chap 42 : bạn bè hay bạn tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thản nhiên đến mức 2 người cũng ngạc nhiên. Cô nói chẳng 1 chút do dự vậy nghĩa là đều cô nói là thật!? Hinata dè chừng hỏi cô.
+ cậu đã bảo là lâu rồi chưa gặp anh ấy?
+ phải.
Cô cầm cốc cafe mà uống.
+ Vậy cậu có biết... Việc anh ấy đã dần thay đổi không?
Cô nhướng nhẹ mài nhìn 2 người 1 lúc im lặng.
+ Không vẫn chưa.
Cô cúi đầu nhìn màu cafe giọng nói đều đều. Yuzuha tinh ý muốn lôi kéo cô vào việc này.
+ Vậy cậu có muốn hợp tác không?
+hợp tác?
+ phải!! Hợp tác! Chúng ta sẽ đưa takemichi về!!
Cô phì cười nhưng lại nhịn không cười ra tiếng. Haizzz..
Cái suy nghĩ ngây thơ này...!! Giờ cô đã hiểu vì sao takemichi lại ngây thơ và hồn nhiên như vậy rồi~ cả suy nghĩ hay hành động của cậu trước kia đều rất đơn giản và dễ đoán! Ra nguyên nhân là đây ~
Cô bỏ tách cafe trên tay xuống đan 2 tay lại với nhau cười thích thú.
+ cứu takemichi ! Nghe hay đấy nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ ~
+ Nếu muốn nghe câu trả lời ngày mai đến phố mua sắm với tôi đi!
Cả 2 người ngây ngô ra, gì vậy? Người này đang muốn làm gì!? Sao lại là phố mua sắm?
Cô cầm áo khoác đứng dậy cười khách sáo với 2 người.
+ Ngày mai nếu muốn cứ đem người theo!
Nói xong cô liền quay đi, vậy là xong rồi à!? Sao nó không dài và căng thẳng như em tưởng vậy!? Dù người đó không để lộ ác ý gì nhưng đôi mắt tím ấy... Mỗi lần nhìn em thì cơ thể em bất giác cứng đờ lại 1 loại sợ hãi vô hình nào đó bảo với em rằng hãy né xa người này ra!! Em đã rất cố gắng để bản thân không run lên ,giữ bình tĩnh để nói chuyện.... Dù có gì đấy bất thường nhưng em vẫn sẽ nổ lực để đưa cậu về!! Ngay khi cô vừa đi người em thả lỏng ra.



+ Này hanagaki!? Gì mà bữa giờ trông mà bực tức vậy!?
Sanzu thắc mắc nhìn cậu, cái bộ dạng tức giận này của cậu thật hiếm thấy nha! Bình thường gã toàn thấy cậu cười cười không thì lại im lặng trầm tĩnh đến lạ, tự dưng dạo gần đây mặt không lấy 1 nụ cười giết người thay vì bắng ngay não như cách cậu thường làm thì bây giờ cậu lại bắt đầu tra tấn.
+ chắc có gì cả! Mày đi phụ tiếp đón chăm sóc cho cô ta đê!!
+ sao tao phải đi có hamma với kisaki rồi còn gì!!
Cậu bỏ súng xuống đi lại chỗ gã ,ngã lưng ra sau lười biếng dựng vào gã.
+ Mà theo như tao thấy ả ta không được yêu thích cho lắm nhỉ?
Cậu đảo mắt nhìn sanzu.
+ ờ, từ lúc trước đã vậy rồi. Ngoại trừ  Izana, kisaki, hamma và ran ra chẳng còn mấy ai thích ả.
+Sao vậy? Tao thấy ả ta cũng có dám làm gì quá phận với tụi mày đâu!?
Cậu nhếch mép cười khẩy.
+ Ai mà biết! Tao không ưa ả chỗ cứ mỗi lần ra ngoài là cần người theo sau!! Phiền phức!.
+ à ra là phiền phức!
Cậu híp mắt cười.
+ thế mày cũng ngưng ngay việc theo dỗi tao 7/24 đi sanzu!
Nhắc tới đây cậu càng tức! Trước theo dõi cậu 3/24 thì không sao. Giờ căn bệnh theo dõi của gã càng ngày càng nặng! Chỉ cần cậu ra đường là liền theo dõi, sức chịu đựng của con người có giới hạn!! Gã nghe cậu tố giác thì im re giả ngây ngô như không nghe thấy gì. Chuyện này gã vô tội!! Gã chỉ "vô tình" gặp và đi theo bảo vệ cậu thôi "theo dõi "gì!!



Hinata và yuzuha đứng cùng với mitsuya và chifuyu để đợi người. Vài phút sau cô xuống xe cách đấy không xa chỗ bọn họ đứng. Nhìn tổng quát 1 chút cô nhẹ nhíu mài rồi lại giãn ra như cũ , từ từ đi lại chỗ bọn họ.

+ xin lỗi tôi đến trễ.
Hinata quay qua cười trừ.
+ không.. Không phải cậu đến trễ đâu là do chúng tôi tới sớm thôi!!
Cô cười nhẹ đáp lại hinata.
+ Vậy 2 người này?
Cô nhìn sang chỗ mitsuya và chifuyu. Yuzuha bước lên giới thiệu từng người.
+ là vì hôm qua cậu đã bảo chúng tôi có thể đem theo người.
+ à...
+ Dù có muộn nhưng tôi muốn giới thiệu với cậu.
Hinata cười dịu dàng chỉa tay vào mình.
+ tôi là Tachibana Hinata!
+ Tôi là yuzuha shiba.

Lần lượt giới thiệu cô ầm ừ cho xong. Sao 1 lúc giới thiệu thì hinata nói ra thắc mắc của mình.
+ Nhưng chúng ta sao phải hẹn ở đây?
+ Thì để mua sắm đó!
Cô bỏ tay vào túi áo đi ra trước. Ngay khi mọi người đang đứng đơ ra đó không tin vào tai mình cô quay đầu lại cười nhạt.
+ nếu đi mua cùng tôi thì tôi sẽ cung cấp thông tin về takemichi cho mấy người!
Mọi người như được chấn tỉnh ra mà liền đi theo cô. Đều đầu tiên cô làm là mua quần áo,đừng trước các loại quần áo đa dạng và khác nhau mà im lặng 1 lúc mitsuya liền đi tới lượt đồ giúp cô may thay những bộ anh lựa cô cực kì ưng .

+ Tốt! Vậy lấy chỗ đồ vừa nãy gói lại hết và gửi đến địa chỉ này! À lấy những mẫu hàng đó những lái số nhỏ hơn 1 số đi!!

Cô quay chỉ vào cái áo mitsuya đang cầm. Mitsuya ngạc nhiên nhìn cô, theo phán đoán của anh thì những bộ anh lựa đều vừa theo dóc dáng của cô mà? Chẳng lẽ anh nhầm? Sao khi đặt hàng xong cô liền lôi mọi người đi những cửa hàng khác chẳng ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng họ vẫn đi theo. Những gì họ thấy được ở cô là một người khấ ôn hòa và thân thiện ngoại trừ việc ấn tượng đầu không tốt cho lắm ra thì cô cũng không có chỗ nào bất thường!. Gần chiều họ nghỉ chân tại quán nước cô hít 1 hơi sâu để tay lên bàn bắt đầu vào vấn đề chính.
+ được rồi như lời hứa!
+ hỏi đi!
Chifuyu chậm rãi nhìn cô hỏi.
+ takemichi đã gặp cô vào những năm trước?
+ phải!.
+ Takemichi lúc đó thế nào!?
+ Ổn khẻo mạng vẫn vui vẻ.
+ Takemichi thường về nước khi nào?
+ vào tháng 2 trước đám giỗ mẹ takemichi vài ngày.
+ Đám giỗ?!!
+ phải không biết à? Mẹ cậu ấy mất cách đây 12 năm rồi!.
+ vậy 12 năm biến mất takemichi đã đi đâu!!?
+ cậu ấy ở mỹ.
+ takemichi... Cậu ấy có đề cập gì đến cuộc sống ở mỹ không?
+ không.
+ Vậy -
+ Dừng được rồi! Mấy người đã hỏi đủ số câu!!

Bị cắt ngang lòng họ bứt rứt muốn hỏi thêm. Mẹ cậu đã mất? Liệu đó có phải lí do cậu thay đổi!? Mỗi người 1 tâm trạng nặng nề . Cô thấy vậy cắt ngang dòng nghĩ của họ .
+ Được rồi đứng dậy nào ~  chẳng phải tôi nợ mọi người 1 câu trả lời à? Giờ đi theo tôi, sẽ có câu trả lời.

Dù không hiểu lắm nhưng họ vẫn đi theo trời đã dần tối. Cô dần họ tới 1 đoạn đường vắng hiếm thấy tại Tokyo. Đứng lại 1 lúc cô xoay người lại nhìn họ cười nhạt.
+ Được rồi đến đây thôi!
+ Câu trả lời đây.
+ Tôi từ chối lời mời hợp tác!
Hinata kích động.
+ Tại sao chứ? Chẳng phải cậu cũng nghe được tình hình của takemichi hiện giờ à!!?
+ Cậu đã bảo cậu thích nhìn cậu ấy vui vẻ không phải sao!!?
+ Thì tôi đang vui mà có bao giờ buồn đâu?
Từ góc khuất phía sau cậu đi ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, chifuyu mấp máy môi.
+ take... michi?
Cậu đi tới bên cạnh cô. Lúc này cô lại cười vui vẻ.
+hahaha... Để tôi nói cô biết lí do tôi từ chối nhé cô gái!
+ cứu? Cô đã bao giờ thấy ai cứu người bản thân tự mình lôi vào đầm lầy chưa?
Yuzuha trừng mắt tức giận nhìn cô.
+ Vậy nghĩa là ngay từ đầu cậu lừa chúng tôi!!?
Cô nhún vai.
+ không hề! Mấy người hỏi tôi bao lâu không gặp takemichi.
+ tôi trả lời lâu nhưng ý tôi là không gặp 3 tháng.
+ Hỏi tôi takemichi đã đến gặp tôi vào những năm trước.
+ tôi trả lời là phải nghĩa là ngày nào tôi và cậu ấy chẳng gặp nhau.
+ Còn về việc cậu ấy có kể gì không thì xin lỗi tôi ở cạnh cậu ấy nên không cần kể!
+ Vậy thử hỏi tôi lừa mấy người chỗ nào!?

4 người tức giận nhìn về phía cô.
+ À có điều này! Tôi là người đã kiến takemichi ra như này đấy! ^^

Hinata sững sờ nhìn cô tươi cười đứng cạnh cậu. Em im lặng cúi đầu.

+ À takemichi tao có mau quần áo cho mày đấy chắc giờ chuyển tới rồi!

+ ừ.

Cậu vô hồn nhìn sắc mặt ủ rũ của 4 người khẽ cười khẩy.

+ Về thôi tao buồn ngủ rồi!!

Cậu than thở quay đi. Chợt hinata đi tới kéo takemichi lại.

+ Takemichi!! Trả lời em câu này thôi.

Cậu quay người nhìn hinata với 2 mắt đỏ hoe. Giọng em run run.

+ anh và cậu ta là gì của nhau? Cậu nhìn sang cô 1 lúc rồi rút tay ra khỏi hinata giọng đều đều.

+ Là gì nhỉ? "Bạn tình"! .

Hinata mở to mắt không dám tin nhìn cậu. Bất giác trông cơn bất lực và tuyệt vọng em nói ra câu không nên nói.

+ Anh điên rồi takenmichi! 2 người là đàn ông đấy!! Hơn nữa trước đó cậu ta đã bảo anh và cậu ta chỉ là bạn bè thôi!!

Cô phì cười đi lại chỗ em.

+ Đàn ông thì sao nào?
Takemichi lùi ra sau gương mặt khó chịu nhìn em.

+ này cô bạn nghe cho rõ đây! Không phải 2 người đàn ông đâu tôi là gái đấy!! Hơn nữa tới giờ cô còn tin những lời tôi nói à!?

Em sốc đứng ngay ra đó. Takemichi mất kiên nhẫn nắm tay cô kéo đi.

+ Đi nào trễ rồi!

Bỏ lại em lòng đau tim nát tình tan ở lại nhìn cậu bước đi. 12 năm của em đổi lại được những gì? Liệu nó có xứng với em? Tình cảm của em dành cho cậu đổi lại là sự vô tâm của cậu.

<[{ Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro