chap 21: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Izana đã nói thì quả thật kakuchou theo dõi cậu hàng ngày hàng giờ 24/24 ,cậu có chút mệt mỏi vì cái việc làm ăn "uy tín " của Phạm Thiên. Ở trong nhà thì kakuchou thuê hẳng căn nhà kế bên để giám sát cậu ,ở ngoài thì cứ theo sau. không rời dù chỉ 1 bước. Cậu thấy bản thân không khác nào tù binh vừa về nhật 7 ngày bị theo dõi hết mẹ 5 ngày, mà thà là anh bạn thời thơ ấu này giám sát còn hơn mấy tên ngông khác nếu là mấy tên đó chắc cậu không chịu nổi quá 2 tiếng mà tự giác cắt đuôi từ đời nào rồi. Ngày thứ 3 sau khi quá cafe của cậu khai trương , cậu thấy có chút không hợp lý vì quán khai trương 3 ngày rồi mà chủ thì chẳng thèm tới xem tình hình kiểu đó thật lòng cậu có hơi vô trách nhiệm. Đứng bên đường đối diện quán cafe suy nghĩ 1 lúc liền quay lại đi đến chỗ kakuchou đứng giám sát cậu không xa, kakuchou khá ngạc nhiên vì hôm nay cậu quay lại bắt chuyện với hắn thường thì cậu toàn xem hắn như kẻ vô hình.
+ kaku-chan mày muốn uống cafe cùng tao không!?
Cậu cười thân thiện với hắn, hắn im lặng 1 lâu mới trả lời.
+ Được.
Nghe câu trả lời hợp ý cậu liền nắm tay hắn đi vào quán hắn giật mình vì bị cậu nắm tay bất ngờ nhưng cơ thể lại không bài xích ngược lại còn để cậu dắt đi. Bước vào quán cậu tới chỗ nhân viên.
+ chào ông chủ.
Chị nhân viên lễ phép cuối người 90° .kakuchou bên cạnh nghe, chị nhân viên gọi cậu là ông chủ không khỏi nghi ngờ mà dò xét cậu trái lại với vẻ cảnh giác của hắn cậu lại vô cùng thoải mái.
+ lát đem danh sách damh thu của quán vào phòng trên lầu 2 cho tôi được chứ?
+ vâng.
Chị nhân mỉm mở trả lời, cậu chợt nhớ ra quay sang hỏi kakuchou.
+ Mày uống gì?
+ cafe đen.
Cậu mỉm cười rồi lại quay sang chị nhân viên sao khi dặn dò kĩ lưỡng cậu dẫn hắn lên lầu 2. Hắn nhíu mày vì chưa thích ứng được ánh sáng , ở đây ánh sáng nhiều hơn lầu dưới ,lầu dưới ánh sáng chỉ lờ mờ như ban đêm để tôn lên bể cá bơi xung quanh ,các bàn ăn theo phong cách thủy cung thì trên đây lại tràng ngập ánh sáng còn có rất nhiều cây tạo nên màu sắc tươi sáng cho quán. Cậu dẫn hắn vào 1 căn phòng tách biệt với không gian chung của lầu 2 . Căn phòng này chỉ đơn giản là 1 phòng trà riêng biệt không có gì nhiều 1 cái bàn 4 cái ghế vào có vài chậu cây ra thì không có gì đặt biệt, có 1 khung cửa kính lớn thay thế bức tường hướng ra ngoài đường nên từ bên trong có thể nhìn rõ cảnh vật phía dưới cậu mời hắn ngồi, cả 2 giữ không gian im lặng đến khi chị, nhân viên đưa cafe lên vẫn im như vậy. Kakuchou lên tiếng phá đi không im lặng.
+ Takemichi mày là chủ nơi này?
Cậu cầm tách cafe nóng lên uống nhẹ gật đầu trả lời hắn. Hắn nhẹ nâng chân mài.
+ Tại sao mày  gia nhập Phạm Thiên trong khi mày có thể sống 1,cuộc đời yên bình và kinh doanh nơi này!?
Hắn ngã người ra sau lưng chạm chỗ dựa của ghế tay đan lại với nhau nghi hoặc nhìn cậu, thông qua những ngày hắn giám sát cậu thì hắn thấy được cậu thật sự không hợp với việc trở thành tội phạm lí do cậu muốn gia nhập Phạm Thiên là gì hắn cần biết rõ vì "vua" của hắn không thể bị cản trở được cho dù là ai đi chăng nữa!. Cậu im lặng 1 hồi rồi cười phá lên.
+ hahaha...
+ kakuchou à~
Hắn khó hiểu nhìn cậu tại sao cậu lại cười!?
+ Cuộc sống bình yên mà mày nói nó không dành cho tao.
+ haha... Từ 12 năm trước tao đã xác định rằng cuộc đời này của tao cần nhiều thứ hơn thế ~
+ Tao gia nhập Phạm Thiên vì tao thích như thế.
Cảnh giác vẫn không buôn bỏ hắn tiếp tục dò xét cậu.
+ Mày muốn kéo mikey ra khỏi nơi này à!?
Cậu tắt ngủm nụ cười thay vào đó là gương mặt ghệch ra. Cậu nghe câu này lần thứ mấy rồi nhỉ? Sao ai thấy cậu điều hỏi cậu muốn cứu ai đó vậy!? Cái danh "anh hùng" gì đấy tính ám cậu bao lâu nữa đây!? Cậu tặc lưỡi tay trái để lên bàn tay phải chóng lên bàn đỡ mặt, cậu buồn chán nhìn kakuchou giọng đều đều.
+ Mày thử kể tao nghe, xem mikey đã thay đổi như thế nào trong 12 năm qua? Thật sự tao đang rất tò mò đấy.
+ Mày thật sự là đến cứu mikey nhỉ!?
+thế thì từ bỏ đi 12 năm qua Izana đã tác động lên mikey không hề ít đâu, cậu ta bây giờ đã trở thành kẻ đồng đứng đầu với Izana và đang điều hành Phạm Thiên mày không cứu nỗi cậu ta đâu.
Kakuchou nghiêm túc trả lời cậu, cậu gật gù nghe hắn nói. Điều này cậu công nhận xém chút nữa giết cả những người bản thân dốc sức bảo vệ trong quá khứ những người đồng đội bạn bè và cả trái tim của anh... Thì cũng đã thấy anh đã thay đổi chừng nào.
+ Haizzz, thế thì tao khỏi cứu cứu hết nổi rồi.
Cậu bình thản nói ra hắn ngơ ra nhìn cậu. Bản thân cậu bây giờ còn chẳng cứu được nói gì đến cứu anh, cậu về đây chỉ để tìm thú vui và chấm dứt quá khứ không phải để trở thành anh hùng rồi vui vẻ có cái kết Happy Ending nào đấy trong mấy câu truyện cổ tích. Anh hùng sẽ chính thắng, anh hùng là người của chính nghĩa, anh hùng sẽ luôn hạnh phúc, nực cười thật cậu chẳng có 1 cái nào của anh hùng nhưng vẫn luôn được gắn cái thuơng hiệu anh hùng rồi sẽ có có 1 ngày cậu chính tay giết "anh hùng" mà họ thường gọi cho cậu.
Lấy lại tinh thần cậu cười nói với kakuchou ,hắn ngạc nhiên vì tốc độ thay đổi tâm trạng của cậu quá nhanh.
+ lát đến tiệm hoa với tao đi!
+ làm gì!?
+ Thăm viếng.
Cậu cười vui vẻ với hắn. Như lời đã hẹn hắn tới tiệm hoa cùng cậu ,cả 2 đứng trước tiệm hoa mà đợi bà chủ lấy hoa theo yêu cầu của cậu.
+ Nè nè hôm nay halloween đấy!
+ ể thật hả, tớ chưa chuẩn bị gì.
2 cô gái cùng tán chuyện trên đường mà đi ngang cậu như nhớ ra gì đó cậu gọi vào trông với bà chủ đang cậm cùi gói hoa cho cậu.
+ À lấy thêm cho tôi 1 bó hoa cúc trắng nữa!
+ được rồi.
Bà cười lại với cậu. Kakuchou tò mò nhìn cậu.
+ sao mua 2 bó rồi.
Cậu chẳng nói gì mà cười về phía hắn. Trước nghĩa trang cậu dừng chân lại nhìn sang kakuchou.
+kaku-chan nè mày để tao vào 1 mình được không? Tao muốn ở riêng với mẹ tao.
Kakuchou ngạc nhiên nhìn cậu.
+ Mẹ!? Mẹ mày chẳng lẽ...
+ Ừ ,vào 12 năm trước.
Cậu thản nhiên đến nỗi hắn phải ngạc nhiên. Cậu mò vào túi lấy điện thoại ra rồi lại nhìn sang chỗ hắn.
+ Mày đưa điện thoại ra đi tao sẽ để mày theo dõi qua điện thoại vậy được rồi chứ!?
Hắn gật đầu cậu cười nhẹ mà bước vào trong. Đầu tiên thăm là mẹ cậu sau đó đi sâu thêm 1 chút đừng trước ngôi mộ nhìn qua thì có thể vừa có người tới, cậu cười dịu dàng nhìn ngôi mộ ngồi xuống đặt bó hoa vào bình. Đang hồi tưởng lại quá khứ thì 1 giọng nói quá rỗi quen thuộc phát ra lôi cậu về hiện thực. Chẳng mấy bắt ngờ cậu bình thản ngồi dậy nhìn cậu thanh niên chiều cao xăm sắp cậu mái tóc đen ngắn ngọn gàng. Về Nhật thì sớm muộn cũng sẽ gặp chẳng có gì là lạ nên cậu chẳng bắt ngờ gì mấy.
+ta.. Takemichi?
+ chào, lâu quá không gặp.
Cậu cười híp mắt nhìn người đối diện chưa kịp để người kia nói gì đã có vài người đi tới.
+Chifuyu làm gì gấp vậy!?
+ Thật tình Naoto sao em cũng đến đây vậy!?
Cậu nghiên người sang trái nhìn những người nháo nhào đằng sau. Mọi người thấy cậu không gian im lặng hẳn.
+ Takemichi?
+ Mày về rồi à!?
Draken mở to mắt nhìn cậu. Mitsuya bên cạnh cũng bị giật mình 1 phen dù đã nghe hakkai kể lại nhưng cậu bây giờ thật sự quá khắc trước, có 1 thứ gì đó cảnh báo anh tránh xa cậu ra.hinata là người xúc động nhất, nước mắt em rưng rưng 12 năm em đợi cậu 12 năm cuối cùng cậu cũng về, chân em run run muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu thì bị 1 bàn tay ngăn cản. Hinata nhìn lên Naoto chắn trước mình.
+ Chị 2 , dù sao thì chị tuyệt đối đừng lại gần người này! Anh ấy không phải takemichi của chúng ta.
Em ngạc nhiên nhìn Naoto rồi nhìn sang những người khác cũng dừng chân tại chỗ cảnh giác với cậu ,em không hiểu rõ ràng là cậu mà sao mọi người lại cảnh giác như vậy!? Cậu nhận thấy sự e ngại liền phì cười.
+ haha...
+ Naoto em đang nghi ngờ anh đấy à!? 12 năm em trở thành cảnh sát nên tính cảnh giác cũng được nâng lên nhỉ!?
Cậu cười nói đi lại chỗ Naoto, Nato theo đó lùi về sao vài bước.
+ chị 2 nghe này vài ngày trước em biết được Phạm Thiên có người mới gia nhập. Thông qua miêu tả chính xác là người trước mặt chúng ta.
Em đứng hình tại chỗ nhìn cậu, đang bình thản nghe naoto cảnh báo, em gượng cười nhen nhón hy vọng nói với cậu.
+ takemichi...
+ Nói cho em nghe đi chuyện đấy là hiểu lầm phải không!?
Cậu nhún vai nhìn em đi lại gần Naoto vỗ nhẹ vai, Naoto bất giác để cậu đi ngang lại gần chỗ hinata, mitsuya là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất kéo hinata ra sau để bản thân đối diện với cậu.
+ Thôi nào mitsuya - kun tao có làm gì đâu mà bọn bây nghi ngờ tao gớm thế không biết.

+ Tao chỉ muốn nói lời 12 năm trước không kịp nói với Hinata thôi mà!
Cậu ngã sang bên phải để thấy hinata đứng trơ ra đằng sau mitsuya.
+ Hinata nè,dù hơi muộn nhưng ta chia tay đi ha!
Trong khoảng khắc câu nói của cậu nói ra 2 bên tai em đã ù ù chẳng nghe rõ nước mắt trơ ra nhìn cậu thản nhiên tươi cười. 12 năm em chờ đợi là vì ai? Em yêu cậu như vậy nhưng giờ cậu lại nói chia tay...!? Ruốt cuộc những gì em làm 12 năm qua chỉ đổi lại được câu nói "chia tay" từ chỗ cậu thôi, hay sao!?

<[{hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro