Chap 25: Một vị thần hay một con quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây không còn là một không gian đen đến ghê rợn nữa chỉ là một khung cảnh tĩnh lặng đến vô tận. Một mảnh đất nhỏ, một cây anh đào với nhưng cánh hoa bay trong gió. Sương mù dày đặc che đi một vùng nước xung quanh.

Một cây cầu làm bằng gỗ nâu không biết sẽ dẫn đi đâu. Trên cái mảnh đất nhỏ kia, có một cô gái xinh đẹp ngồi tựa vào gốc cây mà ngơ người. ánh mắt vô hồn nhìn không trung không có điểm dừng.

"Cô gái của tôi, nữ hoàng của tôi. Có lẽ chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Một người con trai ngồi trên cành cây anh đào mà nhìn xuống phía cô. Một người thanh mã, mái tóc màu tắng tuyết hiếm gặp và có một cặp sừng sần sù. Đôi mắt màu đỏ hướng thẳng về cô như muốn xuyên qua và ăn tươi nuốt sống nó.

Một đôi mắt như hiểu biết hết mọi chuyện. Biết được chuyện này sẽ sảy ra!

Hắn ta bay trên không trung rồi đi đến chỗ cô, sờ nhẹ lên khuôn mặt gầy gò và bơ phờ không có hồn sống. đôi môi hắn tự nhiên nở ra một nụ cười thỏa mãn.

"Cô biết không, chủ nhân? Cô đã chết rồi đó. Nếu muốn biết thì hay đến đây xem này!"

Hắn kéo cô ra gần bờ rồi phẩy nhẹ tay xuống làn nước. Cô nhìn chằm chằm vào nó.

Dưới mắt cô chính là khung cảnh trong phòng phẫu thuật, thân xác cô đang nằm trong đó, được những bác sĩ và cô y tá chăm sóc cho thể xác.

Nước mắt cô bất giác chảy xuống khi cô nhìn thấy Kona hoàn toàn suy sụp ngã vào lòng Takemichi mà khóc.

Lòng cô đau lắm! Cô nhớ nó, muốn gặp nó. Cô chỉ muốn gặp nó thôi, cô không cần bất cứ điều gì cả. Cô không can nhiệm. Cô không chú ý. Cô chỉ muốn nó vui vẻ chứ không phải khóc đau khổ khi nhận thấy cô rời bỏ thế giới này!

Nghe nó chua chát làm sao?

Con quỷ đó nhìn cô vô hồn mặc kệ nước mặt chảy dài trên khuôn mặt kìa mà cười một nụ cười ranh mãnh. Ghé sát vào tai cô thủ thỉ.

"Cô nhìn thấy chưa? Vì sự quyết đoán không có đó của cô, mà cả cô và người cô yêu quý nhất phải đau khổ kìa. Nếu cô chấp nhận yêu cầu của tôi, chuyện này đã không sảy ra. Ôi công chúa của tôi, làm ơn hãy suy nghĩ kĩ vào chứ!"

Hắn ôm cô vào lòng mà không khỏi cười gian sảo của một con quỷ nên có.

Sự quan tâm của hắn cho cô là thật, hắn muốn cô trở nên mạnh nhất. Làm chủ được thứ mà hắn muốn có thay hắn. Hắn chấp nhận nhún nhường mình mà để cô nắm quyền tất cả.

Nhưng cô lại không tin hắn. Phải rồi, có ai lại tin một con quỷ đâu. Vì quỷ tượng chưng cho dục vọng và lừa dối mà. Cơn ác mộng của loài người hàng trăm năm, triệu năm. Trở thành bản năng vốn đã tồn tại từ lâu.

"Hãy kí giấy được không? Trở thành chủ nhân khế ước của tôi. Tôi sẽ nguyện phục tùng cô!"

Hắn giơ ra một tờ giấy rồi yêu cầu kí vào. Đôi mắt cô trở nên tối dần và không còn một tia sáng nào nữa. Cảm xúc trong cô gần như đã cạn kiệt, không vui, không tức, không buồn. Nước mắt rơi vẫn không cảm thấy đau xót. Tim không đau cũng chả nhói. Nó chỉ có một thứ: Vô cảm.

Cô cầm chiếc bút lông ngỗng của hắn ta mà kí vào đó. Bỗng nhiên tờ giấy bị bốc cháy rồi cô chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.

Con quỷ đó không nói chỉ cười lớn, hắn vẫn ôm cô. Tay hắn cầm nhẹ tay cô lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Bản thân cô cũng dần trở thành từng ánh sáng nhỏ mà bay trong không khí.

"Chào mừng cô, chủ nhân đầu tiên của tôi! Tôi là Lacinde! Hoàng đế của các loài quỷ!"

-------------------------------------------------------------------

Căn phòng phẫu thuật nồng nặc mùi sát khuẩn kia bỗng sáng lên một kì tích. Tim cô bắt đầu đập trở lại, hơi thở cũng bắt đầu xuất hiện khiến các bác sĩ và các cô y tá sợ hãi.

Họ nhanh chóng gắn lại máy nhịp tim cho cô và đeo cho cô ống thở để đề phòng tim cô ngừng đập thêm lần nữa. Một cô ý tá mở toang cửa phòng cấp cứu với một gương mặt vui tươi có chút gấp gáp nhìn vào Kona và hét lên.

"Bệnh nhân Yahane tim đã đập trở lại rồi. Cô ấy sống rồi!"

Bà bác sĩ trưởng ở phòng gần đó vừa thực hiện cuộc phẫu thuật cho cô liền hối hả chạy vào phòng phẫu thuật.

Kona và Takemichi nghe thấy thế cũng vui mừng ôm chầm lấy nhau rồi khóc.

"Nó được cứu rồi. Yahane được cứu rồi! May quá!"

Cuộc phẩu thuật thứ hai lập tức được mở ra lần nữa, để đón chào một sinh mạng khó khăn được giữ lại.

Sau ngày hôm đó, cô được bác sĩ chuyển đến phòng đặc biệt vì còn nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Bà bác sĩ nói với Kona rằng, cô có khả năng sống thành người thực vật, hơi thở yêu vô cùng có thể ra đi bất cứ khi nào!

Ngày hôm ấy, Kona mới nhận thấy rằng. tính mạng của cô bắt đầu từ hôm đó chỉ còn trong chờ vào sự may mắn. Kazutora cũng đã biết chuyện mà chạy đến bệnh viện xem sao. Hai người họ đều không được vào căn phòng đó mà chạm vào tay cô.

Ngày nào Kona cũng đến, ánh mắt mong chờ nhìn vào cô. Một cô gái 13 tuổi gầy yếu với gương mặt xanh xao. Nó không chỉ lo về tể xác của cô, nó còn lo về mặt cảm xúc kia nữa.

Vì nó biết, nếu cô cứ chìm vào một giấc ngủ có khả năng không bao giờ tình lại này. Cô sẽ gặp 'nó'.

Ngày hôm nay là một ngày hiếm có Kona có thể vào trong phòng cô cùng với bộ đồ được sát khuẩn cẩn thận. Nó ngồi trên ghế rồi sờ nhẹ vào cánh tay lạnh ngắt kia.

Khuôn mặt nó dần tở nên đau khổ mà nhìn cô.

"Yahane à! Mày đã tạo được một kì tích rồi. hãy tạo thêm một kì tích đi! Làm ơn mày đấy. tao sợ lắm rồi! nhỡ mày ra đi lần nữa chắc tao không biết phải làm sao đâu."

"...."

Nó nhìn cô rồi bật khóc, trán nó chạm vào tay, cố gắng chuyền lại cho cô một chút hơi ấm dù chỉ một chút cũng được.

"Mày đã chịu phải thêm một đả kích nữa liệu khi mày tỉnh lại, mày có thể cười một lần nữa không? Hả Yahane? Làm ơn đừng có đồng ý với con quỷ đó! Mong là thế nhỉ?"

Ngày này qua ngày khác, nó cứ đến thăm cô như thế. ngày nào nó đến là ngày đó nước mắt nó rơi xuống.

Khi nó chứng kiến cô bị gò bó và ép chặt bởi những sợi dây chằng chịt xung quanh, nó cũng không thể nào hiểu nổi tại sao nhìn vào những sợi dây đó như nhìn thấy cuộc đời của cô vậy. rối rắm, khó khăn, chèn ép. Liệu nếu là nó, nó có vui được như cô hay không?

Cô không giống nó, mà cũng chả có ai giống ai. Cứ khi nào là nó về là cô lại lén hút thuốc. Một thói quen dần trở nên khó bỏ khi cuộc đời nó mỗi chốc lại khó khăn lên, giống như đỉnh núi Himalaya mỗi ngày một cao hơn so với mực nước biển.

Kona cũng chả biết, khi cô tỉnh dậy, nó sẽ làm gì với cô đầu tiên. Chào cô, hay bảo cô sống vì mình đi. Biết đáp án cô trả lời thế nào nhưng nó vẫn muốn nói. Vì nó thương cô lắm!

Ngày hôm nay, không chỉ có nó mà Kazutora cũng đến. Nhìn cô nằm thế này anh cũng chả biết phải làm sao. Ba người thì hai người ở ngoài, một người ở trong cách nhau một màng kính. Anh đứng bên cạnh Kona mà hỏi nó.

"Giờ em định thế nào khi em ấy đang nằm trong kia?"

Một câu nói đơn giản nói lên tất cả những nút thắt trong lòng anh. Nó vẫn nhìn thân thể xanh xao kia mà lạnh lùng.

"Còn ai biết nữa không?"

"Takemichi với anh thôi. còn những đứa khác bạn của thằng đó biết hay không thì tùy theo ứng xử của nó. Giờ trả lời anh đi!"- Kazutora hướng ánh mắt về phía cô giống nó với một ánh mắt cầu xin mong cô tỉnh lại.

"Ngày trước nghe theo nó nói muốn ở lại trong Touman vì tất cả. Nhưng những ngày qua càng trở nên khó kiểm soát. Vài ngày nữa buổi họp tiếp theo của Touman bắt đầu, em sẽ thay mặt nó rời băng. Thỉnh thoảng em mới đến xem takemichi thế nào thôi."

Nó lạnh lùng nhìn cô qua tấm cửa kính mà không biết nước mắt đã chảy xuống rồi.

"Em đến xem thằng đó làm gì. Dù gì hắn cũng chả chết đâu!"

"Yahane đã đặt cược vào cậu ta. Không thể để thua lỗ cả vốn lẫn lãi như thế được. Ánh mắt nhìn người của Yahane không bao giờ sai. Cứ tin tưởng vào nó đi!"

"..."

"Thế thì được rồi anh về nhé! Còn nữa, muốn rời băng thì anh sẽ theo em ấy."

Kazutora khoanh tay lên sau đầu rồi bỏ đi.

"Hả? Ý gì đây!"

"Nó là em gái của anh, không thể để nó một mình như thế mà không có chống lưng được!"

"..."

Anh nói xong rồi giơ tay lên cao chào nó. Nó nhìn anh cho đến khi anh khuất bóng thì lại nhìn vào cô. Đôi mắt nó lúc này dần trở nên u sầu hơn.

"Em còn chưa chắc chắn, khi nó tỉnh dậy. Nó sẽ là một con người thế nào nữa. Quyết định này của anh....có thật sự chắc chắn!"

Con người luôn là đồ chơi cho quỷ, lần đầu tiên trong lịch sử. Một con người đứng lên làm vua!

-------------------------------------------------------------

Theo như sự mong muốn của một bạn đã nhắn trong cuộc hội thoại. Thì tui quyết định sẽ cố gắng hết mức ra hai chap trong một tuần.

Nhưng tuần nào có deadline nhiều quá thì các cô thông cảm cho tui :')))

Thấy chưa, tui chiều các cô quá mà! Thương các cô quá mà. Thế mà các cô không voted cho tui. Còn mún nạp đạn, mài phóng lợn ám sát tui ở truyện kia nữa.

Tui không iu nữa đâu!

Ghécccccccccccc!;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro