Chap 6: Bảo mẫu thông mình đã nhận ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Kona sang nhà cô đưa cô đi chơi và nó kể cho cô rằng Pachin đã vào trại cải tạo vì tôi danh giết người nhưng không thành. Nên chỉ vào đó đúng 2 năm. Sau đó, Mikey và Draken đã cãi nhau về việc muốn đưa Pachin ra khỏi trại. Cuối cùng một tập thể Touman duy nhất lại chia thành hai phe. Một phe là Mikey còn phe còn là Draken.

Lúc đầu có nghe thì khá bất ngờ nhưng nó lại trở về một tâm trạng như cũ. Vì cô cũng trải qua nó một lần rồi. Chỉ là cô không ngờ nó đến nhanh đến vậy mà thôi. Lần này đúng là Pachin tạo ra sức ảnh hưởng lớn rồi! Thật là, toàn hành động trước suy nghĩ sau thôi.

"Này! Mày về theo phe nào để tao còn theo mày!"

Kona đang lái xe quay đầu lại hỏi. Tiếng gió ngày càng to do vẫn tốc xe của Kona ngày càng nhanh nên nó phải hét to hết mức rồi lại đi chậm lại chờ đợi câu trả lười của cô.

"Tao không về phe nào cả. Với cả chuyện đấy cũng chả liên quan đến tao. Thôi cứ im lặng là vàng mày!"

Cô đưa hai tay vắt lại rồi để ở đằng sau cổ nói một giọng nói đầy chán nản.

"Mà này! Kona! Mày làm ơn hãy có chủ đích riêng của mày đi được không! Lúc nào cũng theo tao thôi à! Đi chơi một mình đê. Tao cho mày không gian riêng tư mày muốn làm gì mày làm đó! Hôm nay Yahane tao đây sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ đích của mày!"

Cô cười tươi nhìn vào gương mặt ngơ ngác của con bạn não còn chưa load kịp. Nhìn mặt nó tấu hài gì đâu á! Nó chu miệng nói.

"Bây giờ tao chỉ có duy nhất mình mày thôi! Không có mày thì tao theo ai?"

"Bố mẹ mày làm gì? Làm cảnh à?"

Cô ngồi thẳng lưng dậy rồi đập tay vào mũ bảo hiểm của nó! Đi đến ngã tư thì cô nhìn thấy đèn đỏ đã phát sáng. Nó thì vẫn quay mặt lại phía cô mà nhíu mày vì đau. Cô đập vào lưng nó một cái mạnh rồi hét.

"Mẹ con quỷ, đèn đỏ kìa mày! Quay cái mặt mày lên mà nhìn đường đi!"

"Đậu má!"

Kona nghe thấy vậy ngay lập tức quay mặt lên nhìn. Ờ! Đèn đỏ thật này! Nó phanh gấp lại làm cả người cô đập vào người nó. Miệng cô thì lẩm nhẩm chửi thầm nó, còn nó thì giơ ra môt cái bộ mặt ngu như con bò đéo biết nói gì hơn.

Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau đến chiều tối mới về nhà. Cô có rủ nó vào nhà chơi và mấy bạn nghĩ nó đồng ý đúng không! Đúng rồi đấy, ăn chực mà cần liêm sỉ à!

Hai đứa cười nói bước vào cổng thì thấy Draken và Emma rồi còn có Mitsuya nữa. Họ đứng ở đó làm chi vậy? Cô đứng im nhìn họ đang bấm chuông liên tục như sắp phát cáu vậy.

"Mấy người ở đây làm gì vậy?"

Cả ba quay người lại nhìn cô, họ cảm thấy có chút lạ khi nhìn cô với một cái áo croptop và một cái quần dài ống suông. Cô còn đi giày sneaker nữa. Draken không nói gì cả chỉ có đứng nhìn cô. Emma lúc này này bắt đầu lên tiếng để phá đi không khí trầm lặng này.

"Yahane, chúng ta vào nói chuyện đi!"

Cô nhận ra trong giọng của Emma có phần chán ghét cô và không muốn tiếp xúc với cô. Đơn giản thôi! Vì ngày trước cô không khác gì một con trà xanh bánh bèo luôn luôn dính vào Mikey không rời. Vì yêu mà vứt luôn liêm sỉ. Nhưng bọn họ não EQ dưới con số 1 nên không hiểu được. Emma thì cũng có chút ngờ ngợ ra được tình cảm của cô nhưng lại không chắc chắn.

<Mà bây giờ nhìn lại đúng là có chút sởn da gà!>

Cô suy nghĩ trong đầu rồi gật đầu đi lên phía trước mở khóa cửa dẫn họ vào nhà. Khi vào nhà cô bảo bọn họ ngồi ở phòng khách đi chờ cô lấy nước. Họ cũng không nói gì mà ngồi im ở đó chờ cô. Khi cô đặt cốc nước rồi từ từ gồi xuống, Emma đã nói luôn vào vấn đề chính.

"Yahane, có phải em thích Mikey đúng không?"

Mặt của cô ấy có chút khó chịu khi nhìn vào đôi mắt của hai đứa con gái đang đứng ngơ ra trước mặt. Nhìn thấy tình cảnh khó khăn nên Draken đứng ra hỏi một câu nhẹ nhàng hơn.

"Có phải là em đã gặp chuyện gì không?"

Gương mặt của Kona bắt đầu nổi lên hắc tuyến. Nó hỏi trong đầu rằng sao mấy người họ lại lo nhiều đến vậy! Ngay cả chuyện riêng tư của người ta cũng không tha ư!

Cô nhìn mặt từng người đối diện rồi thở dài.

<Đằng nào bọn họ cũng hỏi. Nói ra luôn gì dù gì chuyện này cũng chả quan trong đối với mình nữa!>

"Phải, em thích Mikey!"

"Hả?"- Cả bọn đồng thanh ngơ ngác chỉ trừ Kona vì nó đã biết tất cả rồi.

Nếu con người ta mà nói câu này với người khác thì chắc chắn sẽ đỏ cả mặt lên rồi chạy đi rồi! Nhưng còn cô thì không như vậy! Cô dửng dưng ngồi uống nước.

"Nhưng bây giờ thì không!"

Câu nói này khiến cho tất cả những con người trong căn phòng đều im lặng. Cô còn nói tiếp khiến cho tất cả phải cứng đờ hơn.

"5 năm! Quá đủ rồi! Vì thích anh ấy mà em đã đánh mất bản thân, yêu một cách mù quáng như thế, đúng là không ổn tí nào!"

Cô nhìn vào cốc nước mà cười nhạt! Tự dưng lại muốn uống rượu rồi hút thuốc lá ghê!

Kona nhìn ra cô đang nghĩ gì. Nó chỉ nhẹ nhàng tiến gần lấy tai cô mà thì thầm.

"Tí tao đưa mày đi!"

Kona hiểu hết chứ! Bạn bao nhiêu năm, không hiểu tính cô mới là lạ ấy!

"Em thích Mikey 5 năm rồi sao?"

"Phải!"

"Thế thì tại sao em lại từ bỏ vậy! Tại sao nó lại khiến em ra nông nỗi này!"- Draken

Cô bật cười lớn rồi nhìn người vừa hỏi câu hỏi kia.

"Ra nông nỗi này là sao chứ! Đây mới chính là con người thật của em! Mọi người có bao giờ cứ đi theo một cuộc tình mà nó vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực chưa? Không ai ngu đến mức đấy cả! Rồi đến một ngày họ sẽ tỉnh lại sau giấc mơ đấy mà thôi! Và em cũng vậy!"

Cô quay sang nhìn Emma. Mắt của cô ấy giờ đây có chút buồn bã len lỏi trong đó là một chút thất vọng.

"Câu trả lời này vừa ý chị rồi chứ?"

Cô ấy chỉ có gật đầu nhẹ rồi nhìn vào đôi mắt xanh tuyền của cô. Cô ấy ngay tức khắc cầm lấy chiếc áo khoác và đi ra ngoài. Khi đi qua cô, Emma còn đúng lại nói với giọng vừa đủ để cô nghe thấy.

"Cho chị xin lỗi, Yahane!"

Cô chỉ quay người lại nhìn bóng hình nhỏ bé dần biến mất sau bụi cây trước nhà. Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ.

<Xin chào chị! Emma!>

-------------------------------------------------------------------------------

Ba con người nhẹ nhàng đi trên con đê để về nhà. Mitsuya nhìn hai người họ rồi cười nói.

"Em ấy thích Mikey được 5 năm rồi! Ấy thế mà chúng ta lại không hề biết chuyện đó! Đúng là chúng ta không quan tâm em ấy rồi!"

"Lần đầu tiên tao nhìn thấy một vẻ mặt hoàn toàn mới của em ấy đấy! Nó có chút xa vời mày ạ!"

Emma dừng chân đứng lại cúi gằm mặt xuống khiến hai người họ cũng dừng lại.

"Chúng ta có phải quá vô tâm không? Em lại còn hiểu nhầm em ấy nữa! Bây giờ em nhìn lại nụ cười của em ấy. Em ấy đúng là một thiên thần mà. Nhưng lại là một thiên thần si tình một cách mù quáng. May mắn là em ấy nhận ra điều đó rồi! Giờ em lại lo lắng rằng, liệu em ấy sẽ quên kiểu gì đây! 5 năm, không phải là dễ!"

Mắt cô hơi cay nhìn xuống mặt đất lạnh cóng. Draken nhìn thấy vậy vỗ vào vai của Emma rồi an ủi.

"Thôi, dù gì cũng là quyết định của em ấy! Còn về lỗi của chúng ta, chúng ta sẽ bù đắp từ từ!"

Nhưng họ lại không biết rằng, sự bù đắp đấy có thể kéo dài được bao lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro