Chap 24: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang lên xe tan bầu không khí yên bình thường có ở đường phố Tokyo. Mọi người xung xum lại đứng thành vòng tròn.

Họ chỉ thấy có một người con gái đang ôm một đứa con gái khác khóc nức nở. Trên người cô ấy dính đầy máu. Không phải máu của cô ấy, mà là máu của cô gái đang nằm kia kìa.

Đứa trẻ ngồi bên cạnh cũng khóc, tay lay lay thân xác kia.

Họ không biết cô gái đó bao nhiêu tuổi cho đến khi cái cáng khiêng bệnh nhân kia nâng lên. Báo chí cũng đến, cảnh sát cũng đến bắt người đàn ông đang định bỏ chạy kia.

Tiếng còi xe ầm ĩ đã thu hút được sự chú ý của nhưng người kia. Mikey vẫn trầm lặng như thế, không nói một lời nào cả mà chỉ có chú ý nhưng bước chân mà mình đang bước đi.

Anh chưa bao giờ trầm ngâm như thế này. Trong lòng chứa đầy những sự tội lỗi. đúng thật, anh đã từng coi Takemichi là Shinichiro vì cậu ấy rất giống người đó. Nhưng rồi anh lại nhận thấy Takemichi và Shinichiro là hai con người khác nhau. Lần này có lẽ anh đã sai rồi.

Anh cứ lặng như thế cho đến khi nghe thấy câu nói của Draken.

"Có vẻ đằng kia có tai nạn!"

"Đi thôi!"- Mitsuya

"Tao không muốn dính dáng đến nó đâu!"

Baji đưa tay qua đầu liếc mắt ra chỗ đám đông kia.

Câu nói của Draken vang vang bên tai làm tim anh như thắt lại thành một cái nút rất lớn. Bất giác đôi chân tự chạy đến chỗ đấy. anh len lỏi từng người, bỏ mặc những tiếng gọi của bọn bạn đằng sau.

Cố gắng thêm một chút thì cuối cùng anh cũng nhìn thấy bên trong của vòng tròn lớn đó.

Chỗ đó không hề có người, chỉ có một vũng máu lớn nặng mùi sộc thẳng lên sống mũi của anh. Bên cạnh vũng máu sắp khô đó lại là một bà mẹ đang ôm đứa con gái khóc nức nở. Đứa trẻ cứ luôn mồm kêu chị, chị rồi cũng khóc theo.

Anh đứng sững người nhìn, bọn bạn đằng sau cuối cùng cũng vào được mà đứng bên cạnh anh.

Nhưng tiếng xì xào bàn tán khắp nơi nói về một cô gái dũng cảm.

"Cô gái đó nhìn khoảng trừng 12, 14 tuổi thôi mà đã dũng cảm lao đến ôm lấy đứa bé. May đứa bé chỉ bị thương nhẹ còn cô ấy hình như bị chấn thương não."

Anh chỉ đứng im ở đó, những lời bàn tứ đi vào bên trong tai anh rồi truyền đến não. Cô gái 12,14 tuổi, mặc váy màu trắng, tóc màu hạt dẻ với đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt tinh tế hiền dịu với một bàn tay có chút chai sạn.

Tất cả đều lọt được vào tai anh. Một hình dáng quen đến thế. Chả lẽ nào anh không nhận ra sao? Phải, anh đâu có chú đến việc đó đâu.

Cô nói anh vô tình, có khi cô nói đúng đấy!

Trong chiếc xe cấp cứu cả một vùng không khí hỗn loạn. Tim cô bắt đầu đập yếu dần và phổi gần như không thể hô hấp.

Vết thương trên đầu thì được băng bó sơ qua. Kona thì khóc sướt mướt không ngừng mà dựa vào vai cô y tá. Bác sĩ trong xe với cô y tá còn lại thì hoảng không biết nói sao. Hết xoa bóp tim rồi đến kích điện. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô đươc đi vào phòng cấp cứu.

Kona đứng ở ngoài mà đứng ngồi không yên. Nó lấy điện thoại ra rồi gọi cho bố mẹ ở bên kia. Hai người đó nghe thấy cũng tức tốc mà đặt vé máy bay sang bên này. Nó gọi bảo Takemichi đến và dặn anh không được nói cho ai.

15 phút sau Takemichi đến thì thấy nó ngồi phờ phạc bên ngoài, mắt thì cứ lờ đờ vô tâm. Cậu chạy đến trước nó rồi hỏi.

"Yahane sao rồi? Rốt cuộc có truyện gì thế?"

Nó không nói gì mà nhìn vào phòng cấp cưu rồi quay ra lắc nhẹ đầu. Nó qua mệt rồi, không còn sức để khóc nữa. nó nhìn vào cậu rồi nói nhẹ.

"Yahane vì bảo vệ bé gái mà bị xe đâm. Tim nó gần như ngừng đập, phổi cũng không thể hô hấp vì tắc mạch máu do xuất huyết bất ngờ. giờ tao cũng không biết nó sống chết ra sao nữa."

Nó nói rồi gục vào vai cậu mà khóc tiếp. Cả hai người chờ một tiếng.....rồi hai tiếng.......ba tiếng.....bốn tiếng. cho đến tận tôi muộn ánh đèn phòng cấp cứu mới tắt.

Một cô bác sĩ đi ra nhìn bọn họ với một đôi mắt buồn. Cô ấy bỏ khẩu trang ra rồi nói.

"Chúng tôi đã rất cố gắng. Xin chia buồn với gia đình và người thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro