Ngoại truyện 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi đi đến trường, anh em tôi gặp Nahoya và Souya ở ngoài cổng, Ran đi lên chào hỏi nhưng bị Nahoya bơ đẹp :>

Anh ấy vội chạy theo Nahoya bỏ lại tôi và Souya đứng ở cổng trường. Tôi ngại ngùng không biết mở lời ra sao, Souya có vẻ thoải mái hơn tôi, em ấy đứng nghịch điện thoại một lúc rồi mới chạy theo Nahoya. Tôi cũng đuổi theo Ran, chợt tôi ngửi thấy một mùi hương từ đâu đó thoảng qua, hoá ra đó là pheromone của Ran. Tôi thấy ảnh đang nhìn Nahoya, pheromone tỏa ra không ngừng

" Anh hai, sao pheromone của anh lại tỏa ra thế ? Mau thu lại đi, anh thu hút mấy Omega khác bây giờ"

" Chết, anh không để ý "

" Sao tự nhiên anh lại tỏa pheromone khi nhìn thấy Nahoya ? "

" Không biết nữa "

" Anh thích cậu ta à ? "

Anh ấy phản bác lại điều tôi vừa nói, tôi không tin anh nhưng ổng cứ chen vào mồm tôi khi tôi định nói.

Không thèm nhiều lời với Ran, tôi đi lên lớp trước. Sau hai tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến tiết tôi thích nhất là tiết thể dục, trái ngược với tôi, anh trai tôi không thích mấy môn vận động một chút nào.

Trùng hợp thay hôm nay lớp tôi và lớp Souya cùng học tiết thể dục, hôm chỉ có Alpha và Omega tập, các Beta thì sẽ được tập vào buổi khác. Tôi đứng xếp hàng với lớp để nghe giáo viên phổ cập bài học hôm nay, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Souya đang đứng nói chuyện cùng với các Omega khác. Thấy tôi, Souya giơ tay lên chào, tôi cũng mỉm cười chào đáp lại

Souya và các Omega khác lúc này đi lên trước để bắt đầu chạy bền, tôi đứng một góc nhìn Souya chạy, chăm chú không rời mắt. Sau khi các Omega chạy xong thì sẽ đến lượt các Alpha. Ran nhăn nhó, anh không muốn đứng dậy một tý nào. Chỉ đến khi thầy thể dục đi đến bốp sổ điểm vào đầu anh anh mới chịu đứng dậy

Tôi đứng xếp hàng cùng lớp, chợt liếc mắt qua chỗ Souya thì tôi thấy em ấy cúi mặt xuống và giả bộ quay đi chỗ khác, tôi mỉm cười. Ran than thở với tôi nhưng ảnh lại bị thầy thể dục bốp sổ vào đầu

Sau khi chạy xong, tôi nhìn quanh nhưng không thấy anh em Kawata đâu cả, tôi chạy khắp sân để tìm thì thấy Souya đang đi từ phía nhà kho ra. Tôi tiến lại ngỏ ý muốn cùng Souya tập dãn cơ chung, may là em ấy đã đồng ý

" Này, anh trai cậu đâu ? "

" Anh ấy vẫn ở phía nhà kho hay sao ít, từ nãy đến giờ vẫn không thấy anh ấy quay lại "

Học sinh khác " Thưa thầy, ban nãy có bốn anh lớp trên đi về phía kho, giờ vẫn không thấy quay lại "

Giáo viên " Kệ họ đi, chắc lại đi hút thuốc. Đám này nhắc mãi không nghe "

Souya ngưng lại một chút, cậu nhớ ra Nahoya vẫn còn ở nhà kho, Ran không nói không rằng vội vã đi về phía nhà ko
Souya định đi theo nhưng tôi đã cản lại, tôi trấn an em ấy. Souya và tôi đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Tiết học thể dục đã kết thúc nhưng vẫn không thấy Ran và Nahoya quay lại. Sau khi tiết thứ 3 bắt đầu được 5 phút thì mới thấy anh hai trở về

" Anh hai, có chuyện gì vậy ? Sao anh vắng hết tiết thể dục thế ? "

" Có tý việc "

Tôi ngửi được mùi pheromone của khác trên người Ran, tính hỏi thêm nhưng thấy ảnh gục xuống bàn ngủ nên cũng không nói gì nhiều nữa
Chiều về, anh em tôi gặp anh em Kawata đang đứng ở cổng. Tôi vừa định chào hỏi thì Nahoya đã chạy vụt đi mất

" ... "

Tôi quay qua nhìn Ran thì ảnh quay phắt đi chỗ khác

" Anh hai, anh lại làm gì cậu ấy đúng không ? "

" Đâu...đâu có đâu. Ai làm gì đâu "

" Anh đừng nói điêu, nếu anh không làm gì tại sao cậu ấy lại chạy đi như thế  "

Souya  " Đúng đó senpai, từ lúc trở về anh ấy đã không nói gì với em rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ? "

" ... "

Ran đành kể lại chuyện ban nãy cho tôi và Souya nghe  . Trên đường về, tôi và Souya trò chuyện với nhau, thật trùng hợp là tôi với em ấy chúng sở thích với nhau nên nói chuyện khá hợp nhau. Về tới nhà thì đang thấy Nahoya đứng đợi ở ngoài

Souya " Chết em quên mất, ban nãy anh chạy nhanh quá nên không kịp đưa chìa khoá cho anh "

Ran " Nahoya... "

/RẦM/

"..."

" Bọn anh về trước nhé, có gì lát nói sau "

Souya " Vâng, tạm biệt "

Tôi cùng Ran trở về nhà, anh ấy ngay lập tức bay vào phòng ngủ và khoá trái cửa lại. Tôi thở dài, mặc kệ ổng làm gì ở bên trong
Sau khi tôi nấu bữa tối xong, tôi đập cửa gọi ổng dậy ăn, Ran bờ phờ bước ra ngoài. Tôi giật mình lùi về phía sau

Suốt lúc ăn, ảnh không nói một lời, chỉ cắm mặt vào ăn. Ăn được hai ba miếng lại buông đũa gục xuống bàn than thở. Tôi bất lực bèn lôi điện thoại ra gọi cho Souya

" Souya hả, anh nhờ em cái này được không ? "

" Chuyện gì thế ạ ? "

" Em đưa máy cho Nahoya bảo cậu ấy Ran có chuyện muốn nói. Ông anh nhà anh than thở nãy giờ anh mệt mỏi lắm rồi 😫 "

" Vâng, để em chuyển máy "

Tôi gọi Ran dậy và ném điện thoại cho ổng

" Có gì anh nói rõ với cậu ấy đi, anh than thở nãy giờ em điếc tai lắm rồi "

Ran cầm máy của tôi đi vào phòng nói chuyện, sau một lúc ổng cũng đi ra. Trạng thái của ổng khác hẳn lúc nãy, ổng quẳng lại điện thoại cho tôi, tôi vô tình thấy tin nhắn ông ấy gửi cho Souya

" Cảm ơn em nhé, hôm nào em rảnh thì chúng ta đi xem phim với nhau được không ? "

" Được ạ "

🙂🙂

" RANNNNNN "

" Anh giúp mày mà giờ nãy còn ý kiến, hay anh thu hồi lại nhé "

" Thôi, khỏi cần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro