Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nới lỏng cà vạt và thắt lưng.

"Hanagaki mặc dù bình thường đã đẹp rồi, nhưng giờ trông hơn hẳn lúc anh nhìn từ xa. Với loại thuốc ngủ nhẹ đó thì chắc là khoảng trong tầm ba tiếng gì đó."

Hắn nhận bao từ Rindou. Chỉ cần nghĩ đến việc được ngủ với coi là hắn đã cứng rồi.

"Dù sao bé cưng này rất nhỏ bé mỏng manh nên anh sẽ nhẹ nhàng.

Hắn đeo vào rồi để cự vật từ từ đâm vào cô. Chỉ mới đưa phần đầu khấc vào mà sự ấm nóng cùng sung sướng phấn khích đã như một tia điện roẹt qua hắn. 

"Như thể em ấy đang hút lấy anh dù anh mới cho chỉ cho phần đầu vào."

Ran kéo cô dựa và ngực, hắn vừa thúc vừa hôn lên cổ và môi cô. 

Hắn đỡ người cô để hắn thúc từng chút từ từ. Rồi hắn tăng tốc dần. 

"Sướng vãi… Nó bóp quá…! Đưa anh ít gel đi, nếu làm tình với anh khi còn tỉnh táo thì em ấy sẽ bị đau. Nó rất ấm, cứ như một lần anh đẩy sâu hơn thì em ấy lại siết chặt lấy anh."

"Nhanh lên anh, em cũng hứng rồi đấy."

"Sắp xong rồi."

Đến khi dập đi ngọn lửa dục vọng bùng cháy, hắn mới rút khỏi cô. Hắn để em hắn đỡ cô rồi lau sạch bản thân, chỉnh lại quần áo.

"Rindou, đến lượt em rồi. Nhớ nhẹ nhàng với bé thỏ con đấy."

Rindou đỡ lấy cô từ tay anh hắn, hắn xoay Takemichi lại. Với sự chuyển bị từ trước, hắn không do sự mà cũng đâm thẳng vào hoa huyệt của cô.

"Nó vẫn bóp như chưa hề bị đâm qua. Em muốn ngủ với em ấy." 

"Không biết bé có chịu được nhiều người không? Anh muốn dụ bé ăn thịt anh." 

Ran nói vậy, nhưng chẳng biết được ai sẽ ăn ai.

Rindou cuối cùng cũng thả cô ra, hắn cũng lau sạch bản thân rồi chỉnh trang lại quần áo.

Ran cũng đỡ cô nằm lại lên gối, hắn tìm khăn và nước ấm trong phòng lau sạch người cho cô. Và tất nhiên hắn sẽ không rời đi như một thằng fuck boy, hắn còn phải mặc quần áo và đắp chăn cho Takemichi để cô không bị cảm lạnh.

"Ê Rindou, lần sau ghé thăm chắc sẽ cần mang theo chút quà đấy."

"Anh nói đúng."

"Anh nghĩ ra ý này, dù nó hèn hạ như cách mấy ả gái làng chơi cởi đồ trèo lên giường người khác."

"Ý anh là chúng ta cũng làm vậy sao?"

"Ừ, khi Mikey không ở đây. Trong lúc con kỳ nhông cản trở màu hồng Sanzu đang chạy deadline thì nên nhân cơ hội mà theo đuổi bé cưng. Nếu cởi quần áo rồi trèo lên giường trong lúc bé cưng đang ngủ thì khi tỉnh dậy bé con sẽ vô cùng bất ngờ.

Trong lúc này, Sanzu đang bận điều tra những thông tin mà Takemichi vô thức nói ra. Ran và Rindou rời đi, hai người quẳng cái thẻ vào bàn làm việc của hắn, ngụ tạo như thể Sanzu làm rơi dưới sàn.

Takemichi thì vẫn ngủ không biết trời đất đâu. Khi Sanzu quay về, cô vẫn đang ngủ. Hắn cúi xuống hôn lên cổ cô.

Hắn nhận ra có điều khác thường, có mùi nước hoa đàn ông trên người cô. Mà đó lại là cái mùi nước hoa mà Ran và Rindou hay dùng.

/Cái mùi này…/

Lúc nãy hắn không để ý, hắn kéo áo cô lên. Không có dấu hôn mới, nhưng trên người vẫn có mùi lưu lại. Hắn mở thùng rác, đúng như hắn nghĩ, trong đó vứt đầy khăn giấy và có bcs, nó còn thoang thoảng mùi tinh trùng. 

Hắn tức giận, chửi thầm hai tên kia trong lòng đầy tức giận. 

Sanzu ngồi xuống cạnh Takemichi, hắn nhìn cô rồi lo lắng nếu cô biết chuyện đã xảy ra thì sẽ suy sụp thế nào. Cô đã từng khóc rất nhiều. 

Hắn ôm chặt lấy cô.

/Tao nhất định sẽ tính sổ với hai thằng khốn kia./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro