Chap 2: Ghen tuông ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana thấy hai người vào quán cũng liền đi theo , anh chọn chỗ khuất cả hai ngồi để quan sát xem sao tại sao Y/n và Kakucho lại hẹn nhau tới đây vào tối muộn thế này.


Anh không biết Kakucho đã nói gì mà trông vẻ mặt của Y/n rất hứng hở và vui vẻ , Izana nghe thoáng qua vài câu của Y/n khiến anh đứng hình ngay.

" Ừ thì tao cũng thích ảnh, không ngờ là ảnh cũng cảm thấy như tao, hehe hạnh phúc thật đấy", cô mỉm cười rạng rỡ khi nói ra những lời ấy mà không biết rằng nó như những lưỡi dao cứa sâu vào tim của người kia .

Đau .... Rất đau... Khốn khổ thật đấy..... Ghen tị thật.... Sao lại không ghen tị được khi biết người thương đã có bạch Nguyệt Quang cho riêng mình mà người đó cũng yêu cô chứ.... Ha... Nực cười thật đấy.......

Izana bây giờ rất phẫn nộ, lửa giận đã bao trùm lấy tâm trí anh. Không nghĩ nhiều, Izana bước ngay tới chỗ Y/n , kéo tay cô lôi đi mặc cho sự bất ngờ của Y/n và Kakucho. Izana dùng sức nắm chặt lấy tay cô làm cổ tay cô đỏ lên dù cho Y/n có nói gì anh cũng không để tâm mà cứ thế kéo cô đi đến một con hẻm nhỏ rồi chống hai tay dồn cô vào tường, mặt đối mặt .

" T..Tổng .. trưởng.. gần...gần quá rồi", Y/n ngại ngùng quay mặt qua nơi khác tránh ánh mắt của anh.

" Quay lại đây nhìn tôi và trả lời ngay !", Giọng nói trầm thấp đe doạ giáng xuống như mệnh lệnh buộc cô phải phục tùng. Nhưng Y/n lại không làm theo , lửa giận sôi sục,Izana lấy tay xoay mặt cô đối diện với anh . Con ngươi màu tím bạch đằng như nhìn thấu cả tâm hồn cô bất giác làm cô rùng mình.

" Nhưng có chuyện gì sao ? Sao tổng trưởng lại tức giận như thế ? ", Quả thật Izana giận dữ thì Y/n đã thấy nhiều rồi nhưng như hiện tại thì chưa từng thấy với cả hành động kì lạ anh vừa làm khiến Y/n rất khó hiểu và cả một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng nào dám nói.

" Tại sao ai cũng không cần tôi, ba mẹ bỏ rơi tôi , rồi anh Shinichiro đến em cũng thế, tôi đáng ghét đến thế sao ? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng như thế? Tại sao ?"

Izana gần như hét lên, bao nhiêu uất ức, tuổi thân từ nhỏ đến giờ đều xả hết vào người con gái trước mắt. Izana không hiểu, anh đã gây ra tội lỗi gì lại không thể hạnh phúc chứ, ai cũng muốn bỏ anh mà đi sao . Anh chỉ muốn được yêu thương thôi mà cũng khó đến thế sao ?

" Tổng trưởng... Tôi không bỏ rơi anh đâu nên đừng như thế mà... " , Y/n ôm chầm lấy Izana, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã pha lẫn tổn thương trong đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy, nhìn Izana như thế khiến tim cô đau quặn lại như có ai bóp lấy nó, đây hẳn là cảm giác đau xé lòng khi thấy người mình yêu đau khổ nhỉ ?

" Tôi cần boss mà , rất cần anh , anh là người đặc biệt với tôi nên tôi sẽ không rời đi giống như họ đâu.. Dù không biết quá khứ anh đã chịu đựng gì nhưng tôi hứa sẽ cố gắng không để chúng lặp lại nữa đâu mà..", Y/n không biết cách để an ủi đối phương như thế nào chỉ biết dùng tình cảm chân thành để xoa dịu anh.

" Nói dối... Em rồi cũng như họ thôi, sau cùng cũng bỏ lại tôi , tôi không tin .", Izana được Y/n ôm đã dịu đi phần nào tức giận nhưng vẫn có cảm giác lo lắng bị phản bội bỏ rơi, anh muốn tin lời cô nói nhưng cái bóng quá khứ quá lớn để anh tin lời hứa không rời đi của Y/n.

" Kurokawa Izana, em yêu anh. ", Y/n nhẹ nhàng áp hai tại vào má anh , lời nói tựa mật ngọt rót vào tai anh , thời gianngưng đọng chỉ còn mỗi hai người .

" G..gì cơ... Em vừa nói gì? ", Như không tin những gì vừa nghe, Izana muốn chắc chắn bản thân không nghe lầm, người con gái anh yêu cũng yêu cậu ... Hạnh phúc đến khó tin.

" Em..em yêu anh !", Ngữ điệu chắc chắn chân thật thể hiện rõ trong ánh mắt của người trước mặt làm Izana chắc chắn thêm rằng đây là sự thật.

Izana ôm Y/n vào lòng, vùi mặt lên vai cô che đi vẻ mặt ngượng ngùng, che thì thế đấy nhưng vành tai anh đã đỏ lên hết cả rồi. Izana thầm thì vào tai cô một điều mà cả đời này Y/n cũng không quên được ..

" .... Tôi cũng thế ", Giọng điều trầm ấm văng vẳng trong đầu Y/n, không phải lời đường mật nhưng nó đã bộc lộ hết những điều anh muốn nói với Y/n.

Từ hôm đó , cả hai đã công khai hẹn hò cho cả Tenjiku về mối quan hệ của cô và anh, tất nhiên giờ đã có đánh phận nên Izana đánh dấu chủ quyền ngay tức khắc nếu có ai lại gần Y/n .

Từ khi có Y/n ở bên, Izana đã cười nhiều hơn với những trò đùa nghịch của em người yêu còn hay làm nũng với cô. Ở bên cạnh anh lâu dần , Y/n càng hiểu rõ anh , ngoài mặt thì lạnh lùng thế đấy nhưng bên trong lại ấm áp , là một chú mèo con cần được yêu thương,bảo vệ ah...

Trái tim sắt đá nơi vị vua Tenjiku cao quý cứ ngỡ sẽ mãi đóng băng nào ngờ lại tan chảy bởi nụ cười đơn thuần của dân nữ .

.
.
.
Ngỡ rằng cô độc ngôi vương
Bỗng dưng vương vấn nơi người.
Bậc vương hoá kẻ tương tư
Tất thảy nắm lấy nào muốn buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro