chap 25 : nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau ,sau khi cậu làm nhiệm vụ đúng như lời Izana nói trong mấy ngày này không có ai giám sát hay theo dõi cậu. Nhưng điều cậu cảm thấy lạ là mikey lúc đến biệt thự cũng không thấy anh, 2 ngày nay cũng biệt tích. Nhưng cậu không nghĩ gì nhiều mà kệ sự bất thường dần xảy ra trong cuộc sống cậu. Đang lay hay trong bếp làm bữa trưa thì 1 tin nhắn không đề tên người gửi nhắn vào máy tính của cậu đang được để trên bàn phòng khách. Khi dọn thức ăn ra cậu mới để ý đến tin nhắn, nhanh tay nhấn vào xem.
💬: Đã xong.
💬: Tối nay mong cậu giữ đúng lời hứa!!
Môi nhẹ nhếch cười cậu bấm vài chữ trả lời rồi quay vào bàn ăn. Cuộc sống tại nhật của cậu cũng nhạt nhẽo lắm, cả ngày cậu cũng ít ra ngoài toàn trong nhà ,thật tình bên mỹ thì vui hơn nhiều...!! Cậu rũ mi lòng có chút phiền muộn.
Miệng thở dài, tay chấp lại rồi mới ăn.
Đêm cậu ra ngoài 1 cách thận trọng tới nơi đã hẹn 3 người kia. Cả 3 gương mặt nghiêm trọng quay lưng lại nhìn cậu.
+ Chúng tôi đã làm xong, mong cậu giữ đúng lời hứa để bọn tôi được sống!.
Cậu đưa tay gãi gãi mái tóc đen dài của bản thân. Nhún vai, giọng lạnh lẽo.
+ Ờ! Mấy người để ở đâu?
3 người nhìn nhau, kẻ đứng giữa bước lên trước.
+ Tại... Cặp của bọn họ...
Cậu nhẹ nâng mài. Lấy điếu thuốc ra châm lửa mà hút dựa người vào tường.
+ Được rồi, thành giao mấy người đi đi!
Cậu nhả làng khói trắng cùng mùi hương quen thuộc ra khỏi miệng giọng khàn khàn nói.
Cả 3 ngay lập tức đi ngay, cậu chán chường nhìn, điếu thuốc trên tay. Thật tình giấu vào cặp sơ hở và lộ tẩy quá...
Vấn đề là thời gian để 2 tên đó kiểm lại cặp của bản thân, nếu bọn chúng phát hiện đồng nghĩa với việc  phải tự mình đi kiếm chứng như thế mất nhiều thời gian hơn nhưng không sao cậu sẽ chỉnh lại cái kế hoạch đầy lỗ hỏng này ~
Cậu vui vẻ dập điếu thuốc rồi đi dạo trên con đường ngập đầy ánh đèn, cậu đi thẳng đến 1 quán bar hôm nay cậu vui nên muốn giải khây. Vừa bước đến cổng thì người gác cổng muốn giấy Chứng minh của cậu. Dù hơi bất mãn vì bị xem chưa đủ tuổi nhưng cậu vẫn lấy ra, sao khi xác nhận người canh gác liền cho cậu vào. Vừa vào mùi rượu cùng tiếng ồn đã phát ra. Cậu đi tới 1 cửa chỗ khuất gọi loại rượu mình muốn. Rất nhanh nhân viên đã đem lên cậu nhìn vào đám người nhảy nhót kia 1 lúc mới cầm ly rượu lên uống lưng dựa vào ghế chân vắt chéo, bỗng có 1 kẻ đi lại chỗ cậu tự nhiên mà ngồi cạnh. Cậu đảo mắt nhìn sang, gương mặt dần có vài phần kinh bỉ cùng ghét bỏ.
Tên đó người nồng mùi rượu, giọng cợt nhã nói với cậu.
+ Chào người anh em!!
+ không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây! Uống với tôi 1 ly đi.
Cậu cười trừ gân xanh nổi đầy mặt.
+ha ha, cố uống đi cẩn thận lần sau không được uống.
Cậu đứng dậy bỏ đi tới quầy pha chế. Chán chường ngồi xuống, đang vui lại bị tên chó đó làm mất hứng. Người pha chế thấy cậu có vẻ có chịu liền tới hỏi chuyện.
+ Sao vậy anh bạn!?
+ lần đầu đến đây à!?
Cậu vẫn khó chịu mà trả lời người pha chế.
+ ừ.
+ Thế muốn uống gì không? Tôi pha cho!?
Cậu cười nhẹ .
+ 1 cốc cocktail nhé!
+ ok.
Cậu ta quay vào trong nhanh chóng pha chế cho cậu. Không Để cậu đợi lâu 1 cốc cocktail đã pha xong. Cậu ta vui vẻ trò chuyện cùng cậu.
+ Này anh bạn sao lại đến đây vậy!?
+ Vì chán.
+ Hể~ mặc dù anh bạn đã nói lần đầu đến đây nhưng nhìn anh bạn không có vẽ gì là của 1 cậu trai tân cả!?
Cậu lắc lắc chiếc cốc nhìn ra đám người nhảy nhót, đảo mắt nhìn sao dáng người mảnh khảnh đằng sau cùng bộ đồ
Bartender với gương mặt tò mò.
+ Ừ, tôi có vào vài quán bar lúc còn ở mỹ.
Cậu ta tỏ ra ngạc nhiên.
+ Ra là du học sinh à!? Tôi cũng muốn được sang mỹ lắm chỉ tiếc kinh tế hạn hẹp!!
Cậu ta lòng đầy sự ngưỡng mộ cậu, cậu thì chẳng quan tâm chỉ nhếch miệng cười.
+ Mỹ cũng không tốt đến vậy đâu.





------- Sáng ------

Tại 1 khu công xưởng bỏ hoang 1 đám người ăn mặc lịch thiệp, về nhan sắc chẳng còn gì để bàn cãi. Cậu tựa lưng vào tường chờ đợi màng kịch, sau mấy phút 5 người bị bịch mắt trói tay và bịch miệng bước vào. Đi trước là shion, đối với cậu gương mặt này không có trong báo cáo đồng nghĩa với việc "được chức nhưng vô năng" . Cả 5 bị bắt quỳ xuống từ từ được mở mắt ra , tất cả hoảng sợ nhìn Izana ngồi ngác chân trên ghế nhìn họ bằng đôi mắt tím lạnh lẽo. Cậu rời lưng khỏi tường đi đến bên cạnh Izana.
+ Báo cáo đi!
Gã có vẻ khó chịu nhìn shion, từ đằng sau mochi cũng đi vào giọng nói to nhưng kính trọng người trước mặt.
+ Đã kiểm tra!! Đúng như cậu ta nói thật sự tìm thấy chứng cứ phạm tội của bọn này ở nhà bọn chúng!!
Đưa cho Izana 1 tờ giấy và ra hiệu cho đàn em đem những thùng hàng được đống gói kĩ càng vào. Izana mặt đầy hắc tuyến giọng nói trầm thấp áp lực từ phía gã toả ra kiến mọi thứ xung quanh trầm xuống.
+ Bọn mày muốn chết như thế nào!?
1 tên rung rẩy nhìn cậu với ánh mắt cầu xin môi lên tiếng.
+ cậu hanagaki chẳn phải cậu nói....!!
Cậu nhún vai môi tạo ra 1 đường cong hoàn hảo đi tới vỗ vau tên đó.
+ Ừ, tao đã nó sẽ để bọn mày sống!
+ Nhưng tao đâu nói tao sẽ không giết bọn mày!?
Bọn chúng chợt nhận ra bản thân đã bị lợi dụng, tức giận lao tới muốn tấn công cậu liền bị cậu đạp vào vai mà đè mạnh xuống đất xương vì bị áp lực cùng với việc bị bẻ ra sau 1 cách bất ngờ không tránh khỏi bị chấn thương. Cậu nghiền nghiền trên đôi vai ấy, bỗng cậu nhấc chân ra quay sang cười với Izana.
+ Này boss, trước cậu đã nói nếu tôi bắt được kẻ phản bội sẽ do tôi xử lý phải không!?
Gã nhướng mày khó chịu nhìn về phía cậu không nói gì, cậu nhẹ cười.
+ vậy đi 3 tên này tôi không có hứng thu tùy mấy người.
+ Nhưng 2 tên này tôi có chút thù cần xử!
Gã nhún vau không ý kiến, kisaki đứng phía sau đẩy kính dò xét cậu.
Như lời nói cậu đưa 2 tên đó đi tới 1 nơi cách biệt cậu cởi trói cho 2 tên đó. Cứ nghĩ bản thân được tha liên đứng dậy.
Cậu phì cười.
+hahhahaha...
2 tên đó khó hiểu nhìn cậu. Cậu dần tắt nụ cười đi đến gần 2 tên đó.
+ Sao mau quên quá vậy ~
+ 12 năm trước tại con hẻm ý ~ quên rồi sao ~
Cả 2 giật mình lùi ra sau nhưng rồi lại nhớ đến hành động cởi trói cho bọn họ của cậu liền thay đổi sắc 2 để lộ sự phấn khích.
+ Nè ~  mày cứu tụi tao chẳng lẽ vì thương nhớ bọn tao à!?
Tên cao gầy đi tới choàng lấy vai cậu.
+ hay mày muốn tụi tao chăm sóc cho mày tiếp!?
Cậu im lặng cúi đầu. *đùng *
Tiếng súng phan lên trong sự ngỡ ngàng của tên khoáng vai cậu. Lúc hắn định thần lại thì tên còn lại đã nằm trong vũng máu, tay cậu cầm súng và cũng đang dính rất nhiều máu trên người. Tên đó run rẩy lùi về sau cậu đưa mắt nhìn sang tên như muốn quay đầu chạy trốn kia, tay lên đạn nhắm bắn vào chân trái tên đang chạy kia. Cậu nhàn nhã đi lại chỗ tên đó vẫn bán sống bán chết bò đi. Đôi mắt xanh thẳm phát ra tia sát khí môi không cười, chỉ bình tĩnh nhìn tên đang ôm cái chân máu mà bỏ chạy. Giọng cậu đều đều.
+ Nợ cũng nên tính rồi!?
+ từ từ cảm nhận nó đi 1 lát đạn chưa là gì đâu !

<[{ Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro