Chap 4: Duyên chất chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cậu tên gì?"- Mikey

Cả bốn đứa ngơ nhau nhìn hai người họ rồi quay xuống nhìn đám bên dưới. Thằng Trung đột nhiên kéo tay Thủy Tinh ra đằng sau mình. Ánh mắt của anh thể hiện lên một sự cảnh giác cao độ.nhỡ nó làm gì em gái anh thì làm sao.

Thủy Tinh cũng cảnh giác không kém nhưng trai đẹp quá nên cái cảnh giác vứt mẹ đi đâu rồi.

"Xin chào! Tui là chị Hằng Nga đi xuống trần gian phát bánh trung thu cho mấy người nè!"- Thủy Tinh

"Mày im mồm đi con này!"- Huy Anh

"Rốt cuộc chúng mày tên gì?"- Draken

Ủa, bọn cô là người lạ ha! Mà nói chuyện chửi bới không tôn trọng người khác thế này thì chết rồi! Thật thất vọng, nhìn đẹp trai thế mà cái nết.... Tồi.

Từ một ánh mắt khen ngợi cái nhan sắc ấy. cô chuyển ngay lập tức thành một ánh mắt chứa đầy sự khinh bủy.

"Xì!"

"Nói đi!"- Mikey

Mikey vẫn còn giữ chút kiên nhẫn của mình hỏi lại họ một lần nữa nhưng nhận lại cũng là một câu hỏi.

"Hỏi làm gì?"- Vy

"Thì tối muốn làm bạn với các cậu!"

Draken nghe thấy thế liền đập tay lên trán đầy chán nản. Mikey lúc nào cũng thế, thấy thú vị người nào thì nhất quyết làm bạn cho bằng được. Nếu mà nói ví dụ thì hãy nhìn sang chàng trai đúng gần kia đi.

Hanagaki Takemichi.

Nạn nhân của Mikey.

Trung nhăn mày hỏi Mikey một lần nữa cho chắc ăn.

"Mấy người muốn tên của bọn tôi? Chắc chưa?"

"Ừm!"- Mikey

"Thế thì bọn tôi tên là....."- Huy Anh

Cả bọn cũng nhau giơ ngón giữa ra và cười một nụ cười thân thiện không thể thân thiện hơn.

"Đụ"- Trung

"Cha"- Vy

"Mẹ"- Huy Anh

"Mày"- Thủy Tinh

Vừa nói xong đúng chất liệt kê theo thứ tự, cả bốn con ma siêu anh hùng lại nhìn nhau cười như con điên ôm nhau lắm thiết. Đúng là bạn chơi thân với nhau có khác.

Tâm tương thông thế này. Bố mẹ không thất vọng về chúng con đúng không? Hãy tự hào đi!

--------------------------------------------------------------------------------------

_Ở thế giới cũ_

Hôm nay là ngày mưa, ông trười cũng chia nỗi buồn đến ba nhà. Tiếng nhạc đám tang vang lên đau như xát muối vào lòng. ở bên trong chỗ dự đám tang, ai ai cũng nhìn thấy tất cả bố mẹ của bốn đứa ngồi cạnh nhau khóc không còn nước mắt. Vợ thì tiều tụy, chồng thì gắng sức. cứ một lúc lâu thì lại nhìn vào trong các hòm quan tài kia. Những người con của họ đang nằm ngủ như không có chuyện gì sảy ra. Bình thản đến mức ngạc nhiên.

Mẹ của Thủy Tinh và Trung đột nhiên lại khóc nức nở.

"Con gái, con trai của mẹ ơi. Những thiên thần đáng yêu, ngoan hiền, thông minh của mẹ. sao các con nỡ bỏ mẹ ra đi thế này. Con ơi.... hắt xì!"

Vừa rồi là tiếng hắt xì sao? bà ngơ mặt nhìn sang chồng mình và nói.

"Chồng ơi, chồng có bị hắt xì không?"

"Có, anh vừa mới bị xong!"

"Bọn tôi cũng thế này!"- Hai nhà còn lại đồng thanh nói.

Bà bỗng nở một nụ cười tươi như hoa bước chân chập chiễng đến gần hai quan tài của con mình. Lấy ty sờ nhẹ hai bên má của con.

"Chắc con vẫn đang ở bên ta nhìn thấy ta khóc đấy anh. Chúng ta đừng khóc nữa nhé!"

"Ừm!"

Họ ôm nhau cùng hạnh phúc nhìn hai đứa con của mình. Nhưng ai ngờ được. cái bọn họ vừa nghĩ chỉ là chuyện tưởng tượng chứ thật ra...bốn đứa bọn nó đang như bọn thần kinh mới trốn trại ở thế giới mới.

(Lá: Xin lỗi cô chú, con lỡ cười!)

-----------------------------------------------------------------------

_Hiện tại_

"Thôi mà! Chúng ta biết tên nhau rồi thì có nghĩa là bạn đúng không?"

Huy Anh cười đi đến bọn họ dang hai tay ra ôm từng người một. Một số anh chàng bên dưới không thoát khỏi. Khi đi ôm xong một lượt thì nó hẫm hừ quay lại chỗ cũ.

Người ta nói rằng. Những người tuổi Tuất thường có cái mũi thính như mũi chó.

Thủy Tinh giờ mới chú ý đến cái mùi bay khắp người cô. Cô kéo nhẹ tay của Trung rồi ngước lên hỏi.

"Anh ơi, anh có ngửi thấy mùi máu ở đâu không?"

Cả bọn nghe vậy mới bắt đầu ngửi xung quanh. Đúng là có mùi máu thật nhưng mà nó ở đâu?

Thủy Tinh đưa nhẹ lên đầu mình xoa đầu vài cái rồi hạ xuống, nhưng trên tay cô vương vấn dòng máu đỏ không biết từ đâu. Trung đứng trên cô ngoảnh mặt lại nhìn đứa em gái mình mà mắt mở to.

"Anh, có máu nè!"

"D*t mẹ có máu, con Thủy Tinh có máu. Bế nó đến bệnh viện nhanh!"

Ba đứa chúng nó hốt hoảng luống cuống không biết làm sao. Duy chỉ có mình cô đứng yên như cây xương rồng trước gió. Mikey, Draken trong không gian tối cũng chả nhìn thấy gì. Họ nghe có đúng một từ: Máu.

Trung bế Thủy Tinh ròi chạy đi theo sau là con Vy, thằng Huy Anh thì ở lại 5 giây chào cho có phải phép chứ để thế mà đi cọn nó lại bảo người nước ngoài chảnh thì chết.

Trên con đường vắng vẻ chỉ có bốn đứa trẻ con 15 tuổi chạy hùng hục trên đường. Đứa thì bế, đứa thì chạy đằng sau bịt vết thương, đứa thì thấy thằng nào thì chạy ra móc tui một cái, đứa còn lại nằm hưởng thụ trên vòng tay anh trai ngồi ăn kem.

"Mày không cảm thấy đau à?"-Vy

"Không, tao cảm thấy bình thường à!"- Thủy Tinh

[Năng lực của thí chủ thứ 1: Miễn với nỗi đau, tráo đổi vết thương.]

"Là cái mẹ gì?"- Huy Anh

[Thí chủ có khả năng miễn cảm với vết đau với đổi vết thương của đối phương lên người mình. Dù không thấy đau nhưng mất máu và chết vẫn như bình thường. Không có khả năng hồi sinh!]

"Cái đậu sao mày không nói sớm cái hệ thống chết tiệt."- Trung

[Tao nói sớm chúng mày có chó mới hiểu. Nên để khi nào nó bị thì nói cho bọn thiểu năng chúng mày hiểu. Tao thông mình không?]

"Thông minh cái mẹ l*n nhà mày ý. Mày suýt nữa giết chết nó rồi đó."- Vy

"Còn không đưa cái bản đồ ra đây?"- Huy Anh

[Ủa, tao tưởng chúng mày biết đường rồi chớ!]

"Mày không thấy bọn tao chạy hoài từ nãy đến giờ à? Đưa đường tắt ra đây!"- Trung

[À ừ! Đi thăng 300 mét có cái ngõ bên phải thì rẽ vào rồi có cái ngã tư thì rẽ sang bên trái, đi thẳng 200 mét là tới!]

"Mệt thấy mẹ!"- HuyAnh

[Chúng mày còn có thười gian nghỉ nữa à? Sao không chạy đi đi, nó chết ngồi đấy mà khóc.]

"Không phải tại mày à?"- Vy, Huy Anh, Trung

[Ờ, ờ, lỗi tại mình, mình sai tất!]

---------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người trong Touman nhìn bốn đứa kì lạ dần rời xa tầm mắt. Mikey lúc này mới quay sang vùng vằng Draken thậm chí nhảy lên người anh dật tóc vài cái.

"Draken, tao muốn ăn Taiyaki!"

"Đợi tí tao xem còn tiền không đã....ủa? Ví tiền tao đâu?"

Mặt anh dần trở nên ngu đi nhìn xung quanh tứ phía tìm. Bọn đàn em bên dưới cũng cảm thấy không lành mà sờ xung quanh mình tìm thử.

"Bọn tao cũng mất ví tiền rồi."

"Tao cũng thế này!"- Mikey

"Ủa?"- All

"Nhưng mà tao mong gặp Đụ-chin, Cha-chin, Mẹ-chin, Mày-chin một lần nữa. nhất là Mày-chin á!"- Mikey

"Sao mày lại muốn gặp bọn nó làm chi?"- Mitsuya

"Chúng mày không thấy cô ấy là người thú vị nhất à?"- Mikey

--------------------------------------------------------------------------

Đèn phòng cấp cứu phát sáng liên tục trong màn đêm. Ba đứa thanh niên trẻ tuổi ngồi thở hồng hộc như con chó, cứ thỉnh thoảng là chúng nó ngước lên nhìn ánh đèn đỏ ấy. dù hay nói nó là đứa thần kinh và mất não nhất nhòm nhưng thương vẫn là thương. Cô là báu vật của cả bọn, sao lại để chuyện như thế sảy ra được. Nếu họ biết thằng cha nào làm thì họ quyết tâm đập thằng đấy ra bã.

[Nếu muốn biết là ai thì tao có thể cho biết! Theo như dữ liệu ghi lại, dòng thời gian xuyên nhầm là vào một sự kiện có liên quan đến thế giới này. Vụ giết chủ quán trong tiệm sửa xe. Người bị hại có tên là Sano Shinichiro thì phải. Cô ấy đỡ cú ở đầu thì cũng có thể là cô ấy đỡ thay anh chủ cửa hàng đấy. muốn biết có phải hay không thì cứ đến nhà Sano thì biết.]

"Bọn tao đang tìm thủ phạm cơ mà!"- Vy

[Thằng đấy tên Kazutora. Nó bị vấn đề về tinh thần nên đừng có làm gì quá tay đấy.]

"Mày khống thoát được đâu con trai!"- Trung

"Lâu lắm rồi tao không đánh nhau."- Huy Anh

"Mà sao túi quần mày đứng nhiều đồ thế, Huy Anh?"- Vy

Anh đứng yên nhìn xuống túi quần mình rồi móc nó ra một đống ví tiền. Hình gì cũng có, Pikachu, Taiyaki....

"Tao móc được trên đường với ở đền á! Đủ để mình tiêu với đầu tư kiếm tiền đấy!"- Huy Anh nhùn vai

"Thằng này, mày được!"-Vy

-----------------------------------------------------------------------------------

Xin lũi vì tui đăng truyện trễ, mấy ngày nay tui bận quá nên chỉ có thời gian viết một truyện thoi!

Xin lỗi các cô nhiều nha!

Iu các cô lắm ớ! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro