Haitani Rindou- Gần ngay trước mắt (2).🌇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou là bất lương ở Roppongi.

Mặc dù vẫn chưa thể chứng minh được mình có sức mạnh, thế nhưng anh tin một ngày nào đó mình sẽ đến với thành công.

Và thành công đầu đời trong việc làm bất lương của Rindou chính là được một cô gái tỏ tình, một cô gái khá xinh.

"Tớ thích cậu!"

Y/N tự tin đứng trước mặt Rindou, đôi mắt em như sáng lên và nụ cười lan toả sự lạc quan là thứ mà anh nhớ rõ.

Em không xinh đẹp như những cô gái làn chơi, càng không xấu xí đến mức khó nhìn.

Sắc đẹp của Y/N ở tầm vừa vừa, chỉ dừng lại ở từ khá xinh mà thôi.

Quan trọng hơn, em chẳng phải mẫu người con gái mà Rindou thích.

Nếu có thể xếp em vào bảng xếp hạng từ số một đến số mười, Y/N chỉ đứng thứ năm thôi.

"Thích tôi?" Rindou nhướng mày "Thật á?"

Thời điểm ấy Rindou vẫn còn đi học, một đứa trẻ chỉ mười hai như anh thì làm sao biết thế nào là tình yêu đích thực?

Thế nhưng không thích là không thích, Rindou sẽ chẳng ép bản thân qua lại với một cô gái mà mình không vừa mắt.

"Cậu nói làm tôi hơi bị bất ngờ đấy." Rindou khoanh tay đáp.

"Không biết sắp thi à? Nếu nói sớm hơn một chút thì tôi với cậu có thể tìm hiểu nhau rồi."

Em "ồ" lên một cái rồi lại cười: "Vậy làm bạn nhé, dù sao chúng ta cũng cùng lớp mà!"

"Làm bạn thì làm bạn." Rindou chán nản nói.

Anh không muốn yêu đương lúc này, thậm chí còn là với một con bé nhỏ con và trái ngược với mình như em.

Rindou muốn có sức mạnh, anh muốn làm bất lương.

Trong mắt Rindou, Y/N có một năng lực gì đó tuyệt diệu vô cùng- thứ năng lực được gọi là chữa lành.

Những thành viên trong lớp đều là loại có thể khóc có thể cười, nhưng em thì không, bởi thế giới của em chỉ có màu tươi sáng.

"Mà nè, hôm nay cậu làm bài tập chưa?" Em tròn mắt nhìn Rindou "Tớ quên vở ở nhà rồi, cậu có thể cho tớ mượn chép một xíu được không!"

Anh nói: "Cậu nghĩ tôi đến đây để học à? Không làm, không cho mượn."

"Vậy thì thôi." Y/N thở dài "Năm sau là năm cuối của chúng ta đấy, không biết cậu định vào sơ trung nào nhỉ?"

"Đó là chuyện của tôi." Rindou đút tay vào túi quần và đi phía trước em.

"Nếu cậu ham học như thế thì cứ chọn cái trường nào cậu thích, tôi không chắc sẽ vào sơ trung hay cao trung gì đó đâu."

"À, cậu có nói mình muốn làm bất lương đúng không?" Em cười, nói bằng giọng hào hứng.

"Ngầu thật đó, Haitani!"

Rindou chưa bao giờ thấy em khóc, nếu có gì không vừa ý thì sẽ chỉ nói vài lời trách móc kèm nụ cười ngượng.

Ở lớp ai cũng yêu quý em, vì thứ mà em mang đến cho họ chính là tiếng cười cùng những lời khuyên chân thành.

"Như một đứa con nít." Rindou nhìn theo bóng lưng em xa dần.

Bên ngoài em cứ lạc quan như vậy, thật ra trong lòng Y/N chính là người rất dễ bị tổn thương.

Rindou không biết điều này, và chẳng ai biết sự thật đằng sau lớp mặt nạ ấy.

Ngay cả gia đình em cũng chỉ nghĩ em là một cô nhóc lạc quan, mặc cho thời gian chẳng hề dừng lại.


Năm mười hai tuổi của em và anh cứ trôi qua như vậy, cho đến khi cả hai mười ba, em biết Rindou đã thật sự tiến vào con đường bất lương rồi.

"Cậu thật sự đánh anh ta đến chết sao?"

Y/N lo lắng nhìn Rindou ngồi cách mình một tấm kính: "Ra tay mạnh vậy?"

Rindou khó chịu nói: "Chuyện của cậu à? Chuẩn bị vào sơ trung rồi, bộ rãnh lắm sao?"

"Bỏ một chút thời gian thăm cậu thì có là gì?" Em cười hì hì, đôi mắt luôn ánh lên sự vui vẻ nhìn thẳng vào Rindou.

"Yên tâm đi, tớ thích cậu, tớ sẽ không vì cậu là bất lương mà ghét bỏ cậu đâu!"

"Ừ ừ, sao cũng được." Rindou đáp cho có lệ "Sắp hết giờ thăm rồi đó, nhanh về nhà đi."

Y/N xuất hiện ở mọi nơi trong tuổi thanh xuân của Rindou từ cái ngày mà em tỏ tình anh.

Mười hai tuổi trẻ con cho đến tuổi mười sáu trưởng thành, cứ khi nào vô tình gặp thì Y/N liền bám theo anh ngay.

Thật ra Rindou cũng không cảm thấy quá khó chịu với em, em là một người biết nhìn mặt người khác và tiến lùi, anh cảm thấy vậy.

Mặc dù có thể dễ dàng nhận ra Y/N là một người chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kì thực em để ý đến từng chi tiết.

Rindou từng nghĩ em là một người đơn giản, thích cái gì hay ghét cái gì đều hiện rõ trên mặt rồi.

Thế nhưng mọi thứ không nằm trong tầm tay của Rindou, bởi anh chẳng hiểu em gì cả.

"Tớ thích ăn bánh ngọt lắm!" Em đi phía sau Rindou, dịu giọng nói.

"Giống như cậu thích ăn pudding vậy, phải rồi, chúng ta đến cửa hàng gần đây đi, ở đó cũng có bán pudding ấy!"

Em thích ăn bánh ngọt, nhưng không ai biết em thật sự thích ăn bánh gì.

"Tớ cũng thích uống nước ép nữa, Haitani này, chúng ta đi mua một ít đi, nhà tớ hết mất rồi."

Em thích uống nước ép, cũng chẳng ai rõ em thích uống loại nào.

Nhìn Rindou là một người khó gần và tuỳ tiện, nhưng sở thích của anh thì rõ như ban ngày.

Y/N hiểu Rindou lắm, mỗi lần gặp nhau là một lần mua cả đống pudding tặng anh đấy.

Rindou thích cái gì, không vừa mắt cái gì thì Y/N cũng biết, đến mức mỗi lần đi ăn cùng nhau, em còn gọi món giúp anh cơ.

Trong mắt Rindou, Y/N thích hợp làm bạn hơn là người yêu, và trông em có vẻ cũng chẳng để tâm đến chuyện anh không thích mình.

Không ngại làm thân với người đã từ chối lời tỏ tình, không ngại nói chuyện với bất lương, Y/N đúng là một cô gái kì lạ.

Em không để tâm đến mức khi Rindou đã có bạn gái, Y/N vẫn sẵn lòng giúp cô ấy kéo anh về khỏi những cuộc đánh nhau.

"Y/N à, hay tớ chia tay Rindou ấy nhé!"

"Gì chứ?" Em hốt hoảng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt "Cậu ấy tốt với cậu như vậy, sao có thể nói chia tay là chia tay?"

"Tớ, tớ cũng không biết!" Cô gái đó ấp úng, thở dài rồi nói bằng giọng chán nản.

"Tớ chỉ sợ bỗng một ngày Rindou ra tay với mình như cách mà cậu ấy đánh những người cậu ấy không ưa. Cậu cũng nhìn thấy rồi đúng chứ!"

"Hơn nữa, Rindou cũng thường xuyên về khuya, tớ nhắn tin cũng ít trả lời lắm. Tớ nghĩ cậu ấy chán tớ thật, là vậy đó."

Em ngơ ngác nhìn cô: "Sao lại chán? Cậu xinh như này thì chán là thế nào?"

"Cậu là bạn thân của Rindou mà phải không?" Hai mắt cô nàng long lanh nhìn bạn, cứ như một chú cừu con vậy.

"Hay cậu thử khuyên Rindou đi, dù sao cả hai cũng quen biết nhau từ hồi mười hai nên tớ đoán Rindou sẽ nghe cậu đấy!"

"Sao có thể?" Em cười khổ "Cậu là bạn gái mà Haitani còn không nghe thì làm gì đến lượt mình?"

Nhưng em vẫn thành tâm đi giúp cô nàng thật.

Đêm đó, sau khi chắc chắn cô bạn gái của Rindou đã về nhà an toàn, Y/N đến nơi mà anh và anh trai thường tụ tập.

Ran và Rindou lại đánh nhau nữa, lần này là với một băng nhóm nhỏ tuổi nhưng đông người hơn.

Nghe nói Rindou bị đánh lén, điều này khiến anh trai anh tức giận và lập tức hẹn đến nơi này giao chiến.

Khi em đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc rồi, dĩ nhiên phần thắng thuộc về anh em nhà Haitani, luôn luôn là vậy.

"Haitani, nói chuyện với tớ một chút!"

Hai anh em đồng loạt xoay lại.

Ran nhướng mày nói: "Y/N đó à, lại đến rủ Rinrin đi chơi ở đâu đây?"

"Đi chơi ở đâu giờ này trời?" Em gãi đầu nhìn hắn rồi chuyển sang Rindou "Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"

Năm mười hai tuổi, Rindou nói với em chuyện anh muốn trở thành một bất lương mạnh mẽ, giờ mong ước ấy đã thành sự thật.

Rindou không còn đi học nữa, trường lớp đối với anh là những thứ nhức não và khó nghe.

Chẳng biết vì sao Y/N lại có vẻ vui vẻ mỗi khi ở trường, và còn khi đi cùng Rindou nữa. Cái năng lượng dư thừa đó là ở đâu vậy?

"Tớ thấy cậu nên xin lỗi cậu ấy đi!" Em chậm rãi giải thích "Cậu ấy là bạn gái cậu đó, Haitani!"

"Tôi chia tay rồi."

"..."

Em chớp mắt nhìn Rindou, thật lâu sau mới xử lý hết thông tin của một câu nói mà anh ném cho mình.

"Chia, chia tay?" Y/N bàn hoàn "Tại sao?"

"Cậu ta nhàm chán!" Rindou nhúng vai, nói như đây là một chuyện bình thường.

"Lúc nào cũng ý kiến về việc tôi đi đánh nhau, tôi đi đâu, tại sao lại trả lời tin nhắn chậm như vậy, còn doạ sẽ giận tôi nữa.

Chốt lại, anh lên mặt nói: "Tôi không rãnh để chơi trò tình yêu trẻ con với cậu ta."

"Nhưng cậu ấy thích cậu mà!" Em gãi má, nhìn về phía bóng lưng anh đằng trước.

"Chẳng phải cậu cũng thích tôi sao?"

Y/N dừng chân lại, em cúi mặt xuống nhìn mũi giày hồi lâu rồi mới ngẩn mặt lên nhìn Rindou.

Anh đã bỏ xa em một khoảng.

Khi Rindou kịp nhận ra con nhóc năng động đứng yên phía sau thì Y/N bỗng xuất hiện trước mặt anh như một bóng ma.

"Hù chết người!" Rindou tức giận, cốc nhẹ vào đầu em "Khùng hả? Có biết đang là ban đêm không?"

"Hoá ra bất lương cũng sợ ma à?" Em cười nham hiểm "Thú vị, tớ sẽ ghi nhớ nỗi sợ này của cậu, Haitani!"

"Bất lương không phải con người hay gì?"Rindou khó hiểu nhìn em đi phía trước, hình như tâm trạng Y/N lại tốt hơn rồi.

"Tôi không tin vào ma cỏ, chỉ là ban đêm mà có cái gì nhảy ra hù như vậy, chẳng lẽ người bình thường không bị doạ giật mình?"

"Haitani không tin vào ma á?" Em xoay đầu lại nhìn Rindou "Tớ thì tin đó, muốn nghe không, tớ gặp rồi nè, ngay trong nhà luôn!"

"Hai đứa kia, có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

Một người đàn ông đứng tuổi đi ra từ trong khu chung cư, nhìn thấy em và Rindou vừa đi vừa nói chuyện thì không khỏi tò mò.

Hai người một nam một nữ đi ban đêm làm gì?

"Sao không về nhà?" Ông gằn giọng.

"Có biết tối rồi, nguy hiểm lắm không mà còn đi long nhong ở đây?"

"Xin lỗi, xin lỗi chú!" Em cười lớn, kéo tay Rindou chạy đi.

"Nhưng mà chú yên tâm, bạn trai cháu sẽ bảo vệ cháu khỏi nguy hiểm. Vì cậu ấy rất ngầu đó!"

Rindou bị lôi đi cũng không cảm thấy vấn đề gì, cái khiến anh khó chịu là câu mà em vừa thốt ra.

Anh có thích Y/N đâu, hai người cũng chỉ là bạn bè, làm gì có chuyện bạn trai bạn gái ở đây?

"Cậu nói bậy bạ gì đó?" Rindou khó chịu thấy rõ "Ai là bạn trai cậu?"

"Cùng tớ diễn tròn vai đi!" Y/N cười híp mắt "Dù sao thì tớ vẫn còn thích cậu mà, Haitani!"

"Với lại, bạn trai, bạn là con trai, hai khái niệm này cũng giống nhau đúng không!"


Rindou không biết động lực gì có thể khiến Y/N thích mình những mấy năm, nhưng anh chắc chắn, nhìn bề ngoài thì không biết em đang nghĩ gì đâu.

Làm bạn với em rất lâu, Rindou vẫn chưa hiểu rõ em, rốt cục Y/N thật sự là người như thế nào?

Anh chỉ đơn giản nghĩ em là một cô gái lạc quan yêu đời, mọi thứ trong mắt em đều là chuyện bình thường, ngay cả việc Rindou có là bất lương.

Y/N không nhắc lại việc em thích Rindou, điều này khiến anh cảm thấy dễ thở hơn mỗi khi cùng em làm một việc gì đó.

Những cô gái mà anh quen thường nói nhiều lời đường mật, thề non hẹn biển đủ kiểu, nhưng Rindou có quan tâm đâu?

Và đến một lúc nào đó, có lẽ là bây giờ, Rindou nhận ra chẳng cô gái nào có thể khiến mình dễ chịu khi ở bên như em.

Y/N không phàn nàn, không ghét bỏ, em còn tích cực bảo anh phải thật ngầu nữa.

"Tớ nghĩ rằng cậu cũng nên tìm cho mình một cô gái đi là vừa!" Em đi phía trước, ôm cốc trà giấy ấm để sưởi đôi tay đã lạnh vì mùa đông.

"Tôi quen nhiều người rồi, cậu cũng biết mà." Rindou chầm chậm đi phía sau em, quan sát từng hành động của Y/N dù chỉ là nhỏ nhất.

Chẳng hiểu trong đầu em chứa cái gì mà có thể nhìn anh rồi đoán được anh thích cái gì nhỉ?

Rindou quan sát cả tá lần rồi, lần nào lần nấy cũng không moi được thêm thông tin gì về sở thích hay điều đáng ngờ.

Có lẽ nhược điểm lớn nhất của em chính là quá lạc quan.

"Biết gì chứ?" Em nghiêng đầu thắc mắc.

"Mỗi lần quen một người là một lần khó hiểu, tớ chẳng biết Haitani tìm đâu ra mấy lý do chia tay đó nữa đấy!"

Rindou và em giống như đến từ hai thế giới khác nhau vậy.

Ranh giới giữa một tên tàn bạo đầy máu và một con người vui vẻ chỉ là sợi chỉ nhỏ màu đỏ tươi.

Là sợi chỉ đỏ nối liền em và anh.

Bỗng Y/N cảm thấy cổ mình ấm một cách lạ thường, khi nãy đi ra ngoài quên mang khăn choàng nên cũng đành cắn răng chịu luôn.

Khi nhìn xuống thì thứ mềm như bông ở cổ chính là chiếc khăn đỏ của Rindou.

"Từ giờ không cần gọi tôi là Haitani." Rindou giữ lấy hai đầu khăn choàng, đôi mắt lạnh lùng xoáy sâu vào em.

"Gọi là Rindou đi, vậy dễ nghe hơn."

Rindou cao lắm, từ khi em lên sơ trung còn anh thì vào trại cải tạo, cũng khoảng hai năm không gặp đấy.

Đến khi anh ra khỏi nơi đó thì Y/N mới nhận ra, cậu bạn mè em thầm mến mộ đã cao hơn em rồi, và càng ngày càng phát triển nữa.

Y/N không thích cái chiều cao nấm lùn của mình tí nào, nó khiến em gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy đồ và di chuyển trong đám đông.

Có lần em còn đi lạc cơ, may mắn Rindou đã tìm thấy em.

Thế nhưng giờ đây, có lẽ Y/N không còn thù hằn gì với chiều cao của mình nữa.

Vì em cảm thấy góc đứng này đúng là mê người, em có thể nhìn thấy toàn bộ đường nét trên khuôn mặt không tì vết của người mình thích.

"Hai đứa làm gì vậy?" Ông chú chung cư bỗng xuất hiện nhìn hai người.

Từ cái ngày em lớn giọng trêu Rindou với ông chú này, đến đây cũng gần mấy năm rồi.

Bỗng em lại giở thói xấu cũ, em biết Rindou sẽ không đánh mình như cái cách mà anh đối xử tàn nhẫn với những người khác đâu.

"À, bạn trai cháu bất ngờ quá đó chú!" Em hào hứng nói, giọng phấn khích vô cùng.

"Cậu ấy sắp được làm ba, tuyệt lắm đúng không!"

Ông chú tròn mắt nhìn hai người.

"Hả?" Rindou ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mạnh tay kéo em về phía mình rồi mắng.

"Tôi đồng ý để cậu gọi tên tôi, không đồng nghĩa với việc tôi và cậu trở thành một cặp đâu đấy! Mơ tưởng vừa thôi cô nương!"

Anh bỏ hai tay ra khỏi khăn choàng, búng hai ngón tay một cái nhẹ vào trán em rồi xoay mặt đi chỗ khác, lạnh giọng nói.

"Mà, điều đó cũng không có nghĩa chúng ta còn là bạn bình thường."

Em nhăn mặt, xoa xoa vết tích trên trán, mặc dù chỉ như vết muỗi đốt nhưng cũng khiến Y/N cảm thấy ấm ức lắm.

Cuối cùng em cười nhẹ, gật đầu đáp: "Cậu dễ xấu hổ thật đó, Rindou!"

"Xấu hổ cái gì cơ?" Rindou xoay lại nhìn em, tai vẫn còn đỏ một chút.

"Nhảm nhí, cậu có biết mình là người vừa phiền phức vừa chướng mắt thế nào không?"

"Ha ha!" Em ôm bụng "Tớ không biết, nói cho tớ đi, tớ đang nghe đây!"

"Con nhỏ này." Rindou giận nóng mặt, cúi xuống bốc một nắm tuyết lên rồi ném vào mặt em.

"Lạnh lạnh!" Em thét lên, ly nước ấm cũng vì chấn động khi nãy mà rơi xuống "Ác quá, đền cho tớ!"

"Không đền, không rãnh."

Rindou chống hông nhìn em rồi chạy mất dạng. Chỉ cần vài sải chân là đã không thấy bóng dáng đâu.

"Đứng đó!" Em chạy theo cố bắt kịp anh "Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sự đáng sợ khi làm rơi đồ uống của một cô gái!"

"Bắt được tôi rồi nói." Anh xoay lại nhìn em, trên môi là nụ cười rất tươi "Đồ lùn, đồ nhóc con!"

Một mối tình đơn phương hơn năm năm, cuối cùng cũng có lời hồi đáp.

Cho dù chỉ là một bước tiến nhỏ, cho dù chỉ là một tia thương hại hay bất cứ thứ gì, Y/N sẽ luôn trân trọng và giữ gìn.

Bởi em thích Rindou, em biết trái tim mình sẽ chỉ hướng về anh ấy.

____________

Hàng ngọt như kẹo pông đến nè🍬

Đúng với tên fic rùi nhe, tui chạy từ từ và chạy đường thẳng mà😎

Các cô yên tâm, chuyến xe này sẽ khum có lạng lách đánh võng hay quay cua bể đầu đâu~

Tui đâu ác dị🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro