Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức dậy, Nahoya nhìn sang bên cạnh, Ran đang vòng tay ôm lấy cậu. Cậu không hiểu tại sao anh lại vòng tay ôm lấy mình, cậu nghĩ có thể do anh ngủ mơ nên mới ôm cậu như thế. Nahoya cố gỡ tay anh ra nhưng làm vậy anh càng ôm cậu chặt hơn, không dễ gì mới gỡ được tay anh ra thì lại bị anh kéo lại. Cả người cậu ngã nhào vào người anh, Ran ôm chặt lấy cậu không buông, cho dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể nào đứng dậy được

Rindou : ANH HAI, NAHOYA, DẬY Đ... Âu, hình như mình vào không đúng lúc thì phải. Xin lỗi đã làm phiền hai người nha

Nahoya : Rin, mọi chuyện không phải như thế đâu mà. Chết tiệt, ANH DẬY NGAY CHO TÔIII

Nahoya thuận tay đấm vào bụng Ran một phát, Ran đau đớn than thở

Ran : AAAAA...Cậu không thể nhẹ tay hơn một xíu được à. Là Omega mà dữ như thế thì ai mà thích cậu cho được

Nahoya : Tôi không cần người thích nhá. Bây giờ cần anh dậy ngay cho tôi, bản thân là Alpha mà hay ngủ nướng như thế cũng chả có ai thèm đâu

Nahoya bực tức đi ra ngoài phòng để mình Ran ngồi thơ thẩn trong phòng. Ran gục xuống, mặt anh đỏ như cà chua, anh cũng không thể ngờ rằng chính mình lại ôm Nahoya khi ngủ. Tối hôm trước anh còn để tay cậu xuống khi tay cậu đặt lên ngực anh, vậy mà sáng ra chính anh lại là người ôm cậu. Lần này anh thật sự quá xấu hổ, chỉ sợ sau chuyện hôm nay Nahoya sẽ lại tránh mặt anh. Ran đứng dậy đi đánh răng sau đó xuống dưới nhà để ăn sáng. Vừa thấy anh xuống đến nơi, Rin lộ ra một nụ cười nham hiểm. Ran đi đến và cốc đầu Rin một phát rồi ngồi xuống bàn ăn phần đồ ăn mà Souya đem cho

Souya : Nè, hôm nay chủ nhật, hay tụi mình đi chơi ở đâu đi

Rindou : Nghe hay đó

Souya : Anh hai thấy sao ?

Nahoya : Cũng được. Nhưng mà đi đâu ?

Souya : Em thấy bên Shinjuku hôm nay tổ chức hội chợ á, mình đi tới đó đi

Nahoya : Ừm

Sau khi dọn dẹp xong, cả bốn người đi chuẩn bị đồ để đến Shinjuku. Và...có một sự việc hơi khó hiểu xảy xa. Không biết vì thế nào mà Nahoya lại mặc áo của Ran, Souya mặc áo của Rin, hai anh em Kawata đang hoang mang không hiểu vì sao. Hóa ra ban nãy, Rin đã lén đổi áo của anh em Kawata thành áo của mình với Ran rồi đưa cho hai người thành ra giờ Rin với Souya mặc áo đôi, Ran với Nahoya mặc áo đôi. Ran trừng mắt nhìn Rin nhưng anh lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Souya xua tan bầu không khí nặng nề rồi giục mọi người nhanh chóng đi đến hội chợ. Bốn người bắt tàu điện đến Shinjuku, mất 20 phút đi tàu để đến đó. Đến nơi, bốn người thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của hội chợ. Rất nhiều người đã đến đây để tham quan, thưởng thức các món ăn ngon cùng bạn bè, người thân hay thậm chí là bạn đời của mình. Cả bốn người nhanh chóng đi vào bên trong hội chợ. Đang đi thì vô tình gặp một người bạn của mình. Nahoya chạy lại chỗ một người tên Hanma, hai người có vẻ khá là thân nhau. Ran đi đến chỗ Nahoya, cậu hào hứng giới thiệu bạn của mình cho anh. Hanma là một người bạn cùng lớp của Nahoya, anh cũng là một Alpha được rất nhiều Omega chú ý đến. Ran thấy Nahoya và Hanma nói chuyện thân thiết với nhau liền tỏ ra khó chịu, anh quay sang nói chuyện với Rin và cố gắng không tâm đến Nahoya và Hanma nhưng không hiểu sao cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn lọt vào tai anh. Ran tiến đến nắm tay Nahoya lôi đi chỗ khác, Nahoya bất ngờ đành vội tạm biệt Hanma rồi đi theo Ran. Anh kéo Nahoya đến chỗ của Souya sau đó thả tay cậu ra, Rin nhận ra sự bất thường của Ran nhưng anh không nói gì chỉ cười thầm trong lòng

Nahoya : Ban nãy anh bị làm sao thế ?

Ran : Không sao

Nahoya : Tôi đang nói chuyện với bạn sao anh lại kéo tôi đi chứ

Ran : ...

Nahoya : Haizz, thiệt tình à

Souya : Thôi mà anh hai. Ơ, nhưng mà em thấy Hanma đi có một mình à, Kisaki đâu. Hai người đó đi đâu cũng có nhau mà

Nahoya : Kisaki đi mua đồ rồi

Ran hỏi Kisaki là ai, Nahoya nói đó là Omega của Hanma. Cậu ta học năm 3 ở một trường trung học (Cấp II) cách trường bốn người học có một đoạn. Vừa nghe Nahoya nói, anh vừa nhìn sang chỗ Hanma. Quả nhiên là có một Omega đi tới, anh thở phào nhẹ nhõm sau đó rủ ba người đi đến khu ẩm thực
...
Sau cả một ngày chơi vui vẻ, bốn người bắt tàu điện để đi về. Trên đường, Souya không ngừng nói chuyện với Rin, Nahoya cảm thấy quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Bất chợt, Ran kéo tay Nahoya lại rồi bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Anh mỉm cười cảm ơn cậu về chuyến đi ngày hôm nay, Nahoya đơ ra vài giây, cậu đỏ mặt chạy về nhà, Souya thấy vậy thì vội chạy theo Nahoya. Rin nhìn anh trai với rồi mỉm cười
Rindou : Ủa, vậy là sao ta. Nếu em nhớ không nhầm thì ai đó đã nói rằng mình sẽ không bao giờ thích kẻ thù của mình cơ mà. Sao giờ lại hành động như thế rồi

Ran : Chắc em nghĩ nhiều rồi, anh đâu có ý gì với em ấy đâu

Rindou : Anh chứ chối thoải mái đi nhưng em chắc chắn rằng anh đã thích Nahoya rồi

Ran : Anh đã nói là không có mà

Rindou : Anh có nói dối bao nhiêu thì cũng như không à, trên mặt anh viết hết kìa

Ran *Cốc đầu Rin : Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, anh đã nói là không có rồi

Nói xong, Ran đi thẳng một mạch về nhà, Rin chạy theo Ran và không ngừng khẳng định rằng Ran thích Nahoya. Ran bỏ ngoài tai những lời nói của Rin. Trong đầu anh lúc này loạn hết cả lên, mặt anh đỏ như cà chua chín, tim đập mạnh như muốn nổ tung. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, mỗi khi gặp Nahoya, anh chỉ muốn ôm lấy cậu và giữ chặt trong lòng. Suốt cả quãng đường về, anh không nói một câu gì cả, chỉ lặng lẽ chìm vào suy nghĩ của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro