Chap 15: Tôi bị bắt cóc rồi bà con ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tình cảnh thân em như trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu, tiếng chuông kêu lên king coong ở cửa bệnh viện thú ý báo hiệu có một vị khách đến ngồi xơi nước.

Anh chàng bác đang xoa nắn bờ mông trắng ngần nỳ của tôi bằng một gương mặt hưởng thụ bỗng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa như để xem có ai đến thăm. Tôi cũng đưa đôi mắt chán chường này hướng ra ngoài cửa nhìn cùng luôn cho vui. Cái chân trắng vẫn cứ giữ vững công việc của mình là đạp, đạp liên hồi, đạp tới tấp bàn tay to lớn cứ hơi một lúc là bóp cái mông tôi kia.

Này! Cái mông của ta là để làm việc khác chứ không phải là để con người các ngươi bóp như bánh bao bán 20k ngoài chợ đâu nhá!

<Bỏ..bỏ cái tay ra! aaaa....aaaa sướng quá!>

Và trong thời gian ngắn ngủi ở bên người bác sĩ đẹp trai này, tôi có một phát hiện rất chi là lớn lao. Đó chính hắn ta rất biết nắm bắt tâm lý của người khác. Cứ mỗi lần tôi đạp bàn tay hắn ra đến bầm tím thì hắn lại gãi gãi nhẹ ở vùng sau gáy. Nói gọi là phê điên người!

"Hửm? Wakasa, em đến đây có việc gì vậy?"

Wakasa? Cái tên nghe quen quen à nghen. Tôi nhíu lại đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mắt.

Ố ồ , không phải anh chàng ngựa vắn bán khoai lang đây sao? Cho một củ ăn tạm cái coi chứ thằng cha này toàn cho ăn thức cho chó thì tón báo chết!

Anh ấy bước vào với bộ dạng siêu siêu ngầu lòi và đừng có ảo tưởng quá! Anh ấy chỉ mặc quần đùi áo phông rộng thôi! Bên cạnh anh ấy thì tay đang cầm một cái túi khá là nặng trông như để cả quả tạ 5 cân trên đó.

Và anh ấy hình như....đang chuẩn bị ném cái túi đó về phía tôi?

Ối anh ơi, làm thế vỡ đầu em mất, em sẽ bị gãy tai rồi vỡ hộp sọ, bị nát óc rồi vân vân và mây mây. Em còn bị suy dinh dưỡng nữa đó, ném kiểu này là em đi tàn sát người dân dưới địa phủ đấy!

Tôi khi trông thấy bóng đen của chiếc túi đó thì đúng như theo phản xạ, tôi đã cuộn người tôi lại y như một cục bông nhỏ và chuẩn bị tinh thần hứng trọn toàn bộ cú ném đi vào lòng đất này.

*Bộp*

"Suýt nữa em ném vào người bé thỏ rồi đấy!"

Vị bác sĩ biến thái đã sờ mông tôi từ nãy đến giờ đang dang cánh tay rộng ra tiếp nhận chiếc túi đó ở trên đầu tôi. Không nghe nhầm đâu, anh ta đón nhận cái túi nặng kịch đó ngay trên đầu tôi.

Thành thánh thiên địa, amen nam ô di đà phật!

Ông Đa tổ trưởng mà thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ nói vào mặt mấy người rằng là:

"Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa có gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả! Phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi đấy!"

Thằng khốn nạn không biết thương hoa tiếc ngọc kia! Phải, tôi nói anh đấy đồ nhìn đời bằng nửa con mắt chết. anh nghĩ anh đẹp trai được vào vòng harem của tôi thì anh muốn làm cái gì thì làm hả?

Cho em xin chữ kí phát anh ơi!

"Bé thỏ? Kia chả phải cục bông à, làm gì có con thỏ nào?"

<À, hóa ra anh tưởng tôi là cục bông náo đó ở trên bàn nên anh mới ném đúng không?>

Wakasa tiến lại gần tôi liếc tôi bằng con mắt sắc lạnh đầy đáng sợ. Nếu là con người nhìn vào thì họ sẽ tưởng anh ta đang buồn ngủ nhưng với một con thỏ nhỏ bé không có sự bảo vệ này. Tôi là một con thỏ quý tộc đầy yếu ớt và vô hại nên tôi rén vcl bà con ơi!

"Chítttttttt!"

Tôi kêu lên một tiếng dài nhắm chặt mắt hứng chịu cái nắm tai đau điếng. Người tôi lại một lần nữa bay lơ lửng như chưa từng được bay. Ấy vậy mà thằng cha này còn đung đưa cái thân xác nhỏ bé này quay đi quay lại đến muốn tiền đình.

<Bỏ xuống đi thằng điên này!>

Tôi đạp bốp bốp vào tay của anh ấy nhưng anh ấy vẫn như vậy mặt không biểu lộ cảm xúc gì chỉ đưa tôi lại gần khuôn mặt điển trai không hề già ấy.

"Con thỏ đực này mạnh mẽ phết nhỉ? Em có thể mang nó về nuôi không?"

Con....con...thỏ đực? Anh bị vấn đề về hiểu biết giới tính à? Tôi mà là thỏ đực? này nhé, anh có muốn tôi đạp phát vào người anh cho anh biết tôi là cái giới tính gì không? Tôi là con thỏ cái!

Một con thỏ cái đầy sức quyến rũ! Éo phải thỏ đực đâu thằng thần kinh bị thiếu ngủ này!

Cậu bác sĩ từ sau khu tiếp khách đi vào phòng cười lớn, anh lại gần đến bàn thanh toán nơi tôi đang bị xách lên như một túi đồ mà chỉ vào cái bảng tên được treo trên cổ tôi.

"Ôi trời ơi, nó là con thỏ cái đó! Nhìn tên là biết mà!"

Wakasa nhấc tôi cao lên nữa rồi chằm chằm vào chiếc đeo cổ của tôi. Mặt anh ấy có chút thất vọng một chút rồi nhẹ nhàng cho tôi ngồi xuống bàn.

Tôi dùng ánh mắt giận dỗi đi đến đạp vài cái vào củi chỏ anh đang chống tay rồi chạy nhanh ra xa rúc đầu mình lại dưới cái thân hình đối với tôi là cân đối này như một sự cảnh giác cao độ.

"???"

Cả hai người ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của tôi.

"Haha! Bé đáng yêu quá đi mất! Có lẽ chủ nhân của Okane sắp đến rồi! Mà lần sau em cầm bé thỏ lên thì nhớ dùng gáy mà nhấc lên nhé, dùng tai ẻm là ảnh hưởng đến thính giác em ấy đấy!"

"Ồ!"

Và rồi cứ thế, 1 tiếng trôi qua rồi lại 2 tiếng, đứa con của tôi vẫn đến với tôi. Mọi người có nghe thấy gì không? Trái tim tôi đã vỡ nát rồi đấy, tôi bị tổn thương rồi này! Con trai tôi không có đến đón tôi, hẳn nó đã đưa tôi vào bàn tay ác độc của người đàn ông biến thái đang sờ mó cái mông này của tôi bây giờ!

"Này cái mông kia là của em!"

Wakasa cáu bẳn hất tay tên bác sĩ ra.

"Em đang có cái mông kia rồi mà! Đừng ích kỉ vậy chứ!"

Này làm ơn im lặng đi! Đang đau buồn mà hai người cứ cãi nhau là sao? Tôi sắp khóc đến nơi vì đứa con cực hiếu thảo kia không đến rước tôi về, vừa sắp khóc vì mấy người bóp mông tôi mạnh quá đấy!

Một cặp mông là có hai cái ở hai bên mỗi thằng 50-50 là được rồi còn gì nữa! Bóp một cái không đủ mà cứ thích bóp hai là sao, mọe hai thằng taihen này bỏ tay mịe ra đi!

*Bốp, bốp*

"Ha! Chắc bé đói rồi nhỉ? Đợi anh mang thức ăn ra cho bé nhá!"

Thôi đi ông cụ ơi, từ lúc nãy đến giờ ông cho tui ăn 10 bữa thì tám bữa là thức ăn cho chó rồi. Bộ mấy người nghèo đến nỗi không có tiền mua rau à? Đi ra ngoài chợ mua 4-5k là một mớ rau rồi mắc gì phải cho tui ăn thức ăn của chó vậy mấy má? Ăn kiểu này tôi không bị táo bón thì răng tôi cũng móm nhá!

Nhưng không sao? Vì thằng cha kia có nghe thấy lời tôi nói mẹ gì đâu. Một, hai, ba, quay bước mà đi à.

Nhưng bóng anh ta vừa rời khỏi tầm mất tôi thì người đàn ông bề ngoài thư sinh bên trong là con quỷ mọc cánh kia ngay lập tức bế tôi lên mang ra khỏi cửa hàng bằng gương mặt tỉnh éo mất một chút sĩ diễn nào.

Âu mai gót! Ăn bờ li vờ bồ! Tôi không ngờ được là bản thân mình bị bắt cóc một cách trắng trợn vậy luôn á má!

Đời người thường nói: Lời nói chả mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Làm ơn muốn mang cái thân xác vàng, thân xác ngọc này thì xin phép đàng hoàng chủ nhân linh hồn của nó được không ạ?

Tao đạp cho một phát mất hết mẹ cái nết chúng mày bây giờ chứ mất dạy thiệt sự!

--------------------------------------------------------------------------

Hề lố!

Thông báo một tin vui nhá!

Rằng là có thể chap sau con mé thỏ này của tui sẽ có thể biến thành người được rồi nha!

Hệ hệ! vui đúng hơm?

Định hành nó tiếp cơ nhưng thôi cho con tui vui sướng một lần rồi hành tiếp!

Há há há há!

Iu các cô nhìu lắm ớ! <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro