chap 43 : kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đảo mắt nhìn cậu. Giọng đều đều.
+ Này? Từ khi nào tao với mày thành bạn tình vậy?
+...
Cậu im lặng đi trước. Cô có cảm giác không lành, chẳng lẽ cậu còn giận cô?. Cậu dẫn đường đi vào con đường tắt tối *bộp* ,cô loạng choạng giữ thăng bằng chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cô đè cô sát vào tường. Cậu trừng mắt nhìn cô gân xanh nổi lên giọng rặng xuống.
+ M* ki*p! Mày đã làm cái ch*  gì mà 3 tháng không liên lạc.
Cô đưa tay đụng vào vết đỏ trên má do bị cậu đấm với 1 lực vừa phải. Thấy cô đang làm lơ câu hỏi của cậu, cậu mạnh bạo kéo cô lại gần mình tức giận hét lên.
+ TRẢ LỜI TAO!
Cô mở to mắt nhìn cậu cô nhẹ nhàng đụng vào tay cậu muốn cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo mình, giọng khà đi.
+ b... Bỏ tao ra đã nào.
Cậu tặc lưỡi không mấy hài lòng bỏ tay ra khỏi cổ áo cô, phần vải ở cổ áo bị, cậu vò đến biến dạng cô mệt mỏi chỉnh sửa lại cổ áo thở dài ,đôi mắt trầm tư nhìn cậu 1 lúc.
+ Tao bận. Nên không có thời gian động vào điện thoại.
Cậu nhăn mặt nhìn cô.
+ bận? Bận cũng phải báo tao chứ! Suốt 3 tháng trời không liên lạc được !!
Cô xoa xoa cái vai cứng đờ của mình.
+ Tao cũng muốn lắm nhưng điện thoại rơi xuống nước rồi!
Cậu đi lại gần cô khó hiểu.
+ Sao lại rơi xuống nước!?
+ ...
Cậu nhìn cô có vẻ né tránh liền thở dài kéo tay cô đi.
+ Về nhà tao xử vết thương cho!

Cô cười nhạt đi theo cậu, cô biết chứ cậu là lo sợ nên mới vậy, mà chuyện cô làm gì  nguy hiểm không cho cậu biết thì kiểu gì cũng bị đánh 1 cú nên cô quen rồi chỉ là lần này cậu đấm mạnh hơn bình thường xem ra lần này cô dọa cậu thật rồi. Mà đôi mắt vừa nãy cô nhìn nhầm phải không!? Đôi mắt xanh vô hồn khi nãy lúc ở cùng bọn họ cách cậu nhìn họ có chút khác biệt. Thay vì thờ ơ lạnh nhạt như thường thì vừa nãy cô thấy đôi mắt của cậu có 1 sự giận dữ nào đấy bị chôn vùi.

+ N.. Nhẹ nào...!
Cô nhăn mặt vì nhức, cậu thuần thục thoa thuốc chỗ bị xưng cho cô.
+ Giờ nói được chưa?
Cậu đóng nắp hộp thuốc lại nhìn cô. Cô liếc mắt nhìn sang chỗ khác được 1 lúc thì cô thở dài,giọng nhỏ trầm.
+ Ừ như mày nghĩ đó tao gặp chút sự cố khi bên Mỹ.
+ Mày bị thương phải không!?
Cậu nhẹ nhìn vào phần vai của cô. Cô gật đầu thay câu trả lời.
+ Tao bị bắn lén!
+ bắn lén? Không thể nào nếu có nội gián hoặc sát thủ lại gần mày bị hiruky xử gọn rồi mày sẽ không bao giờ bị bắn.

Điều này cậu có thể chắc chắn cậu luôn bảo anh ta lo xa là vì anh ta quá cẩn thận và cảnh giác. Nên chuyện cô bị bắn lén là điều không thể. Cắt hộp thuốc vào cậu quay sang nhìn cô, bên cậu giật mình nhìn cô sát khí tỏa ra xung quanh ánh mắt giết người nhìn xuống đất 2 bàn tay đan chặt lại nhau .
+ Nghe đây takenmichi! Dù khi nào, bao giờ ,ở đâu ,chuyện gì, mày cũng đừng lại gần tên đó!! Nếu hắn trở về nhật bản hãy tránh xa ra!!
+ Tại sao? Anh ấy rất tốt mà!?
Cô nực cười đôi mắt trống rỗng nhìn sang cậu.
+ ha! Tốt!? Kẻ phản bội mà tốt sao!? Takemichi 12 năm rồi sao mày vẫn dễ tin người vậy!!?
Cậu kinh ngạc nhìn cô môi mấp máy không tin vào tai mình.
+ phản bội!?
+ Phải đó! Tao bị thương là do anh ta bắn ,cổ phiếu rớt giá, dự án bị đánh cắp!! Công ty đứng trên bờ vực phá sản !!
Tắt cả tại hắn ta! Nếu không phải hẳn tao sẽ không phải hôn mê 1 tháng mới tỉnh! Vì hắn công ty phải bồi thường hợp đồng bị tổn thất trầm trọng vì tên đó mà tao phải ở lại Mỹ 3 tháng.
Sự tức giận của cô lên đến đỉnh điểm, cậu nhận được 1 mớ thông tin liền ngơ ra. Cậu tặc lưỡi rồi lại thở dài giọng nhẹ nhàng.
+ Tao biết rồi! Tao sẽ chú ý.
Cô nhắm mắt lại thở đều đều ngã lưng ra sau. Khẽ liếc mắt nhìn cậu.
+ Nè mày "xử " xong chưa?
+ vẫn chưa tao chưa thể đụng! Nhưng nếu mày giúp tao thì được đấy!
Cậu cười ẩn ý về phía cô. Cô thở dài vương vai .
+ Rồi rồi mày muốn làm gì thì làm tao sẽ "Dọn" hộ!
+ ha ha! Tao chỉ đợi câu này của mày mà xong đợt này làm phiền mày chịu khó mở kho "hàng " ra rồi ~
+ Chặc! Tao sẽ tiếc chỗ đó lắm đấy! Nên mày lo mà đền bù cho tao đi!!
Cô cười trừ nhìn cậu đang mưu tính gì đấy trong đầu.

+ Này takenmichi! Mày làm nhanh vậy!?
Sanzu bất ngờ vì bình thường cậu là người làm việc lâu nhất giờ lại làm nhanh đến khó tin.
+ Tâm trạng tốt!
Cậu cười nói quay qua hướng sanzu, não sanzu loading 1 hồi biểu cảm đơ ra. Gã cá chắc cậu hôm nay bị ma nhập hoặc là đập đầu vào đâu đó! Rindou ngồi cạnh cậu bất chợt đưa tay lên sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình.
+ Không sốt!?
Rindou bổng né cậu ra xít lại gần sanzu vẫn còn đơ ra.
+ này đầu hường! Bộ hôm nay mày bỏ thuốc vào nước nó à!?
+ D*ll!.
Cậu nhìn bản thân bị cách ly còn bị nghi ngờ về thần kinh có chút bất mãn đứng dậy mà đi ra chỗ khác. Đi  thẳng 1 lúc cậu đụng trúng ngay kisaki, 2 bên im lặng cậu đi ngang  giả như không quen.
Thì kisaki lại mở miệng.
+ Tại quán cafe hôm bữa mày đã ở đó phải không!?
Cậu khựng lại nhìn sang gã, cười trừ.
+ mày nói gì vậy!? Quán cafe nào?
Kisaki nhướng mài nhìn cậu.
+ Tao thấy đấy hôm ấy mày mặt vest còn cố ý đổi tóc nhưng tao thấy đấy nhé! Là mày hanagaki takenmichi!
Cậu tặc lưỡi nghiêm mặt nhìn hắn.
+ Phải tao đã ở đấy ngày hôm đó đấy!? Thì sao nào!?
Kisaki bước tới khẽ cười tay sờ vào phần má cậu.
+ Haha... Mày nói xem!? Tại sao mày lại né tránh?lí do yumi sợ mày là gì!?

Cậu khó chịu nhìn hắn chưa kịp nói thêm câu nào thì 1 giọng nói phát lên nhanh như cắt cánh tay kisaki sờ má cậu đã bị lấy ra.
+ Thôi đi kisaki!!
Hắn nhăn mặt nhín dáng người to lớn trước mặt.
+ kakuchou? Mày muốn làm gì đây! .

<[{ Hết }]>

Dạo gần đây tôi bận nên có thể sẽ không ra chap vào nguyên tuần sau hoặc ngày có ngày không nha! . Đừng lo lúc quay lại tôi sẽ tặng cho mọi người 1 chap đặt biệt ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro