chap 37: Ý nghĩa của từ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời kiếp trước của cô bắt đầu bằng một buổi tối trên cái nôi để giữa đường ray trong thành phố ngoại ô xa Tokyo này. Cái kết của cuộc đời cô cũng dừng lại trong buổi tối lạnh lẽo cô đơn giữa thành phố trung tâm hoa lệ.

Cô đã được định sẵn sẽ có cái chết trẻ, cô được cho là một con quỷ được tái sinh trên trần gian. Cô được hưởng hạnh phúc nhưng lại người chứng kiến nó kết thúc. Giống y một kẻ bất hạnh.

Không một ai biết được hàng vạn bí mật cất giấu trong người cô. Nó to lớn rồi chồng chất lên nhau như núi.

Cô còn nhớ cái ngày cô nhìn vào đôi mắt chưa đầy quyết tâm đó của Takemichi. Cô đã mường tượng được tương lai sẽ không có gì tốt đẹp. Nhưng cô đã đâm đầu vào nó để cứu người cô thương. Cô hiểu mọi người như một vị bác sĩ tâm lí nhưng những người được biết là quen cô lại hiểu cô ngang bằng với người dưng. Họ hiểu cô qua vẻ bề ngoài, chứ không phải là nội tâm bên trong.

Hàng gai chắn cô với cuộc sống cô mong muốn ngày càng dày. Cô buộc phải ở lại trong cái định mệnh được đặt sẵn. Sống trong cái gọi là kế hoạch thì có ý nghĩa gì cơ chứ!

Đôi chân trần leo từng bậc cầu thang tiến gần đến ngôi đền Musashi mà cô đã đi hàng trăm lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự buốt giá của những viên đá được xếp ở đây. Có vẻ, cô đã quen với sự lạnh lẽo của cuộc sống này rồi.

"Này mày đi giày vào đi!"

Kona lo lắng lẽo đẽo theo cô, trên tay nó cầm lấy hai chiếc giày búp bê màu đen cứ một lúc lại giơ ra khuyên cô đi nó vào.

"Mày mà đi kiểu này có khi chảy máu chân mất. Cái lần mày đến nhà thờ con chưa chừa à? Hay lên đây tao bế cho!"- Taiju đi đằng sau Kona mệt mỏi lên tiếng.

"Đến nơi rồi!"

Bước chân cô dừng lại trước khung cảnh trước mắt. Cô bất ngờ vì nó vẫn như vậy. bộ quần áo màu đen hòa vào màn đêm đó, những người anh em mặt lúc nào cũng càu nhàu không thôi nhưng lại tốt bụng với cô. Giờ đây cô không dám đến gần họ nữa, chạm vào mảnh vải áo được thêu từng chữ sắc nét, đưa bàn tay thon dài nay đã chai sạn xoa đầu bọn họ.

Giờ cô đã thành một kẻ ác độc, không có nhận tính. Cô sợ rằng cô sẽ vô tình vung kiếm, giơ súng lên giết họ. cô lo rằng mình sẽ khiến họ vấp phải một thế giới mà họ chưa từng nghĩ đến.

Vì họ chỉ là những đứa học sinh có cha có mẹ đầy đủ, có một cuộc sống no ấm và trong giai đoạn dậy thì ngẩu đá tươi đẹp.

Nhắc đến từ tươi đẹp đó, cô chưa bao giờ dám tiến đến họ một bước nào nữa.

Cô cũng giống bọn họ, mặc một bộ váy dài hai dây màu đen, đôi chân trần đầy bùn đất. gương mặt hốc hác không ăn ngon ngủ đủ giấc, ánh mắt lạnh lẽo chết người không nương tay ai. Cánh tay gầy gò đã tự móc mắt những người phản bội trong tổ chức của mình.

Trông cô bây giờ, khác gì một con quỷ không?

"Ra đây tao bế lên để mày nhìn cho kĩ!"

Taiju giọng trầm ấm vang lên có chút khàn bảo với cô. Đôi chân lảo đảo đi về phía hắn mà để cho hắn bế lên chocô ngồi trên vai. Ánh mắt của cô cũng không hiểu sao lại chú ý đến Mikey đang ngồi trầm lặng đằng kia đầu tiên.

Môi cô mấp máy nói nhỏ.

"Mikey?"

Anh ngồi nhìn từng người một với khuôn mặt không cảm xúc. Anh lạnh lùng, không còn cười như trước nữa. đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng như một tia hi vọng. não anh trống rỗng không nghĩ được gì cả ra lệnh cho Draken kết thúc buổi họp này càng nhanh càng tốt.

<Mình quay lại năm nay thì có nghĩa...em ấy còn sống?>

"Tất cả chú ý! Buổi họp Touman bắt đầu!"

Tiếng hô vọng của Draken cất lên khiến cho bầu không khí gần như dừng lại. cô chú tâm nhìn về hướng đó như đang suy nghĩ điều gì. Mikey cũng chả chú ý gì đến những lời của Draken nói chỉ có ngồi đó từ từ mở chiếc túi bánh cá ra ăn chậm rãi.

Inul và Hắc Long cũng đã gia nhập vào Touman như cô mường tượng. Cuộc chiến với một người mà cô đã lâu không còn gặp cũng sắp bắt đầu. Mọi thứ vẫn như thế. Vẫn sẽ là cuộc chiến đó, một cuộc chiến của đám trẻ ranh mà phải trả giá bằng hai mạng người. Một kế hoạch lớn được vạch ra bởi một người nào đó cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông. Kết thúc cuộc đời của một người nữa.

Sự đau khổ có khi đã bắt đầu từ bây giờ...

"Đúng không Mikey?"

"..."- Mikey

"Mày đừng có mà suy nghĩ bậy bạ Takemichi! Yahane sẽ quay trở về với chúng ta! Mikey biết mà, rằng em ấy sẽ vì Mikey mà quay trở về!"

Baji bị công kích liền điên tiết lên đẩy takemichi ngã xuống đất. hành động của anh như đẻ che dấu đi những gì anh đã lường rước từ cô. Anh biết cô em gái không ruột thịt này của anh sẽ không còn quay trở về với vòng tay anh nữa. và bây giờ, anh đang cố không tin vào điều đó.

Một sự thật bị phủ nhận.

"Đúng là ngu muội!"

Takemichi lau vết máu chỗ thái dương rồi lật đật đứng lên. Đôi mắt của cô dõi thẳng vào cậu. cô tò mò không biết rằng, cậu trai kia liệu sẽ làm gì?

"Hả? mày nói cái gì?"- Baji nổi máu điên lên định lao vào đấm cậu như lại bị Mitsuya với hai anh em nhà Smiley cản lại.

"Yahane sẽ không quay rở về với chúng ta! Em ấy chết rồi! bây giờ em ấy là một người khác, chúng ta không nên đụng vào đâu!"

"Đụng được hay không phải thử mới biết chứ. Thằng chó này rốt cuộc mày đang nói gì hả? Dù gì em ấy cũng chả mở băng bất lương là cùng!"

Baji hất ba người kia ra rồi lao đến. một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, mái tóc cắt ngắn cùng với thân hình nhỏ con lao nhanh đến đỡ lấy người của Baji đang chuẩn bị đẩy Takemichi xuống đất.

Mikey bất ngờ đứng dậy, hai con mắt mở to sững sờ nhìn thấy người con gái mà anh đã ám ảnh nay lại xuất hiện trước mặt anh.

<Cô ấy còn sống!>

"Tôi cứu anh không phải là để cho anh đánh Takemichi đâu anh trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro