Chap 21: Quá khứ của Kona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu trong con người cũng sẽ có ngày bị đập tắt.
----------------------------------------

Tình yêu hoặc nói cách khác là tình cảm riêng biệt trao đôi cho nhau của bản thân và người đối diện.

Có bao giờ mọi người nghĩ. Tại sao Kona và Yahane là trẻ mồ côi hay không?

Bị bố mẹ bỏ rơi?

Điều đó chỉ đúng với Yahane thôi. Còn Kona thì lại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác mà mọi người không thể ngờ tới.

Kona giống với Kazutora, nó cũng bị bạo lực gia đình.

Thậm chí còn dã man hơn.

Bị tác động gây tổn thương cả về tâm lí lẫn thể xác.

Nó căm hận họ. Điều này chỉ có Yahane biết.

Dù họ đã chết nhưng nó vẫn không hề nguôi ngoai nỗi căm hận trong lòng.

Nó thường hay nói với cô rằng.

Con quỷ không phải được sinh ra giống con người mà là được tạo ra.

Giống như là sức chịu đựng của con người. Càng thêm dầu càng bốc cháy.

Kona đã từng là một đứa trẻ con như bao đứa trẻ khác. Nếu như không bị nhưng áp lực mà cuộc sống ban tặng thì nó sẽ không phải nhưng tính cách như bây giờ.

Lạnh nhạt, vô tình và bất cảm với cuộc sống.

Vào năm nó 4 tuổi, ở một độ tuổi mà bao đứa trẻ phải hoạt động, ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Thì nó lại ở trong một căn phòng bị khóa chặt trong dinh thự xa hoa.

Số nó cũng gọi là may nhưng ông trời có bao giờ tốt đến mức đó.

Bố mẹ nó là nhưng doanh nhân thành đạt nhưng bên trong họ thì lại là một con yêu tinh thích tra tấn người khác.

Nó là con gái ruột của bọn họ. Là máu mủ ruột thịt của bọn họ.

Nhưng họ đâu có tha đâu!

Chịu đựng nhưng sự đánh đập tàn bạo. Lặng thinh cố để mình không rơi nước mắt khi nhìn thấy con dao sắc ấy đang cứa mạnh da thịt mình như bị tách lột ra khỏi xương.

Nỗi đau lấn át chí lí và suy nghĩ của nó.

Không thể phản kháng, không thể hét lên cũng không thể cầu xin vì mọi thứ đối với họ đều là vô dụng.

Nó chỉ còn cách chờ mong trong khoảng thời gian nữa. Họ sẽ chán và tha cho nó. Ném cho nó một vài chiếc băng gạt cùng với thuốc mỡ và bỏ ra khỏi đây.

Đây chỉ là duy vọng cuối cùng của nó khi ở trong căn phòng này.

Cho đến một ngày nước tràn bờ đê. Mọi thứ trong nó gần như suy sụp. Nó không còn quan tâm đến nhưng thứ xung quanh nữa.

Nó nhìn lại bản thân mình. Nhưng vết sẹo sẽ ôm theo nó đến hết cuộc đời này, nhưng vết thương còn cuốn nhưng chiếc băng đầy máu. Quần áo thì rách nát như một đứa ăn xin gầy gò yếu đuối.

Nó đã đập vỡ cốc nước thủy tinh mà họ để quên và chờ đợi họ bước vào cửa tử này.

Khi nhìn thấy cánh cửa mở ra và nhìn hình bóng của những thần chết thật thụ kia. Lòng nó như nặng trĩu xuống.

Sự việc này chỉ diện ra trong 3 giây trong đầu nó. Nó lao đến đâm bọn họ. Nó đâm ông bố nó trước rồi bị bà mẹ đánh quật nó ném nó ra xa.

Sức khỏe yếu kém nhưng bản nằm sinh tồn của nó trỗi dậy thì đâu thể đập nát nó được. Nó lao đến đâm một bà mẹ kia rồi đâm chục nhát vào thân người họ. Cho đến khi cả thân hình nát tươm ra nó mới dừng lại.

Nó mệt nhọc đi ra khỏi cánh cửa kia. Đứng lặng người nhìn ánh đèn điện xa hoa nhưng lạc lệ.

Bác quản gia lao đến đứng nhìn nó. Bác ngỡ ngàng nhìn cô tiểu thư của mình đang trong bộ quần áo nhuốm máu.

Ông gần như lặng thinh rồi kéo cô đi tắm rửa và thay quần áo.

Mọi thứ đều sắp xếp một cách rất nhanh và ông đưa cô đến cái nơi mà cô và nó sẽ gặp nhau.

Hai tháng sau khi nó nhìn lên màn hình tivi trong phòng tập thể của trại mồ côi. Thời sự đã báo một tin động trời khiến nó gần như chết đi trong tâm nó.

Người quản gia mà nó gọi với một cái tên là người anh hùng tâm hồn. Ông ấy đã tự thú là ông đã giết hai người mang danh là bố mẹ nó.

Ông xóa hết mọi thứ của coi liên quan đến án mạng và thay vào đó là dấu vân tay và đấu chân của ông.

Nó lúc này đã bật khóc. Đúng nghĩa của một đứa trẻ.

Từ khi nó đến đây nó chưa bao giờ rơi nước mắt và chỉ dính chặt vào cô. Nó cũng không cho các cô quản chạm vào người.

Mọi người trong trại đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó khóc.

Một đứa không có tâm tình và giao tiếp như nó lại có thể khóc sao?

Có chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro