Chap 27: Tôi thắng hay cô thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một tháng kể từ khi cô bị tách biệt ra khỏi môi trường bên ngoài. Đôi mắt với hàng lông mi dài hiếm có vẫn đang nhắm tịt lại để lộ bên trong là một màu đen như mực.

Ngày nào Kona cũng Kazu cũng đến họ nói chuyện với nhau rồi lại đi hỏi han bác sĩ. Hai người thay phiên nhau chăm sóc cô qua ngày đêm. Họ muốn chính tận mắt mình trông thấy cô tình dậy.

Mong ước gì rồi cũng sẽ được trở thành hiện thức vào một ngày đặc biệt nào đó.

Trong khi Kona đang đi mua cơm về viên để ăn thì nhưng ngón tay đã quen với sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng run lên.

Đôi mắt màu xanh dần xuất hiện sau bờ lông mi dài mượt. Một đôi mắt sáng xinh đẹp giờ đã trở thành một màu xanh đậm như đáy của đại dương.

Kona đi vào hành lang nơi căn phòng ấy, nhìn thấy cô đang mở mắt giật mình thả luôn hộp cơm rơi xuống đất. Nước mắt nó rơi xuống, nó lấy đôi tay yếu ớt có chút run rẩy của mình che miệng lại ngăn nhưng lười nói vô dụng được phát ra.

Đôi chân nó chạy nhanh nhất có thể thông báo với bác sĩ rồi quay lại.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra cẩn thận, bà ấy nhẹ nhàng đi ra ngoài nhìn nhẹ vào đôi mắt mong chòe của Kona rồi nói nhỏ.

"Yahane tình trạng đã dần ổn định, chúng ta có thể chuyển cô ấy sang phòng bình thường và thay dây hô hấp. Còn về việc....."

"Việc gì vậy bác sĩ?"

Kona lo lắng kéo nhẹ tay áo bà ấy rồi gấp gáp hỏi.

"Về việc ảnh hưởng đến trí não thì bây giờ chưa xác nhận được vì cô ấy không chịu nói gì cả cũng không phản ứng. Phải để hai ba ngày nữa tình trạng huyết áp bệnh nhân đang ở mức an toàn thì sẽ cho đi chụp khám xét!"

Kona buồn bã bước vào phòng, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô. Tưởng cô không nói gì nên nó chỉ lặng lẽ làm việc, được một lúc rồi lại nhìn cô. Cô đã chuyển sang phòng bình thường, ánh mắt nặng trĩu xanh đục không có một tia sáng.

"Kona à!"

Câu nói nhẹ nhất từ trước đến giờ làm nó khựng lại, nước mắt nó tuôn trào chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô cũng không ngần ngại đưa cánh tay còn yếu ớt của mình đưa sang người nó mà ôm lấy.

"Con điên này! Mày làm tao sợ chết mất!"

"...."

Nó không thấy cô nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm nó, ánh mắt nó nhìn cô có chút nghi ngờ. Gương mặt sợ hãi nhanh chóng nhìn lên.

"Mày chả nghẽ...."

"Ừm"

Nó không tức giận cũng không buồn ra mặt mà chỉ nhìn cô lại cười, bàn tay run run chạm nhẹ lên đầu cô rồi xoa. Cô vẫn như thế trước mặt nó, một đứa con gái dịu dàng chỉ là sẽ có chút nguy hiểm hơn mà thôi.

Ba ngày kể từ khi cô tỉnh lại, Kona ngồi bên cạnh cô gọt táo, thỉnh thoảng thì cười với cô. Nói với cô vài câu nhưng cô chỉ cười nhẹ cho qua. Nó cũng hiểu nên không trách móc gì cô.

Kazutora cũng biết chuyện thì vui mừng lắm. Cách hai ba ngày anh ấy lại đến. Cứ khi nào đến thì sẽ mang cho cô một món đồ ăn cô thích.

Nhưng cô vẫn không cười!

"Xin chào!"

Thân hình thân quen nhưng rất dễ tạo cảm giác khó chịu bước vào căn phòng. Kona nhìn thấy ả bỗng đứng phắt dậy phi dao vào bên cạnh nó khiến nó có chút sợ hãi.

"Sao mày biết mà đến đây?"

"Tôi đến để xem con ả này còn sống hay không? Hay chết mất xác rồi!"

Đon từ từ đi vào đứng trước mặt cô, ánh mắt ả tia ra một sự khinh bỉ vốn có. Cô không nhìn ả mà chỉ cặm cụi ăn táo Kona bổ. Ả cảm thấy không bị chú ý liền tức giận phán thêm một câu nữa.

"Sao không nói gì, bị chấn thương não xong biến thành đứa trẻ ba tuổi rồi hả?"

"....Kona!"

Kona nghe vậy cũng hiểu liền đi ra ngoài, tay nó cho lên tai một cái tai nghe rồi ngồi ngoài cửa.

"Này, sao cô vẫn ăn vậy? Tôn trọng người khác đi chứ!"

Edon cọc cằn khó chịu bước đến gần cô ngồi xuống ghế.

"Mày nên tôn trọng người đi trước một chút chứ!"

Ánh mắt cô nhìn vào ả như xuyên thấu đâm vào người nó khiến nó sợ hãi nhưng vẫn cố gắng dữ cho mình cái tôi của bản thân.

"Bây giờ tôi đã là thành viên nữ duy nhất trong Touman, cô nghĩ cô làm được tôi!"

"Thế mày nghĩ bọn nó dám làm gì tao không?"

"...."

"Mày nên biết Mikey kết bạn với mày vì mày giống tao! Giống về tính cách chứ éo phải ngoại hình! Hắn ta có bao giờ chú ý đến ngoại hình bao giờ đâu!"

"Tôi khô...."

"Mày chỉ là một con rối vô tri của hắn giúp tao quay trở lại thành con người mà hắn muốn! Muốn biết là gì không?"

Mặt cô vẫn lạnh nhạt như thế nhưng trong câu nói của cô có phần vào đó điên dại và sắc như con dao.

"Cô đang nói gì tôi không hiểu?"

"Ý tôi đang nói, cô là một món đồ vặt không hơn không kém. Đằng ngang với rác thải tái chế. Đừng có nghĩ cô là vàng trong khi tôi là kim cương. Đến đấu với tôi bằng lời nói? Cô nghĩ cô đủ trình với một người dám tát và chửi tổng trưởng cô?"

"Cô đừng có mà nói điêu!"

"Điêu hay không thì coi thử nhìn rồi hỏi hắn đi. Muốn làm thành viên nữ duy nhất trong nhóm? Phải xem cách nhìn người của họ đã!"

"Cô...."

"Thế bây giờ, tôi thắng....hay cô thắng đây cô gái!"

Tay cô cầm cái đĩa rồi giơ lên cao, gương mặt cô cười gian rồi đập cái đĩa xuống dưới đất vang lên xoảng. Tay cô cầm lấy một phần đĩa bị vỡ và cứ vào tay.

Ánh mắt cô vui lên từng phần của sự điên dại muốn giết chết người đối diện.

"Aaaaaaaaaa!"

"Này...cô..."

Khuôn miệng của cô ả nhìn ra một câu khẩu miệng đó:

"Mày đừng nghĩ mày thắng tao trong khi tao đang sài chiêu cũ rích của mày? Mày sai rồi, vì tao với mày khác đẳng cấp nhau mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro