Ran x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OCC
Tính cách nhân vật do tôi tự đề ra
Có vài chi tiết gây khó chịu
Không thích có thể bỏ qua
Gã-Ran
Em-Sanzu
_________________
"Sanzu chúng ta...chia tay đi"
"Mày nói gì vậy Ran, sao lại chia tay?" - em nhìn gã với ánh mắt khá hoang mang, mới vừa vài phút trước cả 2 còn tay trong tay nhau mà đi dạo, ngay giây sau gã buông tay em ra mà nói lời chia tay.
"Rindou quay lại rồi, em ấy đã đi du học xong, thời gian qua cảm ơn mày" - gã từ tốn nói lý do cho em biết mà không để ý nét mặt của em.
Chưa bao giờ em cảm thấy khó thở như lúc này, gã nói lý do chia tay làm em bàng hoàng không tả được, nổi đau ập đến làm em muốn ngã khụy. Em yêu gã lắm nhưng nhìn xem gã đã làm gì em, xem em là người thay thế cho người em trai đi du học của gã.
Đáng ra em không nên tin vào những lời đường mật đó của gã, lúc đó em cứ nghĩ gã thật sự yêu em nên mới đến bên em...hóa ra là tự ảo tưởng, tự em đa tình.
"Vậy tao hỏi mày nha Ran, mày đã từng yêu tao bao giờ chưa? Trả lời thật lòng cho tao biết đi"
"Xin lỗi mày tất cả chìa quá khứ thôi"
"Tao yêu mày lắm Haru"
"Từ giờ để tao chăm sóc cho cuộc đời mày nha"
"Làm người yêu tao đi Haru"
"Tao xin thề sẽ không bao giờ đổi thay"
"Haitani Ran này mãi mãi yêu Haruchiyo"
Em lẳng lặng nói lại từng câu chữ trước đây gã đã nói và thề thốt với em. Gã trầm mặc không nói gì bởi có lẽ gã đã có quyết định của mình thì gã sẽ không bao giờ tnay đổi ý định.
________________
Bỏ mặc em lại dưới trời tuyết đang rơi ngày nặng hạt, bỏ lại sau lưng người yêu mình bằng cả chân tình. Gã bước đi về phía tình yêu của đời gã, bỏ mặc em lại với đống cảm xúc ngổn ngang gã gây ra và những tình cảm em dàn cho gã. Gã tồi thật, nhưng em không có quyền trách gã vì em còn tồi hơn cả gã khi mà yêu phải người mà bạn em thích, hay nói đúng hơn em đã giành người yêu với cả bạn thân của mình, là Rindou, Rindou Haitani, em trai của gã.
Chia tay gã nhưng em không khóc dù cho bản thân mình thật sự là đang lụy gã, em tự hỏi sau tất cả mọi chuyện thì cái gọi là hạnh phúc có bao giờ xảy ra với em hay chưa. Đem lòng yêu vua của mình, nhưng rồi thứ nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo không hơn không kém. Đau khổ từ bỏ vua của mình yêu thích lấy người đội trưởng quá cố, nhưng sau mọi chuyện người đó lại phản bội vua của em để rồi em phải nén đau đớn trong lòng mà giết đi người.
12 năm sống trong sự dằn vặt của bản thân, gã và em trai gã làm bạn với em kéo em ra khỏi vũng lầy đó cho em 1 chút cái được gọi là ánh sáng. Ngỡ đâu tìm được người yêu mình và một người bạn thân tốt bụng, nhưng rồi em nhận ra gã không thích em mà thích em trai gã và là bạn thân em Rindou Haitani, em trai của gã.
Chia tay gã nhưng em không khóc dù cho bản thân mình thật sự là đang lụy gã, em tự hỏi sau tất cả mọi chuyện thì cái gọi là hạnh phúc có bao giờ xảy ra với em hay chưa. Đem lòng yêu vua của mình, nhưng rồi thứ nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo không hơn không kém. Đau khổ từ bỏ vua của mình yêu thích lấy người đội trưởng quá cố, nhưng sau mọi chuyện người đó lại phản bội vua của em để rồi em phải nén đau đớn trong lòng mà giết đi người.
12 năm sống trong sự dằn vặt của bản thân, gã và em trai gã làm bạn với em kéo em ra khỏi vũng lầy đó, cho em 1 chút cái được gọi là ánh sáng. Ngỡ đâu tìm được người yêu mình và một người bạn thân tốt bụng, nhưng rồi em nhận ra gã không thích em mà thích em trai gã và là bạn thân em. Em vừa muốn buông tay vừa không muốn.
Ông trời như thấu hiểu em cho Rindou đi du học gã đã rất buồn 1 thời gian, em luôn ở bên quan tâm chăm sóc gã rồi thì gã tỏ tình em bảo sẽ chăm sóc em mãi mãi. Nhưng rồi sao chứ nhìn xem gã đã làm gì em.
Em suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, mất người mình yêu, mất luôn cả bạn thân của mình em không còn dám đối mặt với Rindou sau những chuyện này, mất luôn cả người thân còn lại duy nhất của mình là Takeomi, anh ấy từ chối nhận em làm người thân, em biết tâm sự với ai đây, em đau khổ em mệt.
Ai cũng nghĩ em là một tên nghiện thuốc rồi có ai biết được để không tồn tại cảm giác hối hận và tiêu cực trong người thì em bắt buộc  phải chìm đắm vào đống thuốc đó đầy sắc màu đóông khoảngSuy đi nghĩ lại cuộc đời em còn đau khổ hơn cả vua của mình, Mikey còn có Draken bên cạnh để chăm sóc an ủi, kéo vua của em ra khỏi bóng tối đầy cô lập đó, còn em 1 người thân duy nhất còn không có làm sao không đau khổ cho được.
Có phải em nên chết đi hay không? Tất cả đều ruồng bỏ em, anh trai không còn là anh trai của em nữa (ý ở đây là Sanzu đã tự phủ bỏ mối quan hệ anh em rồi, nhưng đang rất tiêu cực nên mới nói là tại Takeomi trước), mất người em yêu, mất bạn thân, vua có lẽ cũng không cần tới em nữa...em cũng nên biến mất vĩnh viễn rồi.
___________________
"Thông tin cập nhật mới nhất: mới đây cảnh sát vừa phát hiện được thi thể của 1người đàn ông khoảng 30 tuổi, bước đầu khám nghiệm được chuẩn đoán là đã nhảy sông tự tử, đến nay vẫn chưa biết được người nhà của nạn nhân, nạn nhân trên giấy tờ được mang tên Sanzu Haruchiyo, mọi việc sẽ còn được cập nhập sau..."
___________________
"Được rồi, cắt" - một người đàn ông hô lớn, đó là đạo diễn của đoàn làm phim mọi người vừa hoàn thành xong một tập lẻ nhỏ của cả bộ phim dài.
Bên kia các nhân vật đã đóng phía trên đang ngồi lại với nhau mà nói chuyện. Ở giữa đó là Sanzu đang được Ran dỗ dành, vì lúc nãy diễn thật quá làm em cứ tưởng gã sẽ bỏ em thật, kế bên là Rindou đang ngồi ngán ngẩm nhìn ông anh thê nô đang dỗ vợ của mình. Nó hả hê lắm nha, đáng ra hồi nãy nó nên chọc thêm nữa cho anh trai nó bay nóc luôn đi, ai kêu bình thường cứ chọc nó làm chi. Phía sau lưng 3 người họ là Mikey và Draken đang ôm ấp nhau, trên miệng Mikey còn đang ngậm 1 chiếc Taiyaki đầy ngon lành và ngồi trong lòng của Draken. 2 người này tới đây để phát cơm chó cho cả đoàn chắc luôn vì hôm nay chỉ có 1 cảnh của Mikey thôi, nhưng Draken vẫn đi theo để chăm sóc bé bồ của mình, đúng kiểu tới đây chỉ để phát cơm chó. Khung hình thật hài hòa mặc dù nó hơi ồn, nhưng sau tất cả mọi thứ chỉ là diễn không ai phải đau khổ hết và tất cả đang sống 1 cuộc sống vui vẻ bên người yêu và bạn bè của mình. Ước gì nó kéo dài mãi mãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro