Chap 1: Vào trại vì vỏ chuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố à! Bố hãy lắng nghe con đi! Đây chỉ là chuyện vô tình thôi mà. À không! Con cố tình đấy!"

[Thế tại sao con lại làm như thế?]

"Con muốn làm bất lương, mà bất lương phải như thế bố hiểu hông?"

[Nhưng con ném vỏ chuối thế là không đúng!]

"Chỉ là một cái vỏ chuối mà họ lại muốn giam con vào trại sao? Ông chú ấy chỉ là vô tình va phải. Là do ông không biết nhìn đường chứ đâu phải tại con."

"Cháu kết tội gián tiếp giết người!"

"Chú im miệng để nói chuyện xem nào, làm cảnh sát thì cũng phải biết lúc nào nên nói lúc nào không chớ! Lắm chuyện thế không lấy được vợ đâu lúc ấy chỉ còn khóc với sầu thôi chú à!"

"Chú cưới vợ rồi!"

"Ờ, vợ chú sẽ bỏ chú sớm thôi!"

Đây chính là cuộc nói chuyện trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của Takesi Bako, một cô gái 13 tuổi tập tành làm giang hồ. Cô có xuất thân là con gái nhà tài phiệt do tác giả bảo kê cùng với combo chồng tương lai làm trùm trại cải tạo.

[Con cứ ở trong trại chơi đi! Mấy ngày hôm nay bố phải đi công tác liên tục! chúc con một ngày nghỉ thanh thản và vui vẻ!]

"Ya! Ông già, ông định gửi con vào trong trại cải tạo á. Bố có biết trong đấy đáng sợ như thế nào không? Bố thật là quá đáng! Hức hức!"

[Này con gái!]

Cô giật lấy tờ giấy của ông chú cảnh sát trước mắt rồi ngậm ngùi lau nước mắt ướt đẫm mi của mình. Tất cả mấy cô chú cảnh sát nhìn thấy đầy thương sót cho số phận nghiệt ngã của đứa con rơi.

"Hay là chúng ta giảm..."

[Ở trong đấy, có gì cứ gọi. Bố gửi vào cho! Bố bảo quản gia đút lót tiền cho quản giáo rồi.]

"Ok! Nói dối thì sủa tiếng chó đến hết đời!"

Cô đập mạnh vào bàn đứng dậy. mặt cô hớn hở trèo lên bàn ngồi trước mặt ông cảnh sát.

"Chỉ đường tui vào trại nhanh lên. Nhà bao việc!"

"Ủa thế cháu vào thật hay giỡn vậy? Chả có đứa trẻ nào lại có thể vui sướng khi vào trại như cháu đâu?"

"Bố cháu gửi nhờ chứ cho cháu ở thật đâu. Với cả cháu cũng thích!"

"Cháu định vào đấy làm gì?"

Cô ngồi xuống ghế rồi khoanh tay suy nghĩ hồi lâu.

"Cháu cũng chả biết. Ăn rồi ngủ. Đánh những thằng dám động đến cháu. Thế thôi! Đơn giản mà!"

"Trong đấy toàn quái vật đấy! Cháu chơi lại được à?"

"Cháu chưa ngán một ai! Đánh hội đồng cháu cũng xử được tất! Không cần lo."

Mấy chú cảnh sát nhìn cô mà thở dài ngao ngán rồi đi làm việc tiếp. Họ không ngờ một đứa bé 13 tuổi lại nói như thế này. Chả nhẽ nhà cô có chuyện gì sảy ra làm cô gặp một vấn đề về tâm lý.

Cô ngồi ở đó đến tận sáng mới mấy thanh niên cảnh sát mới đưa cô đi đến trại. Họ cho cô ngồi trong xe an toàn và còn tặng cho cô thêm cái còng số tám siết chặt tay. Những đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô không có điểm dừng rồi lại thôi. Họ nghĩ cô là một nhân vật khá là đáng sợ cần phải bảo quản giáo trưởng xem xét và canh kĩ càng. Như bom hạt nhân chuẩn bị phát nổ vì gặp trục trặc vậy. Động phát là nổ.

Khi đến nơi thì cô nhìn thấy cảnh vật xung quanh khá hài hòa và hữu tình. Ben ngoài nhìn khá đơn xơ nhưng bên trong lại như một công viên thu nhỏ. Có cây, có hoa, có đồ chơi, có xích đu, có chó nhưng mà là chó nhiệm vụ. Loài này dữ lắm, hay cô chọc nó cho vui nhỉ?

Nói chung là cô thích nó!

Nhưng chỉ có một điều mà cô không thể ngờ tới vào thời điểm này là trong khung cảnh đậm chất thơ lãng mạn sao toàn bọn đực rựa thế? Không thấy một bóng dáng của người con gái đồng loại hết đâu.

"Này chú Pikachu!"

"Sao? Đừng gọi chú là pikachu, chú là con người chứ có phải nhân vật anime đâu!"

"Chả nhẽ cháu gọi chú là Saitama, anh hùng cứu thế giới đấm phát là tan xương nát thịt à? Xin lỗi, cháu không nói dối được!"

Hai chú cảnh sát đứng bên cạnh đang bất lực vì một con quái vật chỉ cần nói ra một cái là như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim. Chả nghẽ cô không thể khen lấy họ một câu được sao? họ đang bị tổn thương đấy.

"Cháu có gì cần hỏi hả?"

"À ừ nhỉ? Sao trong trại này toàn giống đực hết vậy? nhỡ bọn nó làm gì thân thể ngọc ngà của cháu thì sao?"

"Cháu yên tâm! Mấy chú sẽ kiểm..."

"Cháu không lo cho cháu, cháu lo cho chúng nó! Nhỡ chúng nó làm gì cháu rồi cháu không trụ được bản thân thì cháu giết chết chúng nó phải làm sao?"

Ok! Bọn họ chính thức bất lực vì trường hợp này. Ba bóng người hai cao một thấp nhẹ nhàng tiến vào bên trong, cánh cổng trại giam bắt đầu đóng lại che khuất đi hình hài nhỏ bé đáng sợ kia. Cô ngây ngô nhưng nguy hiểm, đơn giản nhưng thâm độc. Một con rắn quý giá mà những băng đảng bất lương ai cũng muốn có. Có thể, cô sẽ gia nhập Thiên Trúc. Một băng đảng được thành lập ở trong trại cải tạo. Hoặc....là không!

----------------------------------------------------------------------------

Hello các cô chúc các cô một buổi sáng tốt lành!

Khi tui đọc truyện tui thấy thương cho Izana, à mà không! Ai tui cũng thương hết á!

Nên tui quyết định có thể tui sẽ cứu sống được Izana hoặc tui vẫn có thể để anh bai bai thế giới trần gian.

Đối với tui thì bộ truyện này BE với HE nó mỏng manh lắm! Tùy thuộc vào tâm trạng của tui nên lỡ tui làm BE, mong các cô đừng đốt nhà tui. ;-;

Iu các cô lắm ớ!<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro