Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống thuốc, Takemichi đã đỡ hơn. Cô cũng đã hết bị sốt.

Mikey cứ quẩn quanh cô suốt từ lúc cô tỉnh dậy tới giờ, một lúc anh lại hỏi cô có cần gì không.

"Tao muốn ra ngoài." -Takemichi 

"Mày chưa khỏe hẳn, có ổn không?"

"Tao ổn mà."

"Mày có cần tao đi cùng không?" 

"Đó là quyết định của mày, tao không thể tự ý ra ngoài."

Giọng cô hơi nhỏ và nghe khá buồn, anh chắc cô không muốn đi cùng anh.

"Tao để mày tự quyết định. Nếu mày muốn đi đâu trong khi tao không có ở đây thì nhắn tin cho tao. Hiện tại tao chưa xép xếp được ai khác khiến tao đủ tin tưởng để đi cùng với mày ngoài Sanzu."

Kí ức không mấy tốt đẹp với Sanzu khiến Takemichi cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng được ra ngoài là một cơ hội cô không thể không nắm lấy.

"Mày để ai đi cùng tao cũng được."

Mikey gật đầu, chỉ một lúc sau cô được ra ngoài chơi. Takemichi được mặc một bộ đồ gồm áo vest nữ dài với quần âu, bên trong là áo sơ mi trắng với cà vạt đen. Tất nhiên là Mikey không quên đưa cho cô một đôi khuyên tai và vòng cổ cùng màu với mắt cô.

Takemichi đi xuống hầm để xe cùng Sanzu, nhìn mặt hắn đang dán cao lạnh, cô hỏi.

"Mặt mày bị sao thế?"

"Bị thương sau nhiệm vụ."

Hắn trả lời cụt lủn, nhưng thực ra hôm qua, trong khi Takemichi đang ngủ thì Mikey đã đấm và đá hắn "vài" cái kèm theo vô số lời cảnh báo.

Bên ngoài trời đã lạnh hơn nhiều, cô đeo găng tay để tránh bị lạnh thêm.

Nhưng cuộc đời mà, không thể cứ êm xuôi mãi được. Trong giới tội phạm, những vụ bắt cóc con tin nhằm mục đích tống tiền, đe dọa diễn ra vô cùng thường xuyên, việc đi cùng Sanzu khiến cô không tránh khỏi việc bị rơi vào tầm ngắm.

Takemichi lên xe thì cô dẫm phải một cái túi đen. 

"Đây là gì thế?"

"Mày tự mở ra mà xem."

Sau khi bị Mikey đập cho một trận thì cái tên này cũng nghe lời Takemichi hơn.

Bên trong đó là một cái rìu, nó không quá lớn, nhưng đầu lưỡi rìu được mài sắc bén, đựng trong túi được làm bằng chất liệu chống cắt.

Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi quay sang hỏi hắn.

"Tao có thể cầm nó không?"

"Tùy mày."

Hắn đồng ý với cô cũng vì Mikey đã bảo hắn nghe lời, thứ hai là về việc đôi lúc cô rất hay hành động kì lạ, nhưng kết quả thì vô cùng mỹ mãn. 

Hắn để cô ngồi ghế trước, vì trong không gian ô tô, nếu muốn dùng rìu làm hắn bị thương cũng là việc vô cùng khó.

"Mày đừng hiểu lầm nhé, tao cần thứ này vì tao lo lắng vài việc không hay sẽ xảy ra với tao." -Takemichi 

"Ừ, linh cảm của mày là nhất rồi." -Sanzu 

Hắn bắt đầu lái xe đi, Takemichi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hắn đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn khiến cô cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Tao còn chưa mua quà cho mày vào hôm qua, đi cùng tao."

Hắn nắm lấy tay cô rồi và dẫn cô đi, trong khi người ta phải xếp hàng để vào những cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng thì hắn trực tiếp dẫn cô vào.

Ánh mắt cô va phải một chiếc túi xách, nhưng nó lại là bản giới hạn, dù sao thì cô vẫn là một cô gái thích những cái đẹp.

Nhưng cái túi đó đang bị một cô gái khác nhắm tới, nên cô không định chọn nữa thì Sanzu trực tiếp lấy nó trước mặt vị khách định mua chiếc túi kia khiến người ta cay mà không dám nói. 

"Mày thích cái túi này đúng không?" -Sanzu 

"Không."

"Mày cứ nhìn nó suốt. Dù mày không muốn thì tao vẫn sẽ mua nó cho mày. Chọn thêm đi."

"Tao không cần đâu."

"Không cần là việc của mày, còn mua cho mày là việc của tao."

Sanzu quẹt thẻ trả tiền cho cái túi, hắn đưa cho cô cầm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro