Chap 20: Vỡ mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người đã từng nói, sống trên cuộc đời này. Đừng có quan tâm một ai hay đổ lội cho một ai một cách quá đáng ngoài bản thân mình cả. Có rất nhiều người đã phản bác lại điều này rằng nó không đúng.

Nhưng mọi người à, cuộc sống chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta chưa nhận ra đâu. Có thể là nó chưa đến hoặc là nó đang hoặc từng xuất hiện trọng cuộc đời rồi chỉ là chúng ta nhìn nhận ra nó thực sự tồn tại mà thôi.

Ngay cả khi chúng ta sống đến 80 tuổi cũng chưa chắc chúng ta đã biết nhiều đâu. Vì những gì ta tích tụ lại cũng sẽ phai dần theo thời gian. Giống như là tuổi tác và sức khoẻ.

Không có ai sống mãi cũng chả có ai khỏe mạnh mãi mãi cả.

Tình yêu và sự hận thù cũng như thế. Nghĩ lại mới rõ. Hình như, tôi và Kazutora đều giống nhau. Chỉ theo đuổi vì mục đích duy nhất của bản thân mà không chú đến những thứ xung quanh. Có thể coi nó là một sự ích kỉ đi!

Tôi thì yêu Mikey đến chết đi sống lại ở kiếp trước, Kazutora thì lại căm hận Mikey sống dở chêt dở. Để rồi cả hai chúng tôi ở kiếp trước, đều không có cái kết tốt đẹp.

Tôi với anh ấy không phải kẻ phản diện trong những bộ tiểu thuyết xa hoa về tình yêu. Hai chúng tôi đều hướng về phía một người duy nhất nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Một yêu một hận. Cuối cùng người hối hận suốt quãng đời còn lại thì lại là chúng tôi.

Cũng chính vì thế, tôi mới hiểu Kazu đến vậy!

Bệnh thiếu máu của tôi vẫn chưa được phục hồi, ở trong cái bệnh viễn toàn mùi thuốc khử này đối với tôi bây giờ, nó còn khó chịu hơn cả vết thương tôi phải thay băng hằng ngày và thỉnh thoảng phải làm phẫu thuật. Nó... không khác gì nhà tù.

Mặc dù tôi chưa vào nhà tù bao giờ nhưng tôi biết và hiểu rõ trong đó tù túng đến mức độ nào.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ những việc vẩn vơ ở đâu đó. Chả hạn cái này có thật hay không hay cái kia nó có hợp lí hay không. Gần như nó đã trở thành một thú vui khi tôi ở đây.

Cánh cửa phòng bệnh dần hé lộ và là hình bóng của ngưòi con trai mà tôi muốn gặp nhất lúc này.

Cuối cùng anh ấy cũng chịu đến và đối diện với tôi rồi!

Hung thủ mang tên anh hùng đã đâm tôi.

"Yahane..."

Giọng anh ấy ỉu xìu, đôi mắt phờ phạc còn long lanh nước. Dường như anh ấy đã khóc rất nhiều thì phải. cũng đã 3 tuần rưỡi rồi. Anh ấy vẫn khóc sao? Không khí trong phòng bệnh nó lạnh giá át đi cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Ánh mắt tôi nhìn anh rồi liếc qua bên kia cánh cửa mà anh vừa đóng. Một mái tóc màu nâu tây đầy quen thuộc mà ngày nào tôi cũng sờ cũng vuốt. Con nhỏ đó nó cũng hiểu chuyện phết nhỉ?

Bình thường nó mà thấy ai làm hại đến tôi là đuổi ra khỏi vùng nhìn của tôi luôn chứ không phải lặng thinh canh ở ngoài như thế này đâu.

Nhìn qua cũng biết, chắc nó gắn máy ghi âm ở đâu đó trong đây rồi. nhỏ này thì tôi lạ gì tính nó nữa. Khôn như chó mà cứ giả bộ là con nai. Ngốc lắm con ạ!

"Cuối cùng cũng biết đối diện rồi nhỉ? Kazu!"

Chất giọng của tôi có chút khàn do đau họng và phát sốt cao trong những ngày vừa qua. Nhưng tôi đã gạt qua một bên rồi cười tươi chào đón anh ấy. mặc dù biết anh ấy nhìn ra và xót xa lắm nhưng đây là tôi mà. Là bản thân tôi, anh ấy không phải người xa lạ mà không biết điều đó.

"Anh đến đây để hỏi thăm sức khỏe của em."

Thật ngạc nhiên làm sao khi câu tôi nghe được không phải là câu 'anh đến đây để xin lỗi em'. Câu nói này của anh ấy đối với tôi, nó cũng la một sự thay đổi lớn rồi.

"Anh ăn táo không? Em gọt!"

Tôi với lấy quả táo mà Kona để trên tủ đầu giường rồi giơ lên ngỏ lời. Tay tôi cũng sẵn sàng cầm con dao lên rồi gọt nhưng anh ấy lại với tới giật quả táo khỏi tay tôi.

"Không, hãy để anh gọt!"

Không biết từ lúc nào, nước mắt anh ấy đã chảy xuống rồi. anh ấy cúi đầu xuống chăm chú gọt táo để tôi không nhìn thấy biểu cảm yếu ớt đó.

Tôi cũng không nói gì nữa chỉ chăm nhú nhìn vào người con trai đang vừa khóc vừa gọt táo kia. Trông nó buồn cười lắm. Vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Tại sao em lại bảo Kona bảo lãnh cho anh?"

Anh ấy cất tiếng hỏi tôi trước xé ngang bầu không khí xúc động kia.

Kona ngồi ở bên ngoài nhắm mắt vào và đeo tai nghe nghe tất cả những gì bọn tôi nói chuyện với nhau. Khi nghe đến khúc này, người của Kona bỗng giật mình mà nhìn vào cánh cửa đáng đóng ghi rõ tên của bệnh nhân.

Honoi Yahane.

Tôi cũng ngạc nhiên dữ lắm nhưng rồi lại thôi. tôi chỉ có biết mỉm cười thật nhẹ rồi nhìn vào đôi mắt còn đang thấm nước kia.

"Em không phải là người bảo Kona làm thế, mà chính nó là người làm. Em cũng không biết tại sao nó lại làm thế nhưng em chỉ biết nó làm thế là để tốt cho anh thôi!"

"Tại sao?"

Tôi ngồi đối diện anh ấy, mắt đối mắt với anh mà nói chuyện.

"Cuộc đời chúng ta là bão táp phong ba. Em biết anh đau khổ, em biết hết chứ và em hiểu điều đó. Anh đã từng mơ rằng anh là một anh hùng bảo vệ em, bảo vệ bọn họ. Em cũng đã từng mơ rằng em sẽ thằng một cô công chúa xinh đẹp. Nhưng anh phải hiểu rằng, là anh hùng thì cũng có lỗi lầm. Hãy chấp nhận sự thật rằng anh đã giết Shinichiro. Anh chỉ cần nói rõ ra hết mọi thứ thì mọi chuyện sẽ ổn đâu vào đó.!"

"Nhưng anh không thể..."

Anh ấy cúi mặt xuống không thể nhìn tôi được nữa. Tôi cũng nhận ra trong đôi mắt đó là cả một rào chắn kiên cố không cho anh đi ra ngoài và nhìn nhận lại bản thân mình.

"Vì khó nói sao? Hay anh không biết nói như thế nào? Kazu à, em nói cho anh một bí mật của em nhé! Nó to lớn lắm dù chỉ là một câu duy nhất. Em đã từng yêu Mikey."

Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi, nhìn vào ánh mắt đượm buồn không khác gì anh khi nhắc đến mối tình duy nhất trong cả hai kiếp người của tôi.

"...Sao?..."

"Đó! Anh thấy không, bí mật đó rất quan trọng đối với em. Nhưng em vẫn nói ra đấy thôi. Anh chỉ cần không coi nó to lớn quá mức thì anh nói gì cũng là một chuyện bình thường. Điều anh sai nó lớn đấy, nhưng anh chỉ cần nghĩ nó là một hạt cát thổi là bay. Cái quan trọng không phải là vấn đề về câu số hay cách nói. Vấn đề của anh là ở chính tâm lí của anh đấy!"

Anh ấy khi nghe tôi nói như thế dường như không tin vào tai mình nghe. Anh ấy ôm đầu lại rồi cứ lắc đầu liên tục. Vẻ mặt đó làm tôi nhớ đến cái khoảng thời gian tôi gặp 'nó'. Con quỷ không tên đó!

Tôi có gắng chạm vào vai của anh cố chấn tĩnh anh lại bằng lời nói của mình. Mặc dù đầu tôi đau như điếu đổ, tim tôi quặn lại...nhưng tôi vẫn phải nói.

"Anh à! Nghe em nói đi. Trong chúng ta ai cũng có người quan trọng mà. Anh hạnh phúc hơn anh tưởng tượng đó! Em yêu Mikey, coi anh ấy như là một vùng trời rộng lớn, oai phong lẫm liệt. Khi anh ấy nhìn em thì sao? Em bỗng cảm thấy em. Không khác gì một con hề làm cảnh trong một game mô hình không nổi tiếng vậy."

"Còn anh thì sao? Người quan trọng của anh là Baji. Cả hai người đều coi nhau như là anh hùng. Một người thì tự hào vì anh ấy luôn luôn chờ đợi mình, luôn luôn đứng về phía mình và ủng hộ mình dù mình là người sai. một người lại tự hào vì người bạn của mình biết nhận lỗi lầm và minh oan cho mình để bản thân mình được tự do. Anh hãy nghĩ xem, cả anh và anh ấy đều là ánh sáng của nhau. Sao anh lại lỡ phạm phải một sai lầm như thế thêm một lần nữa?"

"Anh...anh...anh..."

Anh ấy gần như cuống lên đến nơi nhưng tôi biết. Rằng anh ấy đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ từ đầu đến giờ. Anh ấy đang cố gắng nhìn lại những lỗi lầm mình gây ra.

Một nạn nhân của việc bạo lực gia đình gây ra bệnh về tâm lí học. Thì đối với tôi, điều này chính là vĩ đại rồi!

"Anh làm vì gì, anh tạo ra nó và muốn đánh bại Mikey vì gì? Em không cần biết. Anh đã sai ở đâu thì anh hãy lấp lại chỗ đó. Có ăn có ở, có qua có lại. Luật nhân quả là như thế. Anh làm sai thì phải chữa, anh giết ai anh phải thú tội, anh lấy đi thứ gì thì phải trả lại thứ đó. Không có ai cho ai không thứ gì. Anh bị bạo lực thì hãy sống thật tốt lên để họ xem, dù họ không ở bên cạnh anh, anh vẫn sống tốt. Em không bắt anh phải từ bỏ giới bất lương nhưng trước hết hãy cầu xin sự tha thứ của họ đi đã. Nhé anh!"

Kết thúc là một nụ cười tươi rói gần như tha thứ hết chuyện gì mà anh đã làm đối với tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình không khác gì quan âm bồ tát thiện lành ác ít cả.

Tiếng nước chảy róc rách như một giây trôi qua. Cả căn phòng ấy dường như chìm vào trong tiếng vỡ òa của một người còn trai bắt đầu biết sống vì bản thân mình hơn.

Tôi cũng khóc và tôi biết, Kona ngoài kia cũng khóc. Vì cô ấy đã từng như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro