Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như mẹ Ran nói, sang hôm sau đến trường, Nahoya không còn bị mọi người nói ra nói vào nữa. Có nhiều người chủ động đến xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, Nahoya cũng chấp nhận những lời xin lỗi này
Đến giờ nghỉ trưa, Nahoya đi xuống căn tin ngồi ăn trưa với Ran, Souya và Rin thì đã đi mua đồ ăn trưa với nhau. Ran vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với Nahoya, bỗng Yuko từ đâu đi tới ngỏ ý muốn ăn trưa cùng với hai người. Nahoya cũng không ý kiến gì cả, đồng ý cho cô ta ăn cùng, Yuko kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ran. Anh khó chịu ngồi cách xa cô, nhưng Yuko vẫn mặt dày ngồi gần anh, anh chỉ đành làm ngơ và tiếp tục ăn. Yuko liếc nhìn Nahoya rồi nhếch mép cười, cô ta tỏ ra thân mật với Ran trước mặt Nahoya, hoàn toàn không coi cậu có mặt ở đây. Ran nhắc cô ta ngồi im nhưng cô không chịu, cô cầm lấy tay anh rồi ăn lấy thìa thức ăn anh đang chuẩn bị ăn. Yuko còn mỉm cười nhìn anh rồi lại quay qua Nahoya nói rằng từ nhỏ hai người đã như vậy nên mong cậu đừng để ý. Nahoya không để ý nhiều nhưng Ran thì có, anh đứng dậy cầm hộp cơm lên rồi vứt vào thùng rác sau đó quay trở về ngồi cạnh Nahoya

Nahoya : Anh vứt đồ ăn đi rồi thì ăn bằng gì ?

Yuko : Ran, ăn cùng với em nè

Ran : Tôi không muốn ăn với cô * Quay sang chỗ Nahoya ; Cho tôi ăn với nha ~~

Nahoya : Được thôi

Nahoya đưa cái bánh khác cho Ran nhưng anh không muốn, anh nhào người tới cắn miếng bánh cậu đang ăn. Anh đánh mắt sang chỗ Yuko nhếch mép cười, cô ta tức giận bỏ ra ngoài. Nahoya đứng hình mất 5 giây, cậu đỏ mặt nhét cái bánh vào tay Ran rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ran vội đuổi theo cậu tình cờ gặp thầy Yoshida - một giáo viên dạy ở trường lâu năm - Ổng gọi Nahoya lại và muốn nhờ cậu tới khu A1 cũng ổng để bê đồ dùm, Nahoya tạm biệt Ran rồi đi cùng với thầy Yoshida. Ran định quay về lớp thì anh chợt dừng lại, tại sao thầy ấy lại nhờ một Omega đi bê đồ trong khi có Alpha ở đây. Nhận thấy chuyện chẳng lành, Ran xoay người vội đuổi theo ông thầy
Cùng lúc đó, Yoshida đưa Nahoya đến phòng học số 5, ông ta chỉ vào đống hộp ở gần cửa sổ và bảo Nahoya bê giúp, Nahoya vừa quay người đi tới chỗ cửa sổ thì Yoshida nở một nụ cười nham hiểm. Nhằm đúng lúc Nahoya sơ hở, ông ta lấy bình xịt và xịt gì đó vào người Nahoya. Ban đầu ổng nói là thấy ở đây nhiều muỗi nên lấy bình xịt chống muỗi ra nhưng lại ko may xịt vào người cậu, Nahoya không nghĩ nhiều định bê thùng ra ngoài thì đột nhiên cậu cảm thấy có gì không đúng. Thân nhiệt của cậu tăng lên một cách nhanh chóng, cậu đi đứng loạng choạng như sắp ngã. Yoshida thấy cậu như vậy thì vội đến đỡ

Nahoya : Em...chóng mặt quá...thầy đưa em đến phòng y tế được không ?

Yoshida : Không cần đâu, tôi sẽ giúp em

Nahoya : Thầy... định làm gì ?

Yoshida : Em biết không, chai thuốc ban nãy tôi xịt cho em không phải thuốc chống muỗi đâu, nó là thuốc kích thích kì phát tình cho Omega đấy. Tôi để ý em lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội tiếp cận. Tên Alpha kia lúc nào cũng ở bên cạnh em nên tôi không thể gần em được, bây giờ có cơ hội rồi, hay chúng ta làm gì đó thú vị hơn nha ~~

Ông ta đẩy Nahoya xuống sàn nhà rồi ghim chặt cậu lại, bàn tay ông ta bắt đầu cởi bỏ từng nút áo rồi sờ soạng cơ thể của cậu. Nahoya muốn phản kháng nhưng cơ thể không còn một chút sức nào cả. Yoshida than vãn nói rằng nếu bản thân là Alpha thì có thể khiến cậu mang thai con của hắn. vì sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra giữa giáo viên với học sinh nên toàn bộ giáo viên trong trường của Nahoya phải là Beta. Việc này khiến hắn rất bức xúc nhưng không vì thế mà hắn bỏ ý định xấu đối với Nahoya. Cậu đã hoàn toàn bị thuốc kích tình làm cho choáng váng, tay chân không có một chút sức lực nào. Khi hắn ta chuẩn bị hôn cậu thì không biết từ đâu một chiếc giày phi thẳng vào đầu hắn. Yoshida ngước lên thì thấy Ran, anh tức giận xông thẳng vào phòng túm lấy cổ áo Yoshida mà không quan tâm tới việc Yoshida là giáo viên. Anh đấm liên tục vào mặt Yoshida, chỉ tới khi Nahoya gọi anh mới dừng lại. Ran vội chạy lại chỗ Nahoya đỡ cậu dậy, pheromone của cậu tỏa ra không ngừng. Yoshida ôm mặt đứng dậy trách móc Ran

Yoshida : Sao em dám làm vậy ? Em có biết hành hung giáo viên là tội rất nặng không ?

Ran : Thế thầy có biết làm cho Omega phát tình rồi cưỡng hiếp họ tội nặng cũng không kém không ? Nếu để ban giám hiệu biết được thì có lẽ thầy sẽ bị đuổi việc đó

Yoshida : Em...

Ran : Em cho thầy 5 phút để rời khỏi đây, nếu thầy không đi thì em sẽ gọi ban giám hiệu tới. Lúc đó thì thầy biết nó sẽ như nào rồi đấy. Cho dù có là giáo viên, nếu như có người động vào người của em thì em không ngần ngại đánh người đó đâu. Thầy dạy ở đây lâu chắc cũng biết đây không phải lần đầu em đánh giáo viên đúng không. Nếu biết điều thì rời khỏi đây, không thì đừng trách tại sao em không cảnh báo trước

Yoshida sợ hãi vội đứng dậy và chạy đi, Nahoya nằm trong lòng Ran, thân nhiệt không giảm đi là mấy. Ran lục tìm trong túi lấy ra lọ thuốc ức chế, anh cho Nahoya uống nhưng tình hình không khả quan lắm. Anh hoang mang không biết làm sao vì đây là thuốc của chị họ đưa cho anh, nó có thể giúp kì phát tình của Omega và kì động dục của Alpha thuyên giảm đi một phần. Dù có thể giúp lượng pheromone giảm nhưng nếu dùng nhiều có thể gây hại tới sức khỏe, vẫn nên là có sự an ủi của Alpha thì tốt hơn. Ran nhặt chai thuốc mà Yoshida đánh rơi lên xem, nhìn nhãn thuốc, anh biết ngay đây là thuốc do chị họ anh làm. Chai thuốc kích thích kì phát tình cho Omega này có thể chống lại thuốc ức chế, Omega mà bị xịt chai thuốc này lên người nếu không có sự an ủi của Alpha thì sẽ phải trải qua sự dằn vặt do chai thuốc này mang lại. Chai thuốc này vốn là thuốc ức chế dạng lỏng, bản thử nghiệm của chị họ anh. Chị ấy chỉ định tạo ra thuốc ức chế dạng lỏng ( để trong chai rồi xịt lên người ) , như thế có thể kiểm soát kì phát tình một cách dễ dàng hơn ( Thuốc ức chế dạng lỏng sẽ giúp cho những bạn Omega sợ uống thuốc có thể kiểm soát pheromone mà không phải uống thuốc dạng viên ). Nhưng khi thuốc còn đang trong quá trình thử nghiệm, một kẻ trong tổ nghiên cứu đã cho vào thuốc một lượng lớn chất kích thích làm cho thuốc ức chế chuyển thành thuốc kích tình. Hắn đã đem một ít ra ngoài để bán lấy tiền, khi bị chị bắt thì hắn mới giao chai thuốc cho chị. Sau khi kiểm tra thì chị nhận thấy liều lượng thuốc kích thích quá lớn nên nó phản tác dụng với thuốc ức chế mà chị làm ra. Quay trở lại hiện tại, Ran vẫn không đoán được tại sao Yoshida lại có chai thuốc này, chị anh sau khi phát hiện đã ngay lập tức đi tìm những người mà tên kia bán thuốc để thu hồi lại đống thuốc, có lẽ vẫn còn một số người giấu được chai thuốc này. Nahoya vẫn đang bị tác dụng của thuốc hành hạ, cậu cảm giác bên trong mình như bị đun nóng, nó rất khó chịu. Cậu xin Ran giúp mình bởi nếu để lâu thì không biết sẽ như thế nào nữa. Ran hết cách, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, lưỡi anh khuấy đảo mạnh mẽ bên trong miệng cậu rồi di chuyển dần xuống ngực Nahoya. Ran cắn mút đầu ѵú hồng đã cương của cậu khiến cậu rên rỉ, bàn tay còn lại cũng xoa nắn đầu ѵú còn lại. Đột nhiên anh lật người cậu xuống rồi gì chặt xuống sàn

Ran : Chỗ này đã ướt như vậy rồi sao ~~~~

Nahoya : Ưm ~ Đừng...chạm vào mà

Ran : Vậy sao, tôi thấy bên dưới của cậu như đang mời gọi tôi đó

Ran lần mò xuống phía sau của cậu, bên dưới đã ướt đẫm một mảng. Ngón tay của anh thuận lợi đi vào bên trong và chạm đếnphần nhô lên trong đường ruột, như có một tia điện chạy ngang qua người Nahoya khiến cậu không ngừng rên rỉ. Ran lấy dương vật đã cương ra từ trước và đặt trước hậu huyệt của cậu. Anh đút dương vật của mình vào, bên trong siết chặt lại như muốn cắn đứt cái đó của anh. Ran nhẹ nhàng di chuyển sâu hơn, Nahoya bị khoái cảm làm cho không ngừng rên rỉ. Từng cú thúc ra rồi vào dần chuyển động nhanh hơn

Nahoya : Ưʍ...Đợi đã...Sao...Ngh...A...Tự nhiên anh lại...di chuyển nhanh thế ?

Ran : Nếu còn làm chậm như thế thì tôi phát điên lên mất, pheromone của cậu làm tôi "hứng" lên nhiều đấy

Nahoay cũng nhanh chóng bị pheormone làm cho choáng váng, cộng thêm với từng cú thức mạng từ phía sau khiến cậu không ngừng rêи ɾỉ được. Khi Ran gần tới thì anh đột nhiên rút dương vật ra sau đó bắn lên người Nahoya. Nhưng chỉ làm một lần thì không thể làm của thuốc giảm đi, anh kéo cậu dậy rồi ôm vào lòng, anh đút dương vật của mình vào khiến nó đâm thẳng tới tận sâu phía trong. Nahoya há hốc mồm, đột nhiên bị một thứ to như thế đâm thẳng vào trong khiến cậu chưa thích ứng kịp, cậu ngã nhào vào lòng anh. Pheromone của hai người tỏa ra và hòa lẫn vào nhau, nhận được pheromone của Ran, Nahoya cảm thấy thoải mái, cơn nóng trong người cậu dần dịu đi. Ran liên tục thúc mạnh vào phía trong khiến bụng cậu nhô lên một chút, vách thịt ấm nóng bên trong liên tục co bóp như muốn dương vật của anh đâm vào sâu nữa. Sau một lúc thì cuối cùng Ran và Nahoya cũng bắn, thân nhiệt của cậu cũng đã giảm đi đáng kể, lượng pheromone cũng đã ổn định lại. Ran với lấy cái áo của mình chùm lên người Nahoya rồi nhắn tin bảo Rin đem đồ tới cho mình, anh cũng không quên cho Nahoya uống thêm thuốc ức chế để đảm bảo. Nahoya từ từ ngồi dậy nhưng do chưa tỉnh hẳn nên vẫn hơi choáng, Ran đỡ lấy cậu rồi ôm vào lòng. Cậu cũng thuận theo mà tựa vào lòng anh, khi Rin với Souya đến nơi thấy cảnh thượng này có chút hoang mang. Hai người không hiểu sao mà hai ông anh vốn hở tý là gây chuyện vậy mà giờ lại ngồi cạnh nhau một cách bình thường như thế. Ran gọi Souya lại rồi bảo Souya chăm sóc Nahoya giùm anh, bây giờ anh có việc nên không để mắt tới cậu được. Souya chạy lại đỡ Nahoya, Ran dặn cậu cẩn thận kẻo chạm vào chai thuốc ở xó nhà. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Nahoya

Ran : Về nhà nghỉ đi, tôi đi công chuyện một chút

Nahoya : Bao giờ anh về ?

Ran : Tôi không đi lâu đâu

Nahoya : Chắc chứ...Nhỡ anh đi lâu thì sao

Ran : Ngoan, tôi đi rồi về, đợi tôi ở nhà nhé. Lát về tôi mua bánh cho cậu, được không ?

Nahoya : Ưm ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro