Chap 3: Cậu có thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình tỉnh giấc theo phản xạ thường của con người khi bị một ánh sáng lạ chiếu vào khuôn mặt ấy. Khi cô mở mắt ra là một căn phòng màu hồng quen thuộc.

"Mình...mình vẫn còn..sống?"

Cô lật đật đi quanh căn phòng và nhận ra đây là căn nhà cũ, cho đến năm cô 19 tuổi, cô được cho đi trao đổi học sinh mĩ thuật sang Pháp. Cô sốc lắm!

" Yahane, xuống ăn sáng đi con!"

Đây là giọng của người mẹ nuôi của cô. Giọng nói quen thuộc mà cô mong mỏi muốn được nghe lần nữa. Cô chạy nhanh nhất có thể chạy xuống dưới nhà. Một hình anh thân quen mà cô không thể tìm thấy bất cứ lần nào sau khi bố mẹ cô qua đời do tại nạn vào năm 2005. Mắt cô hơi ửng đỏ nhìn hai con người vui vẻ nhìn cô cười nhẹ. Mẹ cô đến gần cô thơm nhẹ lên đôi má bánh bao của cô khiến cô đứng đơ ở đó.

"Chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ!"

Người bố của cô cũng đi đến gần cô đưa cho cô một thanh bóng chày, nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói nhẹ.

"Chúc mừng sinh nhật con, đây là quà sinh nhật của con. Nghe thấy con đánh nhau bằng tay không nên có rất nhiều vết thương trên người. Vì thế, bố mẹ quyết định mua cho con một thanh bóng chày bằng sắt cho con để tự vệ. Nhớ dùng đúng lúc nhé!"

Hảo ba ghê ấy! Đồng ý để con đi đánh nhau.

Mặt cô cứng lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Năm nay là năm 2005, năm cô được tặng cây cây bóng chày cô yêu quí nhất, năm mà bố mẹ nuôi của cô qua đời 2 tuần sau sinh nhật của cô. Nhất là ngày hôm nay, ngày mà cô tỏ tình Mikey mà không nhận được hồi đáp của anh. Cô cúi đầu xuống cảm ơn rồi nói lí do muốn lên thay quần áo để mua ít đồ chuẩn bị buổi tối khi cô mời tất cả thành viên cốt cán của Touman đến ăn sinh nhật.

Cô nhanh chóng mở tù đồ. Đúng rồi, đây chính là tủ đồ của cô khi cô còn thích anh. Đây không phải là màu cô thích. Xanh, đỏ tím vàng, trắng đều không phải. Cô thích màu đen và màu xám. Thích mặc quần nhắn với áo phông. Chứ không phải mấy cái bánh bèo này. Cô không thích buộc tóc hay tết tóc hai bên mà thích xõa tóc hoặc buộc tóc lên cao. Cô không thích đi những đôi giày búp bê này mà thích đi giày thể thao. Từ khi cô thích Mikey, cô đã đánh mắt chính bản thân mình từ lúc nào không biết. Đúng là một trò cười!

Cô cố gắng tìm một cái áo giản dị nhất cùng với một cái quần đen trong đây mà mặc. Rồi cô mượn đôi Sandan của mẹ cô rồi lễ phép chào họ chạy một mạch ra ngoài.

<Vào tối nay, Mikey sẽ một mình đi ra ngoài sân sau hóng gió, rồi mình đã tỏ tình với cậu ta. Tối nay lần này, mình sẽ làm rõ hết mọi chuyện rồi sẽ sống như chính bản thân mình một lần. Đằng nào tương lai mình cũng chết trẻ. Thế thì hãy sống tự do hết mức của mình nào Yahane!>

6 giờ tối, bố mẹ cô quyết định sẽ sang nhà bà nội cô để cho cô một bữa tiệc thoải mái với bạn bè. Không chỉ có cả những thành viên trong Touman còn có cả cô bạn hồi cô còn ở cô nhi viện. Cô ấy tên là Kona. Cô ấy cũng chết trẻ do đi cứu những người ở vùng núi bị động đất khi cô 20 tuổi. Yahane nhớ cô ấy lắm đấy. Vừa nhìn thấy cô liền nhảy lên ôm chầm lấy cô gái lớn hơn cô cả nửa cái đầu.

Mọi chuyện vẫn xảy ra đúng như trong quá khứ của cô, khi cô thấy Mikey lặng lẽ bước ra ngoài. Cô liền đứng lên đi theo ngay sau cậu ấy luôn. Tay còn không quên mang cho cậu một cóc sữa nóng.

Đập vào mắt cô chính là một người con trai đang ngẩng đầu lên thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao. Mặc dù kiếp trước cô đã nói là sẽ không bao giờ thích anh nữa nhưng cô giờ vẫn còn rung động khi nhìn thấy cảnh này. Nó đẹp đến mơ hồ.

"Anh có muốn uống sữa nóng không, trời tối hơi lạnh đấy!"

Cậu nhìn cô tay đang giơ cho cậu một cốc sữa trắng. Miệng thì đang nở một nụ cười.

"Cảm ơn!"

Câu nhẹ nhàng cầm cốc sữa rồi uống một ngụm. Cô cũng ngồi cạnh cộng nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay rất đẹp!

"Em thích anh!"

Đây là câu nói mà kiếp trước cô nói với cậu và cậu không hề đáp lại cô mà chỉ đứng lên đi vào nhà rồi cười vui nói chuyện với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Cô không muốn nói như thế nữa, cô muốn cả hai nói ra một cách rõ ràng.

"Anh có thích tôi không?"

Cô thay đổi cách xưng hô từ 'anh-em' sang 'anh-tôi' để nói rõ rằng cô nghiêm túc, rành mạch nhưng...cậu vẫn nhìn lên đó, cười nhẹ.

"Có, em là một người bạn quan trọng của anh!"

'Bạn' sao? Một người bạn thôi ư?

"Em giống như một người em gái như Emma vậy!"

Bây giờ thì lại là em gái sao? Rốt cuộc trong đầu cậu cô là cái gì vậy?

Cô cười nhạt thở dài.

"Hiểu rồi!"

Không nói không rằng, cô đứng dậy bước vào nhà trong sự khó hiểu của cậu. 'Em gái' nghe thật hài hước. 

Cô nói với mọi người rằng cô muốn đi ra ngoài mua đồ xong liền chạy đi. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cô dừng lại tại một chỗ đất hoang. Cô ngồi nhẹ lên một tảng bê tông.

"Hức...hức!"

Cô khóc nức nở trọng sự đau khổ, cô thích anh từ năm cô mười tuổi cho đến khi cô mất là năm cô 24 tuổi. Thế mà chỉ có dùng ở một từ 'em gái' sao? Hóa ra là anh ấy không hiểu gì về tình yêu cả! Tất cả chỉ dừng ở tình bạn cùng lắm là một đứa em mà thôi. Tại sao vậy? Cô khóc to hết mức có thể.

"Khóc nốt lần này thôi! Nốt lần này!"

"Cuối cùng mày cũng chịu hiểu rồi hả?"

Kona từ đâu đi ra đứng trước mặt cô! Cô ấy tuy nói mấy câu hơi vô tình một chút xíu nhưng bên trong cô ấy rất dịu dàng. Nhất là với cô.

Cô ấy đi lại gần cô, đưa hai đôi tay lên gương mặt xinh đẹp rồi nhẹ nhàng lau nước mắt. Cô ấy là người duy nhất biết cô thích Mikey. Mặc dù cô ấy nhìn được ra là anh ấy không thích cô nhưng nhìn cô quá thích thậm chí là yêu anh ấy luôn rồi nên cô cũng chả có nói gì cả. Vì cô ây muốn cô tự hiểu hơn là cô ấy nói cho cô biết! Nhìn người bạn duy nhất có thể nói chuyện với cô, cô lại càng khóc to hơn mà chạy vào lòng cô ấy mà khóc. Cô khóc đến mức đỏ hết cả mắt thì mới thôi.

"Tao muốn thay hết tủ quần áo, thay hết mọi thứ trong phòng. Tao đã bỏ quên bản thân mình quá lâu rồi!"

Kona nhìn cô mà cười trừ.

"Được, thay hết! Tao bao cho không cần phải lo!"

Nhà Kona cũng giống như nhà của Yahane, đều là nhà có tiền, thậm chí còn nhiều tiền hơn cả nhà cô. Bố mẹ của cô ấy thì đang định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về mà thôi. Lúc đầu cô ấy cũng được bố mẹ nói cho đi sang nước ngoài nhưng cô không đi vì phải ở đây bảo vệ Yahane.

"Thế mày có muốn rời khỏi Touman không, chả phải mày vào đấy chỉ vì Mikey thôi sao?"

Cô lắc đầu nhẹ, rúc đầu vào cổ cô ấy.

"Tao sẽ không rời khỏi băng đâu. Đó không phải là vì Mikey, chả có gì liên quan đến anh ta cả!"

Kona cũng là người biết cô đánh nhau rất giỏi thậm chí chính là một con quỷ điên cuồng khi đánh người nhưng vì thích Mikey nên hạn chế lại sức mạnh của mình để mong được Mikey bảo vệ một lần. Cuối cùng toàn phải để những người trong Touman, hoặc Kona bảo vệ.

"Ây!"

Kona đứng phắt dậy, mắt sáng rực.

"Sao thế!"

"Đi đánh nhau để hả giận đi!"

Cô nghe thấy vậy liền đứng lên, xắn hai cái tay áo, miệng thì nở một nụ cười điên dại như một con hổ khát máu đã ăn chay quá lâu.

"Đi!"

Kona nhìn cô thì liền vui vẻ như bình thường mà cảm thấy hài lòng. Bạn thân của cô đã trở lại và mạnh mẽ hơn xưa.

"Chúc mừng sinh nhật mày. Mừng mày quay trở lại! Yahane!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro