chap 30 : Lạc lõng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xoa đầu mình đôi mắt mệt mỏi, miệng thì thở dài. Bây giờ là buổi chiều sau khi cậu đến biệt thự , nhớ lại ánh mắt của mikey kiến cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen cậu đã từng nghĩ anh sẽ không làm quá mọi chuyện hơn như coi bộ nó sai thật rồi... Anh là đang muốn lấy cậu làm của "riêng " .
+ Haizzz... Đau đầu thật!
Cậu nắn nắn nghi tâm nheo mắt khó chịu. Chuyện mikey bỏ qua ,việc làm việc đội, kệ đi nhưng...

+ này 2 người ở đây cả buổi trưa rồi đấy!
Cậu liếc mắt nhìn 2 con người tự nhiên ngồi trong nhà cậu tay còn cầm tài liệu. Ran nhún vai cười về phía cậu mà không nói gì rõ là chọc tức người khác mà.
+ Boss đã bảo phải canh chừng mày vào 2 ngày này.
Rindou nghiêm túc đọc tài liệu mà trả lời. Cậu giật giật mi mắt 1 hình chữ thập xuất hiện miệng cười gượng.
+ Thế thì 2 người có thể thêu phòng để canh mà! Sao cứ ở nhà tôi vậy nhễ?
+ Vì như này tiện hơn // đồng thanh //
Chân mài cậu nhíu lại hít lấy 1 hơi ngồi dậy ra khỏi chiếc ghế dài đi tới tủ lạnh mở tủ ra, cậu cá là 2 người này sẽ ăn nhờ ở đậu trong 2 ngày tới cho coi!! Mà phạm thiên lạ nhờ rõ là có nhà ngon sân vườn rộng mà cứ đam mê ăn nhờ ở đậu căn hộ chật hẹp của cậu!? Sở thích của tội phạm bây giờ à? Hết 1 mikey khó chiều giờ lòi ra 2 tên đầu "khoai môn" cậu đâu có tính làm bảo mẫu!!!
Ánh nhìn sắc bén nhìn sang anh em nhà nọ uống trà xem tài liệu  nhàn hạ. Cậu Đi tới gõ nhẹ lên bàn giọng đều đều.
+ Này! Nhà tôi hết thức ăn rồi cần đi mua!!
+ Thì cậu đi đi!
Ran tươi cười với cậu.
+ Tôi cần 2 người đi mua chung vì tôi không biết 2 người kén gì và...
+ chi phí thức ăn của 2 người 2 người phải trả! Đi thì tối có thức ăn hoặc là nhịn ^^!
...
Với cái nụ cười nói làm của cậu 2 người cũng bỏ tài liệu xuống.
+ Mà khoang 2 người thay đồ giùm tôi!
Cậu quay lại nhìn họ chỉ vào bộ vest ran đang mặc.
+ Đi siêu thị thôi mà mặc vest... Nổi lắm đấy...
Ran đi tới choàng vai cậu, tươi cười.
+ Vậy thì cậu cho bọn tôi mượn đồ đi bọn tôi không đem đồ theo!
...
+ Thôi coi như tôi chưa nói, gì đi mặc vậy được rồi.
Cậu quay đi nhìn chiều cao và dóc dáng giữa cậu và 2 người kia là thấy chênh lệch rồi nên tốt nhất bỏ đi thì hơn!! Rindou đi tới lôi cậu lại.
+ Nè! Đi lấy đồ đi mặc vest cũng chẳng dễ chịu gì đâu ~
Cậu đứng chặng lại lục lại trí nhớ cá vàng của bản thân.chợt cậu bỏ tay rin ra đi vào phòng lục vào tận sâu bên trong lôi ra 2 bộ quần áo, liền nhìn lại 1 lúc rồi cười nhẹ đem ra cho 2 người kia. Ngồi đợi trên ghế cậu thầm cảm ơn bản thân trong quá khứ khi không quăng 2 bộ đó đi. Ran và rin bước ra với 2 bộ quần áo cậu đứa, 2 chiếc áo thun rộng 1 trắng 1 xanh nhạt cùng 2 chiếc quần dài đen,cực kìa vừa với dáng người 2 người họ. Cuối cùng cậu cũng yên tâm để đi mua lương thực rồi, nếu để 2 người họ mặc vest thì bảo đảm cậu lại chuẩn bị gặp người quen mà lần nào gặp không hiểu lầm cũng chuẩn bị làm tổn thương nhau lần nào cũng vậy cậu cần 1 ngày bình yên!
...
.......
.............
.....................

Đúng như cậu nghĩ 3 người mua thức ăn hiệu quả hơn nhiều và cái lợi lớn nhất là cậu đỡ cầm mấy bịch đồ nặng. Vốn 2 con người kia chẳng thèm cầm đâu nhưng với tư cách người nấu kiêm chủ nhà thì buộc phải cầm. Nếu nghĩ 2 anh em họ hiền thì sai rồi bọn họ muốn đe dọa hay mắng cậu lắm nhưng mikey mà biết thì họ lại mệt cho xem!! Có trách thì trách họ nhọ quá thôi.
À vâng chuyện gì đến cũng đến thời gian chia phòng!!
+ 2 người vào phòng kia mà ngủ!
+ thế chăn và gối đâu!?
+ ở ngay trong tủ chứ đâu!!
+ Cậu không tính sắp xếp cho bọn tôi à!?.
+ Ngang ngược vừa thôi chăn gối để đó ngủ thì tự xử đi!!
+  nhưng bọn tôi là khách còn gì!!
+ Tôi có coi 2 người là khách đâu!
+...
Không gian im lặng cậu quay lưng bỏ đi vào phòng  để lại 2 anh em kia ngơ ngác. Cậu không họ là khách vầy sáng giờ xem là gì!!? Người nhà à!!!? Không phải đâu thật ra sáng giờ cậu coi họ như trẻ con cậu tiên, tay trông đấy chứ khách nào ở đây .
Căn phòng tăm tối ánh sáng duy nhất là ánh sáng của trăng len lỏi yếu ớt truyền vào trong phòng. Cậu tựa người vào tường tay bấm 1 dãy số đợi rất lâu... Nhưng không ai trả lời. Khó chịu dân lên cậu bỏ điện thoại xuống mò vào túi quần lấy ra bao thuốc mới cùng bật lửa. 1 điếu 2 điếu 3 điếu... Cậu cứ hút thuốc liên tục bực tức trong người vẫn ở đấy. Tới tận sáng cậu ngủ quên dưới sàn luôn, đôi mắt nặng trĩu hé mở theo âm thanh gõ cửa cùng giọng nói hối thúc.
+ Này! Hanagaki mày có tính đi làm nhiệm vụ không vậy!?
Rindou mất kiên nhẫn gõ cửa phòng cậu liên tục đang tính phá cửa xong vào cậu đã kịp mở cửa. Dáng vẽ ể oải đôi mắt thâm đen mái tóc đen rối bù, vẫn còn mơ ngủ. Ran ngồi bên ngoài thấy dáng vẻ của cậu thì phì cười, cái dáng vẻ chỉnh chu nham hiểm của cậu trong đầu hắn bay màu luôn.
+Từ từ đừng hối!
Cậu bước qua rindou xoa xoa phần gáy tê cứng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Như thường lệ cậu lại đi xe chùa vì phạm thiên quá đa nghi mà cậu chắc chắn cái sự ngờ về cậu lớn vậy là do kisaki cái tên vừa lụy tình vừa thù sâu!. Cậu đãng nghĩ ngồi xe của anh em nhà này sẽ đỡ hơn của tên shion kia rất nhiều nhưng cậu sai rồi!! Rindou thì rất ít nói cậu yên tâm nhưng tên ran cứ cà kịa cậu nghe là bực!. Mọi chuyện dần kết thúc khi chiếc xe dừng trước khu chợ đen. Cậu nhanh chân xuống xe không muốn nghe tên kia cà kịa mình thêm câu nào nữa vừa ra khỏi xe cậu đã bị 1 lực mạnh lôi ngược vào trong. Rindou nghiên túc cảnh báo cậu.
+ Hanagaki tao có lời này cảnh báo với mày làm việc với tên sanzu cẩn thận không kẻo đi đời luôn thì đừng hỏi lí do!
+ Ờ biết rồi cảm ơn vì lời cảnh báo!
Cậu đứng dậy mà đi vào trong chiếc xe cũng bất đầu lăng bánh.
+Hiếm thấy thật nha rinrin đang cảnh báo người khác sao!?
Ran bên trong cười nhìn, cậu em trai cậu mình mà dò xét.
+ Không có gì chỉ là em khá thích thức ăn cậu ta nấu, nếu chết sớm quá thì có chút uổng.

Vào trong cậu đã được dẫn vào 1 căn hầm tối, cậu nhìn xung quanh 1 lúc rồi mới mở cửa đi vào trong phòng. * Cạch *  * Rầm* cậu vừa vào đã bị 1 lực kéo vào cánh cửa theo đó cũng bị đóng sầm lại tạo ra 1 âm thanh lớn.mái tóc hồng dài được cắt khá giống rindou trên miệng có 2 vết sẹo lớn, đôi mắt xanh ngọc cùng hàng lông mi trắng cậu ao ước. Vâng cộng, sự mới của cậu chuyện sẽ không có gì nếu cậu ta không đè cậu vào cửa trên đầu còn đang bị khẩu súng chỉa vào.
+ Là mày nhỉ hanagaki takenmichi!?
+ Cái mùi hôi thối của mày ngày càng nồng đấy!!
Hôi? Cậu vừa tắm đấy hôi kiểu gì được!! Rõ là tên này kiếm chuyện!
+ Mày đã phản bội mikey bây giờ còn quay về!? Hay để tao giết mày nhé!
Sanzu mỉm cười nhìn cậu. Mikey? Phản bội!? À phảu rồi xén chút cậu quên "con chó điên trung thành với mikey" mà kakuchou nhắc. Tay sanzun dần bóp cò cậu liền nắm lấy cai súng bẻ ngược về say dùng lực đánh vào ngực sanzu kiến gã lùi về sau * lạch bạch " cây súng rới xuống sán cậu nắn lại vai, giọng đều đều.
+ Này haruchiyo sanzu! Tôi đúng thật đã từng phản bội mikey!
+ Nhưng lần này thì không nên hãy ngưng cuộc chiến tại đây đi!
Sanzu gân xanh nhìn cậu, giọng nói chứa sự giận dữ.
+ Kẻ phản bội mãi mãi phản bội !
+ Chẳng phải trước kia mày cũng phản mikey đi theo thiên trúc à!!?
Cậu nhíu mày nhìn sanzu đi, tới đối diện nhìn gã.
+ Tao và mày khác nhau thằng chó!!
+ Khác nhau chỗ nào!!? Tao bỏ đi ngay lúc mikey khó khăn mày lại theo phe khác lúc toman cần người!!
Cậu tức giận trừng mắt với gã.
+ Dù về sao mày có giết muchou cũng chẳng thay đổi được việc mày đã phản bội mikey như tao!!
+ Mày im đi thằng nhãi!
Sanzu nắm lấy cổ áo cậu cậu lôi mạnh về phía bản thân.
+ Sao nhột à!? Như nhau cả thôi tao và mày đề là tội đồ của toman!!
Cậu nắm chặt lấy tay sanzu không ngừng nói. Như bị nói trúng tim đen nhiều lần gã muốn giết cậu hơn bao giờ hết!! Bỗng cậu nói ra 1 câu kiến gã ngớ người.
+ 2 kẻ "lạc lõng" thì dù ở đâu cũng vậy tao và mày như nhau cả thôi!
Tay sanzu dần thả lỏng ra rời khỏi cổ áo cậu. Cậu nói đúng gã trung thành với mikey nhưng lại bị lạnh nhạt, gã đã nghĩ là do gã phản bội nên đã trung thành hơn gấp 10 à không 100 nhưng cậu cũng phản bội nhưng mikey lại luôn nhớ về cậu, hiện thực không công bằng với gã!.

<[{hết }]>

Chú ý tôi không ship sanzu x mikey nha, nhưng đó cũng là otp của tôi nhưng sẽ không có trong fic này!! Tôi sẽ dành cho họ ở 1 fic khác :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro