Chap 30: Kẻ thua cuộc muốn lật ngai vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hakkai! Sao mày lại ở đây?"

Kazutora đứng dậy đi về phía cậu. Hakkai đứng thẫn thở ở đó nhìn cô, một thiên thần bị bỏ rơi, bị kết tủa thành một con quỷ bị gãy cánh!

Cô đứng im nhìn cậu, ánh mắt xa xăm như soi mói người lạ. Một sự cánh giác cao độ. Đôi mắt xanh đen không thấy đáy hiện lên nhồi nhét cậu đến vực thẳm của rãnh Mariana.

Đôi bàn tay của cậu đang nắm chắc con dao ấy cũng bất giác mà thả lỏng. Cô ngẩn người một lúc rồi nói nhẹ.

"Hakkai? Đến đây làm gì?"

Giọng cô vô tâm cùng cực hướng về phía của cậu. Đôi chân đầy máu bước lại gần, từng giọng máu rơi xuống chân cô hề cảm thấy đau nữa. Một màu đỏ máu vương vãi ít bông tuyết lạnh lẽo. Cô cầm lấy cổ tay nơi cậu giấu con dao nằm gọn trong lòng bàn tay chai sạn. Ngay lập tức, cô giật lấy con dao rồi giơ lên.

Từng đoạn kí ức nổi bồng bềnh lên trong đầu, cảnh nhà thờ tan tác, ghế gỗ linh thiêng bị gãy ra ngàn mảnh. Bức tượng Chúa vẫn ở đó, những giọt máu văng lên đó đầy ghê rợn.

"Muốn giết người?"

"Không có!"

"Nói thật!"

Giọng nói ra lệnh như một vị vua cao nghiêm làm cậu không thể đấu lại. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ám ảnh đó mà bất giác mở lời. Một sự thôi miên, sức mạnh của con quỷ đó đã hòa quyện vào cô. Sự lãnh đạo tinh vi, sự quyết đoán khôn ngoan, sự dụ dỗ đầy mê hoặc.

"Tôi muốn giết Taiju!"

"Mày có dám không?"

Cô lại hỏi tiếp, cậu lại trả lời. Giống hệt một sự ép buộc làm tất cả trở về với sự tĩnh lặng của nhà thờ.

*Cạch*

Cánh cửa một lần nữa mở ra.

"Yahane!"

Takemichi bước vào thì nhìn thấy cô đứng trước Hakkai. Ánh mắt của cậu bỗng dưng khựng lại trước những dấu chân máu vương trên thảm đỏ, ngước lên trông thấy một đôi mắt huyền ảo xa lạ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cậu ngớ người đứng nhìn,cô chỉ giơ ngó trỏ lên miệng ra hiệu nên giữ im lặng lại. Luồng sát khí bao phủ toàn bộ nhà thờ.

Kona nó cũng câm nín không dám lên lời. Nó biết nếu không cản cô ấy thì kiểu gì cũng sẽ có án mạng ở đây và người giết chính là cô. Giờ đây cô hoàn toàn trở thành một con người vô tâm không có nhân tính.

Kazutora chạy nhanh đến trước Takemichi và lôi cậu ta sang một bên. Giọng anh trách móc cậu.

"Đến đây làm gì?"

"Tao đến đánh bại Taiju!"

"Tch! Ở yên đây đi nếu không muốn bị móc mắt hoặc rạch thanh quản."

"Tại sao?"

"Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy!"

Kona không chịu được nữa quay sang cáu kỉnh cậu. Nó lo lắng và sợ hãi không khác gì cậu đâu. Tất cả những gì nó làm suốt bao năm nay là để kìm hãm con quỷ đó, giờ đây đều đổ sông đổ bể hết.

"Cái gì đây! Hôm nay tao muốn nghỉ mà chúng mày tụ họp hết ở đây là sao?"

Lại một giọng nói lạ vang lên. Đó là Taiju, hắn bước đến rồi nhìn xung quanh. Nhìn theo từng vết máu ghi đậm vào trí não của hắn. đứng trước cô, tay cô còn đang cầm con dao của Hakkai mà làm hắn hiểu lầm.

"Mày định giết em trai tao?"

"Sao?"

"Tao nói mày định giết em trai tao?"

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ chứng tỏ hắn đang phát điên lên rồi. Cô vẫn lạnh tơ nhìn hắn rồi bật cười. Một nụ cười điên dại ghê người ham muốn giết người nổi cao lên. Ánh mắt sâu xa khinh bỉ chĩa thẳng vào hắn, tay cô thì bật lưỡi con dao ra phẩy phẩy trêu đùa.

"Đúng! Muốn giết em mày, cho mày nhìn thấy em mày quan trọng đến mức nào ấy mà!"

"Chủ nhân, người muốn giết hắn sao?~"

<Nằm im trong đó mà xem đi nào!>

"Không xong rồi!"

Kona sợ hãi nhìn cô làm hai người bên cạnh viết lên đầy dấu hỏi trên mặt.

"Làm sao thế!"- Kazutora

"Cản nó nhanh còn kịp không nó giết người mất!"

"Giết người!"- Takemichi sốc nặng

Họ cùng nó chạy ra ôm lấy nó cản nó lại. Kona đứng trước nó, một tay cầm cổ tay cầm dao nó, một tay sờ mặt nó trấn tĩnh nó lại.

"Yahane, nhìn tao này! Nhịn đi, nhét con quỷ đó vào đi. Mày đừng làm tao sợ!"

"..."

Cô cầm lại tay nó, nụ cười trấn an nhưng không bớt đi sự loạn lạc giết người trong nó. Trăng đang lên đến đỉnh đầu, bầu trời đầy tuyết lạnh giá ám sát vào lưỡi dao. Tuyết càng ngày càng nhiều. Không khí giáng sinh trong cái nhà thờ này cũng chả biết từ bao giờ đã bị ám khí của cô phá tan hết.

Cô chỉ muốn thú nhận với Chúa, muốn Chúa nói chuyện với cô. Muốn Chúa cười với cô rồi nói cô nên làm gì? Ngay lúc này chỉ có chúa mới có thể cứu rỗi được những sự nặng nhọc giống như những linh hồn chết oan bám chặt vào chân cô không cho cô tiếp bước. Tại sao? Họ lại đến đây phá đi điệu mua linh thiêng cô dành tặng cho ngài. Một kẻ trên một vị vua như cô và có một con quỷ làm thuộc hạ trung thành. Trái ngược với nhau, biến cô làm trung tâm của sự dành ngôi khốc liệt. Có phải quá đáng không?

Mang danh là vị vua mà lại như con rối của chính cuộc đời mình. Thật nực cười mà!

Taiju giơ nắm đấm lên lao đến chỗ cô một cách nhanh nhẹ, cô phải đẩy hết bọn họ ra rồi cản lại cú đấm đó.

"Hả?"

Hắn ngẩn người trước cô lực kháng của cô, lao đến đấm thêm ba bốn phát nhưng cô lại không xi nhê. Điều này làm những người bị đẩy ngã sợ hãi tột cùng. Tất cả đều đã quá muộn. Không thể ngăn lại được nữa.

Những người xung quanh đều im lặng nhìn cô. Dưới sự trở che của cánh tay mảnh khảnh từ nãy đến giờ đỡ được hơi chục quả đấm lại là một nũ cười nữa miệng.

"Cuộc đấu bắt đầu rồi nhỉ? Mà mày là người khơi mào đó Taiju ạ!"

"Cái gì vậy?"

Kokonoi và Inul cũng tới. Mitsuya đứng ở bên ngoài nãy giờ ngần người nhìn cô, đứa em gái mà anh cất công kiếm tìm giờ đang đấu với gã mà anh cho là đối thủ nặng kí.

Cô đứng dậy lao đến hắn mà nhảy lên đã vào mặt hắn trên không chung liên tục. cứ hai ba cú đá lại đáp chân xuống một lúc rồi lại bật lên. Bàn tay cô vẫn giữ lấy con dao đó thỉnh thoảng lại nhìn vào lưỡi dao.

"Mày nhìn thấy mày nhục nhã đến thế nào chưa Taiju. Mày nghĩ mày thành công trong khi chính bản thân mày đã thất bại từ đầu! Tao cười vào mày mày đấy thằng chó này!"

"YUZUHA!"

Cô giật mình dừng lại đáp chân xuống đất. Yuzuha đã cầm con dao mà cô ấy mang đến đâm ngay vào lưng của Taiju. Tất cả đều lặng người nhìn. Cô không nói gì lạnh tanh chạy đến đạp vào người cô ấy làm cô ấy đập vào ghế gỗ kêu lên một tiếng. 

"Đừng dành xác chết của tao! Con khốn này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro