Chap 7: Lời mở lời đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc!*

8 giờ sáng tiếng gõ cửa vang vọng xé toạc không khí yên bình trước của nhà Yahane. Hôm nay bố mẹ cô phải đi công tác xa nên cô phải ở nhà một mình. Do cô là một đứa con gái vì thế nguy hiểm luôn rình rập khiến cô ngày càng nâng cao cảnh giác. Giác quan thứ 6 của cô chưa bao giờ là sai cả, ngay cả kiếp trước 24 năm trời, cô luôn dùng giác quan này để xuy xét đầu tiên. Lúc này cũng vậy, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này không có gì là đáng ngại nên đi ra mở cửa.

Cô cực kì ngạc nhiên vì người trước mắt. Đó là Mikey, lần đầu tiên anh ấy tự chủ đến trước nhà cô.

"Anh vào nhà được chứ!"

Anh giơ lên trước mặt cô là một túi đào mà cô luôn thích. Phải cô thích đào, thích tất cả liên quan đến đào. Tại sao anh lại biết điều này vậy?

"Được thôi! Vào đi!"

Cô nghiêng người sang một bên dành đường cho anh bước vào. Nhà cô là một căn nhà hiện đại chứ không phải cổ điển, anh nhìn thấy mặc dù nhiều lần nhưng sao thấy nó là đến mức này.

Phải, từ khi cô nhất quyết quên đi mối tình đối với anh, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Nhiều nhất chính là căn phòng của cô.

"Anh uống nước đi. Nói đi, anh đến đây làm gì?"

"À thì..."

"Hửm?"

Cô nghiêng đầu theo thói quen mà khá tò mò, anh ấy chưa bao giờ đến trước cửa nhà cô mà không có sự thông báo trước như thế này cả! Nó thật kì lạ!

"Anh muốn rủ em đi lễ hội với anh! Anh nghĩ là em vẫn giận..."

"Không có! Em chưa bao giờ giận anh điều gì cả. Còn đi lễ hội thì em xin lỗi, em có hẹn với Kona rồi!"

Mikey nghe câu trả lời của cô mà khá bất ngờ, cô chưa từng từ chối anh một lần nào cả! Mà sao, nó lại nhói đau thế này!

"Mà sao anh biết em thích đào!"

Đây chính là câu hỏi ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của cô. Anh và cô quen nhau cũng đã hơn 5 năm, anh không hề biết điều này thì phải gọi là vô tâm thật sự.

"À, thật ra hôm nay anh chuẩn bị sang nhà em thì Emma đưa cho anh túi đào này. Em ấy bảo là em thích đào lắm đấy!"

<Ồ! Hóa ra là Emma sao! Hóa ra anh không hề biết em thích đào à! Anh vô tâm thật đấy Mikey! Ngay cả Emma người ghét em cũng biết rằng em thích đào cơ mà.>

Ngày 3/8, ngày lễ hội. Anh cho cô leo cây đứng chờ ngoài cổng lễ đến tận lúc mưa. Ngay cả mưa cô cũng chấp nhận dầm mưa để chờ vì sợ anh mệt vì phải đi tìm cô.

Cũng là ngày Draken bị đâm nhưng lại được cứu vì người hùng mang tên Takemichi.

Kể cả khi anh đến anh cũng chả quan tâm cô có bị sao không mà chỉ chú tâm vào người bạn bảo mẫu và đối thủ mà thôi. Sau lúc đó cô mới nghe thấy rằng, anh không đến vì bị Peyan lừa đi đến cửa hàng taiyaki. Vì một cái bánh mà anh lại quên cả một con người đứng dầm mưa chờ anh.

Lần này, cô quyết định không để chuyện đó xảy ra nữa, cả vết thương của Draken nữa. Cô căm ghét cái vệt sẹo đó, vì nó mà Emma không vui chút nào.

Ngày lễ hội cũng đã đến,không khí ở đây vui tươi lắm. Ai cũng đều háo hức và nào nhiệt. Mọi thứ đều khiến cô hoài niệm ghê! Mặc dù kiếp trước cô chỉ có đứng ở ngoài chứ không có đi vào nhưng cô vẫn cảm thấy nó thật đầm ấm và tràn đầy màu sắc.

"Kona, tao muốn ăn bánh táo!"

"Kona, tao muốn chơi cái kia!"

Con bạn thân của cô không nói gì mà chỉ nhìn cô gật đầu nhẹ vài cái, lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy cô trẻ con thế này, nó tiếp đãi cô cả năm cũng mãn nguyện mà đồng ý.

Đúng vậy, hôm nay là Kona của cô bao tất đấy! Đã được đi lễ hội, mua cái này, ăn cái kia có gì mà không chơi cho đã. Dù biết nhà mình nhiều tiền nhưng nhiều khi được free cũng thích mà nhỉ.

"Ủa, kia có phải là Draken với Emma không? Có cả Takemichi và Hinata nữa kia!"

Cô phải nhíu cái đôi mắt của mình lại nhìn thật kĩ mới nhìn thấy hai người con gái mặc kimono rất xinh. Cô nghĩ đó là Emma với cả Hinata đấy! Bên cạnh hai cô gái thì có hai chàng trai đúng ở hai bên, một cao một thấp. Trông buồn cười lắm.

"Lên tham gia chung cho vui đi!"

Kona kéo nhẹ tay cô lôi đi thì bị cô níu tay nán lại. Cô không muốn xuất hiện ngay bây giờ đâu vì nó có thể ảnh hương đến diễn biến của sự việc làm cô sẽ khó mà hoạt động được.

"Thôi! Đằng nào họ cũng chả thích tao, đi chỗ khác đi!"

"Vậy cũng được!"

Cô và Kona khoác lấy tay nhau đi đường ngược lại với bọn họ. Đi chơi được một lúc lâu thì trời cũng bắt đầu mưa. Ai cũng đều hoảng loạn tìm chỗ trú, cô và Kona cũng không khác gì bọn họ. Cả hai đứa đều kéo nhau đi ra chỗ râm nhiều cây mà trú. Dầm mưa kiểu này nhiều lúc cũng thích thật. Hai đứa nhìn nhau cười như được mùa, giờ đây cô mới chú ý rằng khoảng thời gian này, chắc chắn Draken bị đập vào đầu rồi!

Cô cùng Kona lại phải chạy một lần nữa vì cô lấy lí do trời mưa quá, trú thế này không tốt. Kona cũng không có nói gì cả mà chạy theo con đường mà cô nắm tay dẫn đi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, che đi tầm nhìn của hai người.

Khi cô đến nơi thì giờ mọi người cả hai băng đã lao vào đánh nhau chó má rồi. Kona cũng sốc lắm, ai mà ngờ được bọn bất lương này lại chọn thời gian đánh nhau là vào lễ hội cơ chứ.

Vì ở trên cao con đê dốc, cô với Kona đều nhìn được nhất cử nhất động của từng người. Nhưng trời hôm nay mưa khá to nên chắn đi tầm nhìn. Cô chỉ còn cách mà nhìn duy nhất một người sắp gặp nan. Chính là Draken.

Kiyomasa lúc này đã lao đến giơ con dao muốn đâm Draken. Cô trợn tròn con mắt bất giác thả tay của Kona mà lao xuống. Trượt trên con đường đất bùn thật sự nhanh hơn rất nhiều.

Cô chạy nhanh nhất có thể đến đá thẳng vào bụng của Kiyomasa khiến hắn vì đau mà thả con dao ra. Draken nghe thấy tiếng động đằng sau cũng ngoảnh đầu lại nhìn thì anh thấy một người con gái mài tóc ướt sũng xõa rũ rượi đang đứng lấy hơi sau cú đá vừa nãy.

"Yahan.."

Do quanh đầu về phía sau lại còn thêm bất ngờ vì cô gái ấy xuất hiện làm anh mất cảnh giác. Một tên dưới chướng của chàng trai kia đã cầm con dao bên người chạy đến đâm vào bụng anh. Cú đâm ấy đã thành công!

Anh đau đớn ngã khụy xuống nằm bất động trên mặt đất. Takemichi cũng đã chạy đến nhìn thấy anh cũng vội vã đến lay người anh.

"Đừng có lay, thằng ngu! Xuất huyết máu bây giờ!"

Cô hét lên đầy tức giận. Cô tức giận vì hành động đầy ngu ngục kia ư? Không, cô không hề tức giận vì điều đó. Cô tức là vì cô không bảo vệ được người anh của mình. Đường đường chính chính miệng nói muốn bảo vệ. Mà bây giờ cô lại chỉ nhìn về duy nhất một phía.

Tất cả mọi người từ tiếng quát lớn của cô mà chú ý đến phía hai người đứng. Ai cũng sốc khi nhìn thấy Draken như vậy. Bộ cô không sốc sao? Cô sốc lắm chứ.

"Nhanh lên, đưa anh ấy lên lưng tôi!"

"Nhưng em là con gái!"

Takemichi hơi ngớ người khiến cô càng tức lên nữa.

"Bộ con gái không được hay sao? Với cả bị đánh bầm dập thế kia mà còn dám cãi à!"

Nghe câu quát lớn của cô, Takemichi cũng giật mình mà làm ngay tức khắc. Đằng sau bọn họ, Mikey vẫn còn đang đánh với Hanma, anh chỉ còn cách hét lớn lên.

"Takemichi, Yahane! Giao Draken cho hai người đấy!"

"Mikey cứ yên tâm đi!"

"..."

Anh ấy vẫn như thế! Vẫn chỉ có quan tâm đến người quan trong của anh mà không hề chú ý đến cô.

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đi lên phía trước. Hành động này của cô đã thành công thu hút sự chú ý của Hanma. Hắn ngớ người ra một hồi nhìn vào cô mà quên đi đối thủ đằng trước. Hắn ngay tức khắc bị Mikey đá mạnh vào đầu bật ra xa.

Cô nhóc đó! Có chút thú vị!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin thông báo với các cô là Mikey chuẩn bị có tình địch nha!

Do tui gặp một số chuyện không hay ở bên truyện "Bonten và nhân vật yêu nước " nhưng tui vẫn ra chap đều đều nên các cô yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro