limerence¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

limerence: vì một người mà điên đảo thần hồn.

#rinran

___________________________________

haitani rindou yêu chính anh trai mình.

không đùa đâu, thằng nhóc thật sự yêu anh của mình, haitani ran.

khoảng thời gian anh ấy xuất hiện vừa hay là lúc nó dậy thì. cơ thể bắt đầu thay đổi, dẫn đến việc tâm trí cũng thay đổi theo, theo hướng tích cực hay tiêu cực thì chịu. nó nghĩ có thứ gì đó ở anh đã tác động lên nó. sức hút? có những giấc mơ nó mơ về anh một cách rất thật, thật đến nỗi vào ngày hôm sau rindou chẳng dám đối mặt anh trai, vì cảm giác tội lỗi lẫn ngại ngùng. những giấc mộng xuân vào mỗi đêm vẫn tiếp tục tiếp diễn không kiểm soát. rindou cũng dần bị ảnh hưởng.

nó giờ đây đã rõ hơn thứ cảm giác lạ đối với ran.

nó nghĩ rằng có lẽ bản thân đã bị điên rồi, nhưng dù phủ nhận như thế nào, thứ cảm xúc của nó đối với anh vẫn là sự thật không thể chối cãi. nếu không thể loại bỏ, chỉ còn cách che giấu. rindou cố gắng che đậy thứ tình cấm của bản thân thật sâu, thật sâu bên trong con tim, nó sợ nếu lộ ra, lỡ như anh sẽ ghê tởm nó mất.

chẳng ai muốn bị người mình thương ghét bỏ chút nào, nó cũng vậy, một chút cũng không.

nhưng, giấy làm sao có thể bọc được lửa? cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. nó gần như rơi vào trầm cảm khi biết tin người mình thầm thương đã có người yêu. rindou không thể tin nổi, thậm trí còn tránh mặt ran một khoảng thời gian khá dài. dù biết bản thân chẳng có quyền cấm cản anh tìm đến hạnh phúc riêng, nhưng thứ tình của nó đã khiến tâm trí nó như phát điên khi nghĩ đến cảnh anh hạnh phúc trong vòng tay người khác, không phải nó.

đúng là không thể chấp nhận được.

cuộc tình đầu chớm nở gần 6 tuần của ran kết thúc một cách chóng vánh chỉ vì một lí do nhảm nhí: hết yêu. ran rất sốc, con người đào hoa bậc nhất như anh, sau bao mối mập mờ mới lần đầu tiên xác định yêu đương, thế mà lại bị đá đi không thương tiếc như vậy. ngày hôm đó, lần đầu tiên rindou thấy anh trai mình mang vẻ mặt trầm tư suy ngẫm bên khung cửa sổ lâu như vậy. bấc giác cảm giác không vui trong nó dâng lên, lông mày cũng tự cau lại bày tỏ sự khó chịu.

ran của cậu đang lụy tình đó à? nực cười.

với sự quan tâm dỗ dành của rindou, chẳng lâu sau ran đã quay trở về trạng thái bình thường. quả là mật ngọt chết ruồi. rindou đã nghĩ rằng nó sẽ lại tiếp tục được độc chiếm anh, cho tới khi ran vẫn ngựa quen đường cũ.

ran vốn là một mỹ nhân, nói thằng thì người theo thành hàng đếm không xuể là điều không có gì lạ. với cái vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước vừa bảnh trai vừa xinh gái đó thì ran quả là một bông hoa quý thu hút biết bao ong bướm bay quanh. chính vì thế nên rindou mới phiền não, phiền não vì anh lại tiếp tục yêu đương rồi.

rắc rối thật.

lần một, lần hai,... lần thứ bao nhiêu ran cũng không nhớ nữa. những mối tình anh từng trãi, dù vui hay buồn gì đi chăng nữa chẳng biết tại sau mà hầu hết đều dẫn đến một kết cục duy nhất: đường ai nấy đi. phải, không phải kiểu chia tay thông thường vẫn bạn bè thương yêu gì. những người từng yêu ran sau khi chia tay đều sẽ biến mất không hiểu tại sao, nói rõ hơn thì sau khi kết thúc, ran không còn nhìn thấy họ lần nào nữa.

có thể ran bị tránh mặt, hoặc có thể việc họ mất tích là thật?

hôm nay thật là chán. ran ngồi chống cằm thở dài, bên ngoài trời mưa rồi, cuộc hẹn với người yêu mới phải hủy thôi. chẳng có việc gì làm làm ran chán chết đi được, chán đến độ ngủ cũng không muốn. rindou mang ly café sữa ấm nóng từ trong bếp ra cho anh uống cho ấm người, sẵn tiện choàng tấm chăn lên người anh cho khỏi bị lạnh, rồi ngồi xuống cạnh bên.

với cái thời tiết như thế này dễ làm ran bị cảm lắm, nhưng rindou lại chẳng ghét việc đó, chí ít là vào ngày hôm nay. nói đúng hơn,  rindou phải cảm ơn ông trời để ngày hôm nay nó được ở riêng với anh. không có cuộc hẹn hay người tình nào có thể chia cắt rindou khỏi anh lúc này. nhìn ran đang tựa đầu bên vai mình thi thoảng rụi rụi, nét mặt rindou dần thay đổi.

cảm giác thật tuyệt vời.

[to be continued...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro