, anh lao thẳng lên giường, tay ôm lấy chú thỏ nhỏ của riêng mình anh

"Anh từ từ Izana, sắp xong rồi" 

Izana chính thức dỗi rồi, kể từ lúc ăn cơm xong là em ấy ôm lấy cuốn sách ấy mà đọc. Chả thèm đoái hoài gì tới anh, cũng đã được gần 4 tiếng rồi. Anh hiện tại đang ngồi gọn một góc giường, thân thể chính thức không mặc gì chỉ chùm tạm cái chăn cho đỡ lạnh, mắt đôi lúc nhìn chằm chằm cái người bơ anh 4 tiếng lận

Gập cuốn sách lại, Takemichi thở phào 

"Cuối cùng cũng đọc xong" Cậu quay ra thì thấy con người nào đó đang dỗi mình, mỉm cười, lấy cái khăn tắm trên giường rồi lau khô tóc cho Izana

"Thôi mà... em đọc cuốn sách này chẳng qua vì tên của nam chính trùng với tên anh đấy"

"Thật á? Vậy còn tên em?" Izana nổi hứng thú, có dịp anh cũng muốn đọc thử

"Cũng có"

"Vậy thì chắc là nữ chính nhỉ?"

"Không, là phản diện"

"..." Izana trầm lặng một lúc lâu rồi bật dậy, tay với lấy cuốn sách

Thấy hành động hết sức kì lạ của Izana, cậu thắc mắc

"Anh định làm gì?"

"Đốt sách" 

"Thôi mà, bình tĩnh đi. Chỉ là một câu chuyện thôi mà"

"Nhưng phản diện với nam chính không bên nhau được. Đây không phải là tác giả đang nguyền anh với em không hạnh phúc sao?"

Takemichi thở dài, Izana thường hay nhạy cảm thái quá

"Không sao đâu, chúng ta đi ngủ thôi. Mai đi sớm nữa"

"Ừm...Takemichi"

"Sao vậy?"

"Anh đọc thử được không?"

"Đừng"

Izana ngạc nhiên trước thái độ này của cậu

"Sao lại đừng"

"Nó tệ lắm, nó sẽ làm hỏng mắt anh mất"

___________

Takemichi mở mắt, cậu hiên tại đang đứng trên một mặt phẳng. Không gian xung quanh trắng xóa không thấy điểm dừng

"Đây là thiên đường ư? Không như mình tưởng nhỉ"

"Đây là không gian chứa, không phải thiên đường"

Một giọng nói từ phía sau. Takemichi giật mình quay lại, khi nhận dạng hình dạng người đó, cậu vô cùng kinh ngạc

"Cậu là nhân viên ở tiệm sách"

"Gặp lại nhau rồi...Takemichi"

Takemichi hết sức ngạc nhiên. Tại sao cậu ta biết tên mình? Mà quan trọng hơn, tại sao cậu ta lại ở đây

Như hiểu được đối phương đang muốn hỏi gì. Cậu thanh niên đó mỉm cười, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai. Một khuôn mặt hiện lên khiến Takemichi bàng hoàng, ngơ ngác

"Là mình mà?"

Trước mặt cậu chính là một "Takemichi" nữa, cậu ta giống hệt cậu về mọi điểm

"Tôi là Hanagaki Takemichi...trong cuốn tiểu thuyết đó"

" "Vì anh, em nguyện làm trà xanh"?"

"Đúng vậy, tôi là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó"

Mặc kệ thêm sự ngỡ ngàng nữa của Takemichi, "cậu ta" lại nói tiếp

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện Takemichi

Có một thế giới song song với thế giới nơi đây. Nhưng nơi đấy khác hẳn, ở đó, tất cả mọi người đã chấp thuận việc LGBT. Thậm chí có cả những người còn kết duyên nam nam vì mục đích lợi ích đôi bên nữa. Cậu cũng biết thế giới đó"

"Trong tiểu thuyết...?"

"Ừm, là thế giới trong tiểu thuyết. Vốn dĩ tiểu thuyết chỉ là những câu chuyện viển vông, không có thật. Nhưng thật sự thì lại có một thế giới khác cùng song hành và thậm chí giống trong tiểu thuyết y hệt

Tôi đã đọc cuốn đấy..."

"Nhưng sao có thể, cậu là nhân vật trong truyện mà"

"Hai chuyện đó khác nhau đó. Tác giả cuốn đó miêu tả tâm lý nhân vật quá tồi tệ, giống như người điều khiển rối nghiệp dư được cơ hội trao cho những con rối chất lượng vậy

Tôi đã đọc được cuốn đó cách đây khá lâu. Và ngạc nhiên rằng, những hành động mình làm, sự kiện đều xảy ra y chang như trong đó. Và điều đó tôi thật sự không thích"

"Thế sao cậu không thay đổi?"

"Tôi có cố chứ. Nhưng Takemichi à, trừ khi tác giả động tay vào sửa lại. Thì nhân vật sẽ không được phép tự ý làm theo ý mình. Mọi thứ đều được đặt sẵn trên bàn cờ, dù biết trước nước đi của đối thủ, nhưng không thể tránh được"

"Y như một con rối bị trói buộc theo nước đi của người điều khiển, dù nó có linh hồn và suy nghĩ"

"Phải đó. Thế nên tôi có một giả thuyết, tại sao không thể nhờ chính mình ở thế giới khác giúp đỡ chứ?"

Nói đến đây, Takemichi đã hoàn toàn hiểu ra lời nhờ vả mà "cậu ta" chuẩn bị nói ra

"Đừng nói là cậu muốn tôi trở thành cậu, Hanagaki Takemichi, nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết đó chứ?"

"Thông minh đấy. Một con rối đóng vai trò phản diện bị đứt mất dây, không phải rất thú vị sao? Cậu giúp tôi chứ?"

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao cậu đến được đây?"

"Tác giả gà hơn tôi tưởng, cuốn tiểu thuyết ông ta viết ra có quá nhiều lỗ hổng. Lợi dụng lỗ hổng gần đây nhất để xuyên qua đây gặp cậu"

"Nhưng tại sao lại là tôi, còn có rất nhiều Takemichi khác mà, không phải sao?"

"Nhưng mà, điều kiện để linh hồn thế giới khác nhập vào thế giới này là..."

"Người đó đã chết"

"Phải, vì thời gian có hạn, tôi không thể ở lại thế giới không thuộc về mình quá 3 ngày. Mà điều kiện tử vong của cậu ở thế giới này lại kịp ngày thứ 2, nên tôi đã chọn cậu

Hanagaki Takemichi cùng Kurokawa Izana đã xác nhận là tử vong trong một chuyến tai nạn máy bay. Trên đường hai người họ đến Paris-Pháp"

"..." Vẻ mặt của Takemichi có chút đượm buồn khi nghe tới tên Izana. Một lúc lâu, cậu mới cất tiếng: "Đây có vẻ là lời nhờ vả không thể từ chối nhỉ?"

"Ừm. Yên tâm, tôi luôn ở bên cậu. Takemichi"

Takemichi gật đầu, theo "Takemichi" về thế giới của cậu ta. Trên đường đi, cậu có hỏi

"Thế còn...Izana của tôi"

"Anh ta hả? Anh ta cũng xuyên vào thế giới khác, với một Izana khác đang chờ anh ta rồi. Nếu có dịp, tôi sẽ dẫn cậu đi thăm anh ta"

"Cảm ơn"

"Không có gì, cứ coi như là quà báo đáp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro