Chương 5 : Misunderstood-P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình Y/n đến một trại trẻ mồ côi ở quận Noge, Yokohama. Cha mẹ cô vào gặp và bàn bạc với hiệu trưởng, Y/n thì đi chơi cùng mấy đứa trẻ tại đây . Mùa đông ở Nhật quả thật rất lạnh nên mấy đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy đều quấn thành cục bông hết rồi này.

Đi dạo một lúc , Y/n vô tình thấy một đám nhóc tầm tám chín tuổi đang bắt nạt hai đứa nhỏ hơn, thế là cô liền vô cuộc .

" Cái này , mới tí tuổi đầu mà hổ báo trường mẫu giáo thế mấy nhóc !", Y/n lao ra , đẩy cả hai đứa kia ra sau lưng mình , cầm tay mấy đứa nhóc định tác động vật lí vào mặt hai nhóc này.
" Chị là ai chứ ? Tránh ra, chị bảo vệ cho thằng dị hợm đó làm gì?", Thằng nhóc giựt tay lại, chỉ vào đứa bé có vết sẹo dài từ giữa đầu kéo đến đuôi mắt trái mà mắng chửi.
" Vô lễ quá đấy nhóc con, coi ra chị đây phải ra tay dạy dỗ lại nhóc rồi !",

* Cốc cốc cốc cốc cốc....* Tiếng hét ai oán của đứa trẻ về Cà Mau còn nghe thấy nỗi đau khắc khoải này...
Y/n , cốc đầu cả đám một cái rõ đau, sợ ở lâu thì ăn đòn thay cơm thì họ xách vội chạy đi. Y/n quay lại coi hai nhóc còn lại .

" Hừm.. hai nhóc  này, chị là H/b Y/n , hai nhóc không bị thương ở đâu chứ?", Y/n đi quanh cả hai quan sát xem xét có bị thương ở đâu không đâu.
" Em...em là Kakucho, còn đây là anh Izana, bạn của em...cảm ơn chị đã giúp đỡ em !".

Cô vừa nhìn đã biết Izana là con lai bởi đôi mắt phong lan và làn da rám nắng mật ong này, và đứa trẻ tên Kakucho này khiến cô khá bất ngờ với ngoại hình như thế nào, Chắc chắn là quá khứ khó quên của nhóc rồi. . Theo như hành động của đám nhóc kia thì Y/n cũng hiểu sự việc như nào rồi . Izana thấy mình bị bắt Liền lao ra đòi lại công bằng. Thấy cả hai chỉ mặc mỗi bộ đồ dài tay trong Cái mùa đông giá lạnh này, cô liền váy len, áo choàng và áo khoác, váy cho cả hai.

" Đừng cởi ra nhé, mặt hai nhóc đỏ lên hết vì lạnh rồi đấy, như thế sẽ cảm hết , đi vào trong giữ ấm thôi nào hai nhóc !", Y/n kéo cả hai vào nhà.

Y/n tựa vào tường nhìn cả hai ,Izana trầm mặc làm cô nhớ đến lũ em trai , không biết giờ anh bé đang ở đâu , có ăn đủ no không , có mặc ấm không , có bị ai bắt ngược hay không , has ai output bảo vệ thằng bé như cô không. Y/n thật sự rất sợ, rất lo , không ngày nào là không lo lắng cả, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến Tetta . Em ít nói , không hòa nhập với mọi người , chỉ khi cạnh chị gái mới bộc lộ con người thật . Thằng bé giờ mới có 5 tuổi thôi đấy, sao có thể chịu được cảm giác xa lạ, khắc nghiệt nơi xã hội ngoài kia chứ chứ . Nơi đáy mắt vô hồn bất giá rơi lệ , cô bất lực , cảm giác bản thân vô dụng , đến cả em trai cũng không bảo vệ được , nhiều lúc cô muốn từ bỏ cuộc sống nhưng lại nhớ về nụ cười cùng lời hứa với Tetta thì cô lại phải kiên trì hơn nữa. Giọt lệ rơi xuống nhưng có hơi ấm ngăn chúng lăn dài trên má cô.

"Chị đừng khóc, chị đau ở đâu sao, em đánh nó bay đi nhé?", Chỉ một câu hỏi thăm nhưng lại làm chị nhẹ lòng phần nào đó. Kakucho thấy Y/n khóc , mưa thầm tiến đến tựa vào vai , ôm lấy cánh tay cô an chỗ .

" Izana và Kakucho, hai Em có muốn sống cùng chị chứ? Chị không giỏi chăm sóc nhưng nhất định chị sẽ là gia đình là người thân của hai Em nhé! Chị hứa đó!", Y/n nâng tay về phía Izana và Kakucho, ánh mắt kiên quyết, chân thành chứng minh những điều cô nói không mang hơi giả dối nào .

"À.. vâng.. em muốn sống cùng chị Y/n !", Kakucho nhanh chóng nắm lấy tay chị, cười rạng rỡ với cô , Izana thì im lặng gật đầu và nắm lấy tay còn lại .

Hoàn thành tục nhận nuôi và tiễn cha mẹ ra sân bay , Y/n không vội về nhà mà kêu tài xế chở cả ba đi đến đâu đó.

" H/b-san, chúng ta đi đâu thế?", Kakucho nhìn đường phố đầy tuyết qua cửa kính xe mà không khỏi thắc mắc.

" Đến đó thì hai nhóc sẽ biết. Với lại chúng ta từ nay là người nhà nên cứ gọi là chị Y/n được rồi nhé bé con, không cần phải gọi trang trọng thế đâu."

Chiếc xe sang trọng dựng lại trước cổng công viên giải trí, Y/n biết hôm nay là ngày khai trương thủy cung của công viên nên muốn cùng bọn nhóc tham quan nơi này. Trẻ con ai mà không thích mấy thứ đẹp đẽ, kì bí của biển cả chứ . Một phần là Y/n muốn làm cho hai nhóc ấy vui vẻ hơn chút thôi dù gì chúng cũng thiếu đi tình thương gia đình ở độ tuổi cần được yêu thương nhất chứ .

" Tới rồi, chúng ta vào nhé !" Y/n nắm lấy tay cả hai dẫn chúng vào trong công viên . Trên đường đi không quên giới thiệu nơi đây , hỏi ý cả hai muốn chơi gì, ăn gì , có lạnh không, có cảm thấy khó chịu ở đâu,.... Tay cô vẫn luôn nắm chặt không buông dù đang luyên thuyên chuyện gì gì đó cả hai đều không hiểu..... Chỉ vài cử chỉ quan tâm nhỏ nhắn thế cũng đủ sưởi ấm hai trái tim nhỏ kia, sự ấm áp ấy đã lâu rồi mới được cảm nhận lại.

Ngày hôm ấy , dưới mùa đông lạnh giá này , ba con người, ba dòng máu nhưng lại có cùng một nhịp đập , một mối liên kết mật thiết không rời ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro