Sanzu Haruchiyo- Mặt trời nhỏ (cuối).☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa em và Sanzu ngày càng thân hơn từ cái ngày hắn muốn đưa em đi khắp nơi.

Kể từ đó, cứ mỗi lần đi học về em liền thấy một người con trai mang khẩu trang màu đen đứng trước cổng trường chờ mình.

Cho dù là nắng nóng hay mưa phùn, cho dù là thu lạnh hay đông rét, người đầu tiên em nhìn thấy sau một ngày học mệt mỏi chính là hắn.

Bây giờ vẫn vậy, và mai này cũng thế.

Những lần sau gặp nhau, Sanzu vẫn nói chuyện với em bằng cái giọng khó ở như lần đầu gặp mặt.

Thế nhưng em biết, và em cũng nhận ra hành động của hắn cũng ngày càng ôn nhu hơn, có lần Sanzu còn đút dango cho em ăn cơ. 

Sanzu không biết đối với em hắn là gì, hắn hiểu rõ lý trí và trái tim mình, rằng hắn đã phải lòng cô gái có nụ cười tựa mặt trời nhỏ này rồi.

"Em thích Haruchiyo à, Y/N-chin?"

Đó là lời mà Mikey hỏi em khi cả hai đang cùng nhau đi mua món bánh cá nướng.

Em cắn một nửa miếng bánh cá mà Mikey đưa cho mình, đôi mắt híp hé mở một khoảng nhỏ.

"Thành phố này trời sinh đã thích hợp với những cặp đôi, mà anh ấy, trời sinh đã thích hợp gắn kết cùng thế giới với em."

Mikey im lặng nhìn em- một hành động hiếm của của vị Tổng trưởng được cho là vô địch vùng Shibuya.

Em và Mikey quen biết qua Mucho, giống hệt lần em và Sanzu gặp nhau vậy, tất cả đều là nhờ ơn của anh ấy.

"Tại sao em lại thích nó?" Mikey chớp mắt, khó hiểu hỏi "Em thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt nó mà!"

Quả thật từ khi quen biết với Sanzu, em chưa bao giờ nhìn thấy hắn cởi bỏ lớp khẩu trang đen trên mặt ra.

Em đoán đó có thể là thứ mà Sanzu trân trọng, hoặc hắn không thích ai nhìn thấy khuôn mặt mình.

Thật ra nhìn một nửa khuôn mặt hắn là em biết, nhan sắc Sanzu không thể nói là xấu đến mức khó coi được.

Nhưng nếu Sanzu chẳng có ý định cho em nhìn thì cũng đành chịu.

Em không thể ép buộc Sanzu, em lại càng không muốn ép buộc Sanzu.

"Phải nhìn thấy mặt mới thích sao ạ?"

Em ngây thơ nhìn vị Tổng trưởng đang cầm cái bánh cá giơ lên giữa không trung.

"Em nghĩ Sanzu-san rất tốt, hơn nữa anh ấy cũng giúp em nhiều việc lắm! Em thích con người anh ấy chứ không phải là ngoại hình!"

Mikey trông mặt chẳng quan tâm gì đến việc này, thế nhưng cậu trai vẫn đi nói với Sanzu việc có người thích hắn.

Cậu tốt thật đấy, tốt đến mức hắn còn không tin vào lời cậu cơ!

Chắc chắn nếu không nhờ Mikey khi đó nhiều chuyện tiết lộ bí mật nhỏ này, hẳn bây giờ Sanzu vẫn chưa thành công rước em về nhà.

Nếu hỏi hắn vì sao hắn thích em, câu trả lời cũng đơn giản lắm.

Em xinh đẹp, dịu dàng, lại còn là một cô nàng ấm áp. Đặc biệt, em không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.


Sanzu từng là bất lương, sau này trở thành tội phạm bị truy nã khắp Nhật Bản.

Thế mà bên cạnh hắn vẫn là bóng hồng xinh đẹp ấy, là giấc mơ của các chàng trai, là mối tình đầu của không biết bao nam sinh năm xưa.

Em không trách móc hay sợ hãi hắn, em cũng không bỏ rơi hắn.

Mỗi lần Sanzu về nhà cùng cả đống vết thương trên người, em cũng sẽ dịu dàng giúp hắn thoa thuốc cùng lời khuyên nhủ và nụ cười đầy nắng.

"Sau này anh phải cẩn thận hơn nhé!"

Sanzu không bao giờ làm trái ý em, ngoại trừ những nhiệm vụ truy đuổi đám người phản bội Phạm Thiên.

Hắn biết mỗi khi mình bị thương rồi trở về nhà, chào đón hắn không phải khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của em mà chính là cái ôm yêu chiều.

Em sẽ nói: "Anh lại đánh nhau à?"

Rồi vui vẻ giúp hắn bôi thuốc lên những vết thương rỉ máu.

Em không hề phàn nàn, cũng không buôn lời đe doạ ép Sanzu phải làm này làm nọ theo ý mình.

Hẳn đây cũng là nguyên nhân khiến hắn yêu em nhiều hơn.

"Người ta nói không ghen là không yêu nhiều đấy."

Ran nhìn hắn, giọng giễu cợt: "Chắc em ấy yêu tao rồi chứ làm gì yêu thằng chó điên như mày?"

"Im đi Ran." Sanzu nghiếng răng "Y/N yêu tao và ghét mày!"

"Em ấy có nói thế đâu?" Rindou không biết khi nào đã vào kho đông lạnh, cậu đến gần Ran theo một thói quen.

"Lần trước đến nhà mày gặp Y/N, em ấy còn cởi mở bảo tao vào nhà nghỉ ngơi trước khi đi làm nhiệm vụ nữa."

"Công nhận Y/N xinh thật." Kokonoi ngồi đằng xa, đôi mắt cứ ghim chặt vào màn hình điện thoại đang phát sáng vì công việc.

"Tao không hiểu sao nó chịu mày nữa." Mocchi tựa lưng vào một thùng hàng bằng thiếc "Mày chuốc thuốc rồi dụ con người ta phải không?"

"Nhìn mặt mày nham hiểm thế này, chuyện chuốc thuốc chắc là đúng rồi, ai mà tưởng tượng được thằng vừa điên vừa nghiện như mày có thể hẹn hò với một người hoàn hảo như nó chứ!"

"Thôi đi!" Takeomi châm lửa lên điếu thuốc rồi hít một hơi "Hai chúng nó quen nhau những mười hai năm đấy."

"Ôi thần linh ơi ngó xuống mà xem!" Rindou giơ hai tay lên "Chó điên quen được bạn gái cơ đấy!"

Ran đặt tay lên vai Rindou: "Mày chỉ đang ghen tỵ vì không được Y/N đồng ý thôi em trai à!"

Cái ngày mà Rindou tỏ tình với em là khi Thiên Trúc xác định sẽ có một cuộc chiến khốc liệc với Touman.

Đó cũng là lúc em đã trở thành người yêu Sanzu rồi, thế thì làm sao đồng ý được?

Giờ nghĩ lại, cậu út nhà Haitani vẫn cay chuyện đó.

"Quay lại vấn đề, ghen tuông thì con gái ai mà không có?" Ran cho tay vào túi quần, nhìn Sanzu bằng đôi mắt đã trải sự đời.

Mocchi hỏi: "Thế mày đã thấy nó ghen bao giờ chưa?"

Sanzu lắc đầu: "Chưa bao giờ."

Để có thể giúp Phạm Thiên đứng trên đỉnh cao của giới bất lương như hiện tại, việc gì hắn cũng làm.

Không chỉ hắn mà những thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng vậy, thế nên họ mới trở thành tội phạm bị truy nã đấy.

Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau.

Ran, Rindou, thậm chí là Sanzu cũng không ngại qua đêm với những bà trùm chỉ để lợi dụng và lấy được lợi ích cho tổ chức.

Tất nhiên sau khi có được thứ mình muốn, bọn họ sẽ ra tay không chớp mắt.

Nhưng cho dù đó là việc khiến trái tim em đau, em cũng không hề ghen tuông với hắn.

Sanzu cảm thấy đây là chuyện tốt, vì nếu người phụ nữ nào cũng như thế thì hắn đã chẳng chọn em rồi.

Em biết những việc phạm pháp mà hắn làm, em còn có một mối quan hệ phải nói là khá thân thiết với những thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Khá thân thiết so với những người bình thường. 

"Hay nó có người khác?" Mocchi giở dọng nghi vấn "Mày biết đó, yêu nhiều năm cũng chán mà."

"Ai chứ không phải em ấy nhé!" Sanzu nhếch môi khinh bỉ nhìn Mocchi.

"Tao thấy nó nói đúng đấy." Kakuchou hiếm khi lên tiếng về mấy chuyện không phải công việc trong tổ chức.

Nhưng gã cảm thấy hôm nay nên khai sáng cho Sanzu một khoá mới được.

Em là một đoá trà đỏ rực không bao giờ tàn, là chân trời và cũng là tạo vật hoàn mỹ nhất.

Thật khó để tưởng tượng được một người như em lại có thể ngoại tình, nhưng chỉ số chưa bao giờ là không thể xảy ra.

Ngay cả Izana năm xưa còn có ý định đập chậu cướp hoa kia mà!

Nếu Sanzu có thể giả vờ đi theo Mucho để xử lý kẻ phản bội, vậy thì không có lý do gì về việc em cũng là một diễn viên như hắn.

Mikey cũng hóng hớt chuyện này lắm đấy.


Vào một ngày mưa khá lớn, có một cô gái xuất hiện dưới chân công ty mà Phạm Thiên là những cổ đông đứng phía sau.

Đó cũng là nơi mà họ thường tụ tập làm việc.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra khi cô ả nhìn thấy em đang đứng ở quầy nhân viên và đề cập đến việc gặp Sanzu.

Công ty này, ngoại trừ những tội phạm và các ả tình nhân thì không ai biết có sự xuất hiện của băng nhóm tội phạm truy nã này đâu.

Nếu là tình nhân của một trong đám người kia thì cũng đừng lộ liễu mà gọi tên người khác ở chỗ này chứ?

Vì thế ả xác định, em chắc chắn là tình nhân của Sanzu.

"Chờ một lát nhé Y/N!" Nữ nhân viên thân thiện cười với em "Ngài ấy có việc nên sẽ hơi lâu ấy."

Em cũng đáp lại chị ấy bằng nụ cười thường ngày: "À không sao, em chờ được mà!"

Ấn tượng đầu tiên của ả khi nhìn thấy em chính là khuôn mặt xinh đẹp đến mức hoàn hảo, một người hơn ả vạn phần.

Nếu Sanzu thích những cô gái xinh đẹp như em, vậy thì em chính là cái gai trong mắt cô ả.

Và nếu Sanzu yêu thích khuôn mặt mang vẻ dịu dàng của em, vậy thì ả phải huỷ hoại dung mạo ấy.

"Ê con điếm bẩn thỉu." Ả lôi em ra giữa sảnh rồi quát lớn "Mày là tình nhân mới của Haru-chan?"

Ả không quan tâm đến khuôn mặt hoảng sợ của những nhân viên xung quanh mà chỉ nhìn vào biểu cảm ngơ ngác của em.

Em mang đến một cảm giác yên bình cho mọi người, thế nhưng giờ đây ả lại cảm thấy em chẳng khác gì một hòn đá ngán chân.

"Để tao nói cho mày biết, Haru-chan sẽ không bao giờ yêu cái loại điếm như mày đâu. Tao đoán mày đã dùng khuôn mặt này để quyến rũ anh ấy đúng chứ, một hành động rẻ tiền của một con điếm rẻ tiền."

"Tên mày là Y/N á? Tao sẽ ghi nhớ tên mày và khắc lên mộ phần của mày nhé! À khoan, mày sẽ chẳng có nơi chôn cất đàng hoàng đâu vì tao sẽ xé xác mày."

Em im lặng lắng nghe những gì mà cô ả nói, khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra lại càng khiến nhân viên hoảng loạn hơn.

Ai ở đây không biết bạn gái xinh đẹp mà con chó điên trung thành của Phạm Thiên yêu thương hết mực chứ?

Đừng đùa, Sanzu đã ở bên em mười hai năm có lẻ. Chuyện tình của hai người có thể kéo dài từ Okinawa đến Hokkaido đấy.

Dù cho Sanzu có thay bao nhiêu cô tình nhân đi nữa thì tình yêu chân thành từ trái tim hắn chỉ dành cho đoá hoa rực lửa độc nhất này.

Sanzu thì không cần nói, nhưng họ sợ cô ả sẽ khiến em bị thương.

Trông em rất hiều dịu, là ví dụ điển hình cho câu nói "mỹ nhân luôn khiến người khác cảm thấy mong manh dễ vỡ". Làm sao có thể đỡ nổi những cú tát của đám tình nhân hung hăng này?

"Này, đang là trong giờ làm việc đấy." Một nhân viên nhanh trí chạy ra ngăn chặn cuộc ẩu đả chỉ diễn ra từ một phía này.

Anh ấy lo cho em, và cũng lo cho cái đầu của mình lẫn những nhân viên xung quanh nữa.

Có lẽ điều khiến bọn họ cảm thấy dễ thở nhất chính là những lúc được nói chuyện với em- cô người yêu bé bỏng của chó điên.

"Tao là người yêu của Haru-chan." Ả hất tay anh nhân viên ra rồi lớn giọng.

"Chúng mày chỉ là người làm công dưới trướng Phạm Thiên, chỉ cần tao nói một câu, Haru-chan sẽ bắn nát đầu chúng mày đấy!"

Ả lại xoay lại nhìn em sau khi đã thoát khỏi cánh tay của nhân viên, ả mạnh chân đá vào chậu cây phía sau em khiến nó ngã bể.

Không khỉ ở sảnh lớn không còn là không khí hoảng sợ nữa mà còn là căng thẳng và khó thở vô cùng.

"Một là mày bị tao xé xác, hai là mày tự động rời khỏi Haru-chan. Nhanh cút khỏi anh ấy đi con điếm!"

Mọi thứ lại càng căng thẳng hơn khi những thành viên cốt cán của Phạm Thiên vừa đi từ thang máy xuống.

Mikey là người nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên, cậu cảm thấy việc mấy ả tình nhân của bọn họ đến gây sự là chuyện thường ở huyện.

Hôm nay thì khác đấy, Mikey không thể nhắm mắt bỏ qua chuyện này.

Em cũng là một người bạn của cậu, em cũng là người mà cậu trân quý nhất.

"Này." Sanzu bước nhanh đến chỗ em và ả ta, khuôn mặt méo mó khó nhìn "Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Em nghiêng người qua cái đầu màu hồng phấn của cô ả, sau đó mới nhìn thấy Sanzu đang hừng hực khí thế đến đây.

"Haru-chan!" Ả nhìn thấy Sanzu đã đến liền chạy về phía hắn, ôm lấy cánh tay Sanzu rồi nũng nịu chỉ về phía em.

"Con điếm đó nói em là loại rẻ tiền, là loại người dựa vào khuôn mặt để lên giường với anh đấy Haru-chan."

"Nó còn doạ sẽ giết em cơ." Ả ngước mắt nhìn hắn "Anh phải bảo vệ em, em không muốn loại người như nó động đến em đâu!"

Những thành viên cốt cán đứng phía sau hóng trò vui, bởi nhân vật chính hung hăng trong lời đồn chính là mối tình đầu của hơn phân nửa số thành viên của tổ chức tội phạm nổi tiếng Nhật Bản.

Không cần phải biết chuyện đó đâu, vì những nhân viên trong công ty này lần đầu nhìn thấy em cũng động lòng mà.

Còn có vài chị giám đốc khó tính nữa.

"Tao nói mày đấy con điếm." Sanzu đẩy ả ra "Mày đã làm gì em ấy?"

"Anh sao vậy Haru-chan?" Ả ngơ ngác ôm lấy cánh tay thon mịn "Anh đẩy em chỉ vì con điếm rẻ tiền đó ư?"

"Mày nói cái gì?" Sanzu giận đến mức nổi cả gân trên trán "Mày nói ai rẻ tiền?"

Thật ra không chỉ riêng Sanzu khùng lên đâu, những thành viên của Phạm Thiên sau lưng hắn cũng điên không kém.

Mặt Mikey đen như đáy nồi rồi kìa!

Sanzu rút súng ra từ thắt lưng, định bóp cò thì đã nghe thấy giọng nói của em.

"Sanzu, không được!"

Hắn lập tức khựng lại, bây giờ hắn mới nhớ trước mặt mình là cô người yêu mà hắn bao bọc suốt mấy chục năm.

Sanzu không thể giết người trước mặt em được.

Em đến gần ả và hắn: "Em đã nói với anh là không nên ra tay ở những nơi đông người kia mà!"

Khuôn mặt em hết sức mình thường, giống như chỉ đến gần hắn rồi nói vài lời với hắn thôi.

Em dịu dàng, đến mức ngay cả người đã cùng em trải qua mười hai năm như Sanzu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt khó chịu từ em.

Bên em đã lâu nên hắn biết, mỗi lần Sanzu trêu em, em chỉ nói với giọng vui vẻ và nụ cười chỉ lớn hơn mọi ngày một chút.

Sanzu biết em sẽ không nổi giận, những người khác ở đây cũng biết tính cách em như nào.

Đó là đến khi em tát ả một cú vang thật lớn.

Chị nhân viên khi nãy nói chuyện với em bất giác giơ tay lên xoa má trái, không hiểu sao chỗ này lại cảm thấy đau điếng.

Má của ả tình nhân đỏ ửng lên, đến mức mũi của ả chảy xuống một dòng máu đỏ khiến người khác nhìn vào liền hoảng hồn.

Một trong những lần hiếm hoi em mở đôi mắt tam bạch* sâu thẳm như thiên hà của mình.

(Mắt tam bạch là kiểu mắt mà phần tròng trắng nhiều hơn tròng đen, mọi người có thể tìm trên gg để biết thêm nhé~)

"Sanzu, anh không nói với em anh có một cô nhân tình thế này." Nụ cười trên môi em đã tắt từ khi nào, điều này khiến gáy hắn bỗng lạnh toát.

"Em chẳng quan tâm đến việc anh muốn ăn cơm hay thèm ramen, nhưng anh nên nhớ một điều, em không thích ai nói mình làm gái hay rẻ tiền."

Em nhìn hắn: "Cho dù người đó có là anh thì em cũng không bỏ qua."

Lời nói của em lạnh đến mức mọi người trong sảnh cứ như đang đứng giữa nơi có gió đông thổi ấy.

Cơn gió nhẹ nhàng nhưng cứ từ từ len lỏi vào sống lưng bọn họ, khiến họ bất giác rợn người, không rét mà rung.

Sanzu cảm thấy hắn thật may mắn khi không chọc giận em, và hắn cũng khâm phục với sức chịu đựng của em.

Hơn mười hai năm qua hắn đã bày vô số trò với em, hiện tại Sanzu đang ngẫm lại không biết mình có làm gì khiến em phật lòng không.

Với cái người mà có thể tát một cú trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng có lực sát thương đến mức chảy máu mũi thì Sanzu cảm thấy rén lắm rồi.

Hoá ra hắn vẫn luôn sống với lửa à?

Em dịu dàng, em ấm áp, em xinh đẹp, nhưng em cũng chính là làn gió khiến người khác sợ hãi mỗi đợt thu về.

Em là một bông hoa, một đoá trà có gai.

"Bé con à!" Sanzu ôm em vào lòng sau một ngày căng thẳng, hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt vi diệu của Mikey chiều nay.

Há hốc mồm và không biết nên phản ứng thế nào.

Không chỉ riêng Mikey đâu, cả Phạm Thiên ai cũng giống như vừa trải qua cú sốc đầu đời.

"Anh sẽ không chọc em nữa đâu!" Sanzu dụi đầu vào cổ em rồi làm nũng "Và anh hứa anh sẽ không ra ngoài với mấy đứa con gái khác nữa!"

Vì trong trái tim đã chìm vào bóng tối này, Sanzu chỉ có mình em.

"Không cần đâu mà." Em xoay đầu, dịu giọng "Đôi khi anh buộc phải làm vậy đúng chứ? 'Tất cả là vì Phạm Thiên', hồi xưa anh nói thế đấy."

"Em không có vấn đề gì về những chuyện đó vì em biết anh yêu em! Em chỉ mong anh nhớ về nhà ăn cơm thôi."

"À và còn phải về nhà mỗi lần bị thương nữa, em biết anh sẽ quấn bừa đống băng gạc lên người đấy!"

"Vua" quan trọng nhất, cả em và Sanzu đều nghĩ vậy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau em đã thấy được sự trung thành trong đôi mắt xanh biếc tựa sắc trời xuân.

Không phải là đối với Mucho mà là đối với vị Tổng trưởng đáng kính khi ấy của Touman.

Là sự trung thành tuyệt đối đối với vị Vua của Phạm Thiên sau này.

"Anh hứa sẽ về với em mỗi ngày!" Sanzu gật gù đáp lại "Ăn cơm em nấu và để em chăm sóc mỗi khi bị thương."

Em cười nhẹ, vươn tay vuốt ve mái tóc hồng bồng bền của hắn.

Tình yêu này có thể được xem là điên dại không? Khi hắn chẳng biết nếu em và Mikey không quen nhau thì hắn cũng khó để chọn một người.

Nhưng hắn biết, dù thế nào thì hắn vẫn sẽ khiến em cười hằng ngày, sẽ không bao giờ để em phiền lòng.

Hắn biết hắn sẽ là người chăm sóc em mỗi khi em ốm, là người sẽ đưa đón em mỗi khi em có việc ra ngoài.

Sẽ là người chen vào cuộc trò chuyện thân mật giữ những thành viên cốt cán của Phạm Thiên và em.

Hắn sẽ là người nâng niu em hết mực, bảo vệ và bao bọc lấy em như một đoá hoa mãi chẳng tàn dưới ánh dương sớm mai.

Bởi đối với Sanzu, thấy em hạnh phúc là điều quan trọng nhất trên đời.

____________

Ôi chiếc Sanzu si tình dịu dàng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro