Chương 83: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc trước bệnh nhân đã từng bị thương do những mảnh thủy tinh đâm vào người, tuy đã được băng bó kĩ càng trước đó. Nhưng đã chịu sự kích động nên dẫn đến vết thương khó lành. Và những vết thương mới do tra tấn đã khiến vết thương cũ nứt ra, bị nhiễm trùng. Cơ thể bệnh nhân cực kì yếu ớt, có thể sẽ không cử động được thời gian. Phần bên trong không tổn hại, nhưng sự việc lần này có thể khiến bệnh nhân bị tâm lý thời gian dài. Mong gia đình chú ý mai sau."

Lời nói của bác sĩ chủ trì cứ mãi vang vằng trong đầu của Shinano, cô đứng ngay cạnh giường nhìn ngắm người con gái đang nằm ngủ rất yên bình trong chiếc chăn ấm áp. Nhưng xung quanh toàn là máy móc từ bệnh viện, cánh tay được truyền nước khiến cho trái tim Shinano co thắt lại. Nhìn thấy người mình quan tâm bị như vậy, ai có thể không đau lòng

"Hinami, xin lỗi. Cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện gì, tớ nhất định sẽ khiến những kẻ gây ra chuyện này phải đền bù cho cậu!!"

Shinano quỳ xuống giường, nắm lấy đôi tay ốm yếu kia. Cô đau lòng, nước mắt rơi xuống sàn nhà. Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của cô chính là Hinami sẽ không sao. Hinami rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không thua cuộc bởi chuyện này

Hinami nằm trên giường suốt mấy ngày nay, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Shinano lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc, tình hình của Hinami cũng có chuyến biển nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Tiếng máy móc vang lên bên tai của Hinami, cô chầm chậm mở mắt. Nhìn ngó xung quanh, bản thân đang nằm trên giường, cả người lại được băng bó. Cô chỉ nằm im, nhưng rồi liền ngồi dậy. Bước xuống giường, nhìn bản thân trong gương

Dơ bẩn.

Cô lật đổ chiếc gương ngã ra sàn, thật dơ bẩn. Đây không phải cô, nhất định không phải cô! Những mảnh vỡ văng ra sàn, Hinami hoảng loạn lùi lại phía bàn. Tiếng động lớn từ trong phòng vang lên, mọi người đều chạy vào bên trong

Thấy được khung cảnh hỗn loạn bên trong, ai cũng giật mình. Hinami co người ở dưới gầm bàn, toàn thân run rẫy. Shinano nhanh chóng chạy lại, tính đỡ Hinami đứng dậy nhưng thứ cô nhận được chính là sự từ chối mạnh bạo từ Hinami

"Tránh ra! Đừng động vào người của tôi! Tôi không muốn các người đụng vào người của tôi!!" Hinami gào thét trong vô vọng, cô nhanh chóng che đi bản thân mình không muốn ai thấy hình dáng xấu xí này. Cô đã bị đụng chạm bởi những người đàn ông bản thân chưa từng quen biết. Bây giờ cô rất xấu xí và gớm ghiếc

"Hinami, cậu bình tĩnh đi. Đừng hoảng sợ mà, ở đây sẽ không ai làm hại cậu!" Shinano dùng hết sức để lại gần nhưng Hinami chống cự quyết liệt

"Không làm hại? Mấy người đã xóa đi kí ức của tôi, biến tôi thành một con rối để điều khiển. Rốt cuộc là vì sao? Tôi làm gì sai với các người cơ chứ?" Hinami đưa đôi mắt hoàn toàn tuyệt vọng, khuôn mặt đã ướt vì nước mắt. "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa từng làm việc gì xấu xa cơ mà."

Từng giọt nước mắt của cô lăn xuống, Hinami hoàn toàn đau khổ. Cô không muốn chuyện này xảy ra, tại sao cô phải bị hãm hiếp? Tại sao phải rơi vào vòng tay của đám Phạm Thiên khốn khiếp? Tại sao lại bị những người thân tin tưởng phản bội? Cô cứ tưởng chỉ cần nhắm mắt sau vụ việc đó, cô sẽ được chết đi. Nhưng không ngờ, họ lại cứu cô.

"Thậm chí tôi còn giết người! Tại sao không để tôi chết đi cơ chứ?!!"

Hinami hoảng loạn, cố gắng đánh thật mạnh vào đầu của mình, cố gắng quên đi khoảng khắc đáng sợ lúc trước. Cô không muốn nhớ, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Cô không muốn nhìn thấy người khác, cũng chẳng muốn ai ở bên cạnh mình. Cô chỉ muốn ở một mình

"Biến hết đi mà, đừng có lại gần tôi!!!"

Shinano lo lắng khi Hinami cứ mãi đánh vào bản thân mình như vậy, cô dùng hết sức lôi Hinami ra khỏi gầm bàn rồi ôm thật chặt. Hinami cố gắng vùng vẫy ở bên trong lòng

"Hinami, đừng làm bản thân tổn thương nữa mà. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì bắt cậu chịu đựng nhiều điều như vậy!!"

"Các người căn bản không hề biết chuyện gì xảy ra, tôi đã phải sợ hãi thế nào khi đám người Phạm Thiên đó bắt nạt, uy hiếp cơ chứ? Tại sao không đến cứu tôi? Tôi đã chờ và tin tưởng các người!"

Hinami khóc thật lớn, những người đứng trong căn phòng đều chìm trong im lặng. Họ cảm thấy áy náy, cũng thấy rất thương xót cho bộ dạng này của cô. Nhưng những thứ đó Hinami đều chẳng cần, từ lúc cô phát hiện ra sự thật đáng sợ này cô đã chẳng còn quan tâm bất kì thứ gì.

"Tôi tin tưởng các người như vậy, nhưng nhận lại được gì cơ chứ? Tôi ghét các người, cũng rất hận những kẻ đã khiến tôi thành ra như vậy!!"

Hinami phát tiết những gì trong lòng, vết thương bên ngoài da cũng chẳng đau bằng vết thương trong lòng. Những vết thương có thể lành lại, nhưng vết thương bên trong làm sao có thể lành được?

"Hinami, tớ xin lỗi. Nhất định sau này tớ sẽ không để cậu chịu đựng tổn thương nào nữa. Sau này cậu sẽ có được cuộc sống mới, nhất định sẽ được hạnh phúc."

Hinami nghe thấy những câu nói này, đầu óc liền đau nhức. Câu nói này cô đã tự nói với chính bản thân mình, nhưng sao lại không thể nhớ ra rõ? Hinami đau đớn, cô không muốn nhớ, không muốn nhớ bất cứ điều gì nữa.

Trí nhớ...đang dần hiện ra

—————————————
Sau chương nay các bạn đã hiểu Hinami (Ella) có thật sự bị h*réo hay không
Bản thân tôi không thích ngược nữ9 lắm, nhưng phải có ngược thì Hinami mới trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro