Chap 4: Misunderstood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Onee-chan.. onee-chan.. em sợ sấm sết..!"
" Thế bé cưng ngủ cùng chị nhé !"
..........
...
...

" Onee-chan này chị sẽ mãi ở cạnh em đúng không ? "
" Hửm em lại hỏi thế ? Chị sẽ luôn ở cạnh em trai yêu quý của chị rồi mà ."
" Thế móc méo đi , onee-chan hứa với em đi !"
" Chị hứa đấy ." , Đứa bé trai nằm trong lòng chị mình, cùng đóng dấu lời hứa dưới ánh đèn cổ lập lờ...
.........

"Y/n... Y/n .... Y/n " , giọng nói phá tan dòng hồi ức kéo cô về thực tại .
" Y/n này, con sao thế , sao trông con lơ đãng thế , máy bay sắp đáp cánh rồi đấy chuẩn bị đi con ! " , ba Y/n lay nhẹ người cô .

" Ah vâng , con không sao đâu ba mẹ ." Cô quay sang cười nhạt trấn an ba mẹ mình khi thấy họ lo lắng.
_________________________

∆∆∆ Tự sự của Y/n

- H/b Y/n là họ tên đầy đủ của tôi , tôi có một đứa em trai kém tôi 8 tuổi, tên Tetta . Ba tôi là người gốc Mỹ, mẹ tôi là người Nhật , gia đình tôi định cư tại Mỹ và sở hữu một tập đoàn lớn với nhiều công trình, dự án có tầm ảnh hưởng cao tại đây .

- Thế nên nhiều tổ chức ngầm nhắm tới khối tài sản khổng lồ ấy , đặc biệt là tập đoàn DAN và để bảo vệ chúng tôi , ba mẹ đã gửi chị em tôi cho chú hai ( anh của mẹ tôi) ở Nhật chăm sóc. Hành tung của gia đình chúng tôi là tuyệt mật . Thế nhưng ta ngoài sáng , địch trong tối , cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra . Nội gián trong tập đoàn liên kết với DAN phục kích chúng tôi ở Nhật . Trong lúc chạy trốn về Mỹ , bọn chúng đã bắt giữ đứa em bảo bối của tôi .

- Chúng nói sẽ trả lại con tin với điều kiện giao bản hợp đồng vừa đấu thầu xong cho chúng tại nhà xưởng bỏ hoang thuộc tỉnh Yokohama. Khi đến nơi , thứ chúng tôi nhận được chỉ còn lại là đóng tro tàn sau vụ hoả hoạn của nhà xưởng. Tập đoàn bọn chúng biến mất không còn dấu vết trong một đêm như chưa từng tồn tại cùng với em trai tôi. Dù đã cử rất nhiều lực lượng  tìm kiếm nhưng sau hai tháng điều tra thì thứ tôi nhận được là cái xác cháy đen của một đứa bé trai khoảng 4 tuổi, bằng tuổi em tôi nằm cạnh mấy tên thuộc tập đoàn DAN . Nhưng tôi không tin đó là em tôi. Tôi chắc chắn thằng bé vẫn còn sống ở đâu đó thôi.

Cũng đã một năm từ khi em trai tôi mất tích . Lần này tôi quyết định đến Nhật để sống và âm thầm tiềm kiếm em ấy, bởi nếu lộ thông tin em tôi mất tích thì chỉ có hại cho em ấy nhiều hơn nữa, vì thế tôi càng phải cẩn trọng và không cho ai biết về việc này.  Ba mẹ cũng cùng tôi đến Nhật để quyên góp, thăm hỏi các trại trẻ mồ côi với niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm thấy Tetta  , sau đó sẽ trở về Mỹ và để tôi lại .

_____________________________

Về phía cậu em trai của Y/n , sau khi bị DAN bắt đi và đưa đến nhà xưởng  , tuy còn rất nhỉ nhưng cậu hiểu rõ, chúng sẽ lấy tính mạng cậu để uy hiếp gia đình cậu , cậu không muốn làm liên lụy, cậu không biết chị mình có bị thương ở đâu không, cậu chỉ muốn thoát ra để đến gặp Y/n thôi.  Cậu nghĩ ra một kế hoạch nhỏ nhưng khá năng thành công chỉ có 40%.

  " Ahhhhh, bụng tôi đau quá , giúp với !", Cậu la hét đau đớn cúi gập người ngã xuống.
  " Này , mau cởi trói cho nó đi, nó mà bị gì thì ông chủ giết cả đám đấy ", một tên bịt mặt đi lại tháo dây trói cho cậu .
   Tên đó đưa  thuốc cho cậu, nhân lúc chúng không phòng bị mà ném số thuốc được nghiền thành bột vào mắt chúng rồi chạy trốn .
" Chết tiệt, thằng ranh dám lừa tao, đuổi theo nó mau!", Hắn tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ đi bắt cậu lại. Nhưng chưa kịp ra khỏi xưởng đã bị tổ chức nào đó phóng hảo thiêu rụi tất cả . Tập đoàn DAN theo đó mất tích theo .

  Cậu chạy vào khu rừng , trời quá tối ,không có ánh sáng , cậu cứ chạy dù té ngã bao lần vẫn cố gượng dậy chạy tiếp. Có lẽ ông trời không thương cảm với một đứa trẻ 4 tuổi như cậu , cậu trượt chân ngã xuống vách núi. 

  Tetta được khách du lịch phát hiện rồi đưa đến bệnh viện với thương tích đầy mình , đầu va chạm mạnh mất máu nhiều dẫn đến mất trí nhớ  hôn mê một tuần . Khi tỉnh lại, bác sĩ  có hỏi tên cậu để liên lạc với gia đình nhưng thứ còn sót lại chỉ là cái tên Tetta mà thôi, mọi thứ còn lại đều là một số 0 tròn trĩnh. Bệnh viện đành gửi cậu vào trại trẻ mồ côi sống. Và rồi cậu được một gia đình nhận nuôi và đổi thành Kisaki Tetta , cậu theo họ chuyển đến tỉnh Osaka sinh sống .

   Gia đình ấy, ngoài mặt thì tốt bụng nhưng bộ mặt thật thì toàn rắn rít, sâu bọ . Họ ép buộc cậu học , luôn bỏ đói cậu , tuy không dùng bạo lực lên cơ thể cậu nhưng chúng dùng cách tra tấn tinh thần cậu . Một công tử vốn được sống trong nhung lụa , có một người chị gái yêu thương vô bờ lại lưu lạc nơi xứ người, hành hạ  trong trạng thái mất hết mọi kí ức thì liệu tương lai sẽ ra sao ? Một ẩn số khó có thể đoán được.......

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro