Cơn mưa cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm thì trời đã tối em nhanh chân rảo bước về nhà bất quá chưa được nửa đường thì trời đổ mưa . Em ... quên mang theo ô rồi

Em không ghét mưa chí ít trên mảnh kí ức còn sót lại qua đêm dài thì nó làm em thấy được an ủi . Đưa đôi tay lên , giọt mưa mát rượi chạm đến . Thở dài một hơi , em vẫn là nên về nhà thôi

Mưa làm tốc độ em chậm lại , phải nói là đôi chân ấy đi chậm lại , giọt mưa lạnh toát làm rát da thịt em mặc cho lớp áo mỏng . Thay may vết thương kia không sâu cũng không chảy máu nếu không em sẽ có mùi không muốn mắc phải

Em nán lại bên gốc cây lớn , ngồi bệt xuống thở dốc . Một ngày tồi tệ mãi chưa kết thúc , em mệt mỏi lắm rồi

Tại sao? Nước mưa không chạm đến em nữa ? Quay đầu lại thấy người kia che cho em

- Gọi tôi Senju

Không phải ngốc nhưng phải mất một lúc em mới nhận ra ý người kia

-  Takemichi... Hanagaki Takemichi

Hắn ngồi xuống sát cạnh em như thể muốn truyền hơi ấm da thịt, bất quá hắn lại muốn lấn tới nơi mái đầu trắng ấy dựa vào vai em

Thật ấm... Nó thật ấm mà . Hắn phát khóc mất rõ ràng em không sao .... không sao mà phải không?

Hắn thật cứ muốn tiếp diễn như vậy , bên em chỉ vậy thôi

Takemichi giật mình đỏ mặt , này sát quá rồi đấy ... Này này đừng có dựa.... nhưng ... nó thật ấm

Em mệt đến thiếp đi , Senju biết nhưng hắn muốn vậy thêm lúc nữa chỉ vó hai ta

Bất quá hắn buộc phải đưa em về nếu không em sẽ cảm lạnh , xoay người bế em lên cũng quên trùng cho em áo khoác , lại càng không thể quên chiếc ô kia dù sao sau thứ nhất thì đứng hai hắn cũng là sợ ướt mà

Hắn dù biết nhà em ừm.... trước kia thôi giờ thì không hoặc là hắn giả mù không biết đưa em về nhà

Cái áo to sụ quá cỡ của hắn choàng lên hết người em , cái lúc đưa em về thật khiến người t tò mò mà

Hắn ôn ôn nhu tắm lấy cho em, ân dù sao cũng là con trai vả lại cũng đâu phải chưa nhìn qua

Siết chặt tay , chết tiệt lũ khốn đó đã làm gì em cơ chứ .Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn sao lại phải chịu đựng thế này cơ chứ . Mấy người sẽ không yên vs hắn đâu

Sau khi mặc quần áo cho em hắn đặt em lên giường , vậy thôi chứ hắn có làm được gì em đâu nhìn bộ dạng hấp tấp nói tên của em đã khiến hắn nhận ra em đã chẳng nhớ hắn là ai

Nhìn em ngủ hắn bất giác mỉm cười , dễ thương thật...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro