Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________

- Tao không biết chuyện gì đã sảy ra với tụi bây, nhưng nó phải hoàn thành nhiệm vụ của tao ! Không phải mày Sanzu *Mikey*

- Tao làm thay thì Moon thì có sao *Sanzu*

- Nó vào đây để làm gì ? Nó vào đây để phục vụ cho tao mày hiểu chứ ? *Mikey*

Tiếng cãi vã lớn phát ra từ phòng của Mikey, em thì đứng ở ngoài có lẻ nghe hết tất icả, em chỉ đứng chờ hai người họ nói chuyện xong. Một lúc sau thì Sanzu cũng bước ra thì thấy em ngồi dưới sàn.

- Nè ! Đứng lên ! Bị làm sao mà mày ngồi ở đây

- Tao ngồi chờ mày

- Thương quá đi *Sanzu véo mà em một cái*

Hắn đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra cả, giống như cuộc cãi vã kia như chưa từng xuất hiện, em vẫn u buồn đi sau lưng hắn, hắn và em xuống nhà thì Mikey cùng lúc cũng ở dưới nhà.

- Moon phải làm nhiệm vụ của tao ! Và tất nhiên là làm một mình *Mikey vô cảm nhìn em*

- Ừ...*Em cuối mặt*

Mikey bắt em làm rất nhiều nhiệm vụ, và em đã làm hơn 9 nhiệm vụ trong vòng 4 ngày, hôm nay thì không có nhiệm vụ, em đang làm đồ ăn sáng thì Sanzu từ đâu đó vòng tay qua eo của em từ sau lưng.

- Bae làm đồ ăn hả ? *Sanzu hắn dụi mặt vào hõm cổ của em*

- Ừ...ra kia ngồi đi *Em*

Hắn cũng ngoan ngoãn lại bàn ngồi, và đám kia cũng ngồi ở đấy và nhìn Sanzu với ánh mắt kì thị, vì Sanzu có người yêu mà, kì thị là đúng rồi. Một lúc sau thì em đem đồ ăn ra. Mọi người cũng bắt đầu ăn và bàn nhiệm vụ, em chỉ biết nhìn và cười thôi.

Em đang ăn thì máu từ đâu chảy ra, máu đang chảy ra từ mũi của em rớt xuống bàn, em lấy tay che mũi lại, nó vẫn chảy ròng như một vết thương lớn và không dừng lại, máu bắt đầu chảy nhiều và rớt lên bộ yukata em đang mặc.

Em ngước mặt nhìn mọi người, em ngơ ngác nhìn bọn họ đang tròn xoe mắt nhìn em với bộ dạng trước mặt, em cứ nhìn họ như vậy, họ bất ngờ vì máu vẫn không ngừng chảy, em ngã từ trên ghế xuống sàn, và bất tỉnh, bọn họ hoàn hồn và đưa em đến bệnh viện.
.
.
.
Cuối cùng em cũng tỉnh, tim của em bắt đầu nhói một cách kì lạ, em phải ôm ngực mà rên ầm ỉ khiến mọi người ở ngoài phải chạy vào.

- Sao vậy ? Đau ở đâu ?

Em khóc nhìn bọn họ, em đau đến mức không thể cất tiếng nói, họ bắt đầu gọi bác sĩ và kiểm tra, bác sĩ nói rằng bệnh của em khá lạ, khiến máu của em bị đông, làm việc quá sức và không ăn uống điều đồ hay sử dụng thuốc ngủ làm cho máu mũi của em chảy, và trên người của em cũng có nhiều vết thương không được sát trùng kĩ dễ nhiễm trùng.

Em nhìn bọn họ ngồi trong phòng nhìn em, em bất giác cất tiếng.

- San...zu đâu *Em vấp váp*

- Có vẻ nó đi đâu đó rồi ! Nó nghe bệnh tình của mày có vẻ nặng đấy, nó bỏ đi nên tụi tao ở đây này *Ran*

Sanzu một lúc sau cũng quay trở lại bệnh viện và thấy em tỉnh lại, hắn chạy lại ôm em, em bất ngờ chỉ biết xoa đầu hắn

- Tụi tao về đây *Kokonoi*

- Ừ...

Mấy người kia đi về hết, Sanzu vẫn ôm chặt cơ thể em không buông.

- Mày hứa là mày không bỏ tao rồi nhé ! Mày mà chết là không được đâu đấy.

- Tao bị nhẹ mà, không chết đâu đừng làm quá

Hắn vẫn khưng nhưng ôm em không buông, một lúc sau hắn ngủ quên luôn trên giường của em, hắn nắm chặt tay của em, em lấy tay ra để uống nước thì hắn nhăn mặt lại mà rên một tiếng ưm nhẹ, sau khi em uống nước xong thì em nằm xuống và ngủ cùng hắn.
_______________________________________________

Bình chọn - Bình chọn đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro